2.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thì...em đồng ý, tụi mình quay lại nhé?

......

Yoongi khựng lại vài nhịp như để kịp tiếp thu từng lời của Jimin vào tim gan, rồi vài giây sau đôi mắt đã sáng rỡ siết chặt vòng tay ôm cứng ngắt cậu vào lòng.

Thật sự, hạnh phúc lắm.

-Nói yêu anh đi Jiminie, anh muốn nghe.

-Thôi, ngại lắm.

-Không có ngại, đi, nói đi, mọi khi toàn anh nói thôi, bây giờ anh muốn nghe từ miệng em, nhé?

Thấy Jimin im lặng một hồi lâu, còn nghĩ cậu sẽ không nói thật, vừa định lên tiếng đã nghe được chất giọng mũi đáng yêu quen thuộc.

-Hmm... em yêu anh.

Jimin ngượng ngùng rút mặt sâu hơn vào hõm vai của anh.

Sến quá đi mất thôi!

Yoongi nhìn 'người yêu' dễ thương như vậy chỉ biết cười thầm trong bụng, chụt chụt mấy cái hả hê lên đỉnh đầu của Jimin, cười lên thành tiếng thử xem có bị đấm một phát đau điếng không. 

Cả buổi sáng ở phòng bệnh 307 cũng rất nhàn, đôi trẻ chỉ có ôm nhau như vậy, lâu lâu thì hôn hít nhau vài cái. Bên ngoài mưa lạnh bao nhiêu, bên trong lại ấm áp bấy nhiêu.

Cũng chẳng biết là đã ôm nhau và giữ tư thế đó bao lâu, đến khi Jimin cảm thấy mỏi nhừ, vừa rục rịch ngồi dậy liền bị Yoongi ghì lại một lần nữa.

-Yoongi, anh nên ăn sáng thôi, cháo cũng nguội rồi, em đem đi hâm nóng lại đã.

-Dù gì cũng nguội rồi, để lát nữa rồi hâm cũng chẳng sao!

-Nhưng nếu anh không ăn sáng, anh sẽ bị đau dạ dày đó!

-Chút nữa thôi.

Yoongi vẫn cố chấp ôm chặt cứng làm Jimin chẳng biết nên khóc hay nên cười, đã nhớ cậu lắm rồi thì dù cho có ôm bao nhiêu lâu thì cũng không đủ. 

-Nhưng mà Yoongie, em mỏi...

-Mỏi chỗ nào, anh xoa bóp cho em?

-Thôi mà, tụi mình còn nhiều thời gian mà, em ở đây cả ngày, anh muốn ôm bao nhiêu mà không được, giờ buông em ra nhé?

Min Yoongi lười biếng, miễn cưỡng nới lỏng vòng tay, Jimin nắm bắt được cơ hội ngàn vàng liền nhanh lẹ thoát ra.

-Em đi hâm cháo cho anh!

Cầm lấy tô cháo đã nguội lạnh từ bao giờ rồi chuồng đi, Yoongi nhìn theo dáng cậu vội vã khuất sau cánh cửa, đôi môi khô khan đã cong lên mãn nguyện.

_____________

Jimin trở lại vào 10 phút sau với tô cháo giờ đã bốc khói nghi ngút trên tay, vừa hay trông thấy dáng vẻ buồn chán ngồi cắn rỉa móng tay của Yoongi. Cậu phì cười.

-Cháo nóng đến rồi đây, ăn đi rồi uống thuốc này.

Yoongi ngồi ngay ngắn lại, đón lấy tô cháo từ tay Jimin.

-Em ăn gì chưa?

-Em, lát em ăn sau.

Đột nhiên Yoongi lại nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

-Em sợ anh bị đau dạ dày, còn em thì sao đây?

-Đợi anh ăn xong em sẽ ăn liền...

Yoongi thở dài.

-Ăn chung với anh đi.

-Thôi, cháo này em mua cho anh ăn mà, phải ăn hết mới khỏe!

-Nhưng anh không ăn hết được đâu, nhiều lắm, với lại... có em bên cạnh anh đã thấy khỏe lắm rồi, ăn cùng với anh đi nhé?

-Một chút thôi đấy.

Jimin lại bị mấy lời nói làm xiêu lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Yoongi, đút cho cậu một thìa rồi anh một thìa. Nhìn cái môi chu chu ra ăn cháo của cậu thật làm anh muốn ngoạm một cái, có khi ăn cái môi này còn ngon lành hơn gấp mấy lần cái tô cháu nhạt vị trước mặt ấy chứ. Đút qua đút lại, tô cháo chẳng mấy chốc đã sạch trơn. 

Nãy giờ chưa lúc nào là mặt Jimin hết đỏ, ăn xong làm cậu nhẹ nhõm muốn chết.

-Xong rồi, bây giờ thì uống thuốc!

Jimin đứng lên rót nước, vừa hay lúc này Jungkook cũng đến sau một giấc ngủ đầy thỏa mãn ở nhà.

-Em đến rồi đây!!

Nó đi vào hiên ngang cùng nét mặt sảng khoái. 

-Yoongi hyung đã đỡ khỏe hơn chưa, à quên mất, có Jimin hyung trông cả đêm đương nhiên sẽ ổn hơn nhiều rồi haha.

Yoongi chẳng buồn trả lời lại, anh ngoảnh lại nhìn Jimin đang cặm cụi phân thuốc ở đằng bàn, tra hỏi cậu với cặp chân mày nhíu chặt.

-Em đến đây từ tối hôm qua rồi à?

-À...hôm qua vừa thấy Jungkook nhắn nên em đến liền.

-Sao không nói anh biết vậy?

-Việc đó cũng đâu quan trọng đâu anh...

-Sao lại không? Nếu đã ở đây cả đêm vậy tối hôm qua em ngủ ở đâu? Trong phòng này, ngoài cái giường anh đang nằm thì còn chỗ nào để em ngủ hả Jiminie?

-Em...ngủ ở cái ghế đằng kia kìa.

Jimin ngước lên, vẻ mặt hối lỗi chỉ tay về phía cửa sổ. Vốn đang rén vài phần thôi, nhưng khi thấy cái mặt hầm hầm đen thui của anh thì đã thành rén nhiều phần.

Jungkook ở ngoài cuộc trò chuyện còn sợ hãi không dám hó hé tiếng nào nói gì là Jimin.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn Jimin, ngầm cho cậu hiểu rằng anh đang rất không vừa lòng. Yoongi cưng cậu thế nào cậu cũng biết mà, đằng này lại để cậu chịu rét buốt, chịu nhức mỏi ngủ ở cái ghế thô cứng chết tiệt đó để trông chừng cho anh ngủ, nghĩ anh sẽ thấy vui được sao?

Jimin biết anh đang giận nên lặng lẽ đem nước với thuốc lại, ngồi xuống bên cạnh và nhìn anh bằng cái ánh mắt mà Yoongi chưa bao giờ có thể cưỡng lại nổi.

-Em lo mà...

Và đúng là Yoongi không cưỡng lại nổi thật.

-Được rồi, anh biết rồi, nhưng sau này không được như thế nữa!

Anh đầu hàng, lấy tay cưng nựng bên má phúng phính hồng hào của Jimin.

Jungkook lúc này đứng như pho tượng, cảm tưởng như có con quạ nào bay ngang đầu kêu 'quác quác'. Cái gì vậy trời, đến để thăm bệnh chứ có phải đến để làm khán giả cho màn cơm mèo thần sầu này đâu.

-Nè hai người kia, em còn ở đây chứ chưa có tàng hình đâu đấy!!

"..."

_____________

#Bwie 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro