3.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở lại chơi đến trưa cũng cuốn gói đi về.

Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa. Yoongi đương nhiên sẽ tận dụng cơ hội tốt để dụ dỗ người yêu.

-Jiminie, lại đây nằm với anh này.

-Em đang xem dở tập phim, anh lo ngủ một chút cho khoẻ đi.

Jimin trả lời trong khi ánh mắt dồn hết sự tập trung vào màn hình điện thoại, còn chẳng thiết tha nhìn lấy anh một cái, làm người ta có chút tủi thân.

Tâm lý người đang bệnh có chút bất ổn, dễ yếu đuối, và lúc này Yoongi lại có suy nghĩ rằng mình còn không bằng cái tập phim drama hàn quốc gay cấn mà Jimin đang xem.

Ứa nước mắt thiệt chứ.

-Nhưng anh muốn gần em, nằm cạnh anh xem cũng được mà!

-Điện thoại ồn thì sao anh ngủ được?

-Anh thì cái gì chẳng được, mau lên Jiminie, lại đây.

Chịu thua, Jimin nghe lời lon ton đi đến nằm ở khoảng trống trên giường bệnh. Được thế, Yoongi liền tranh thủ vòng tay qua ôm gọn Jimin vào lòng, chui mặt vào hõm cổ của cậu hít hà đến nghiện, còn đưa ánh mắt ra nhìn vào điện thoại cùng người yêu xem phim.

-Sao anh còn không ngủ, anh nuốt lời hả?

-Lát nữa anh ngủ liền mà.

Jimin hừ nhẹ trong cổ họng, con mắt còn sáng rỡ như vậy thì biết chừng nào mới ngủ đây. Nhưng kệ đi, có người xem phim cùng cũng vui.

Vậy mà Yoongi đã thật sự nằm yên cùng Jimin xem phim đến gần nửa tiếng, mặc dù sấn tới xem giữa chừng chẳng hiểu rõ đầu đuôi thế nào, nhưng anh vẫn rất tập trung và chăm chú.

-Em ơi! Người này là ai?

-Là bạn của nam chính đó.

-Ồ!

...

-Đây là nữ chính hả?

-Đúng rồi.

...

-Mấy người này đang làm gì vậy em?

-Đang điều tra một vụ bắt cóc, ghê lắm, người này là thanh tra, người này là cảnh sát trưởng, còn người này là người thân của nạn nhân, đây là nam chính này.

-Nam chính nhìn đẹp trai quá nhỉ?

-Ừm, đẹp trai lại còn rất giỏi nữa.

Nghe đến đây, Yoongi lại ghen tị.

-Người yêu em cũng đẹp trai này!?

-Thì em có bảo gì đâu...

Anh trề môi, tạm buông tha cho Jimin để tiếp tục dán mắt vào bộ phim.

Đến khi quay đến cảnh hai nhân vật chính âu yếm nắm tay thân mật với nhau, Yoongi lại nỗi lên một cỗ chiếm hữu. Anh không xem nữa, quay mặt vào trong hôn mạnh vào cổ Jimin.

-Yoongi~ nhột!

Anh tạm ngưng một lát, đợi Jimin tập trung vào đoạn phim, lúc lơ là anh liền trở lại, mạnh mẽ hơn xưa. Không chỉ hôn, mà lần này còn cắn một phát làm cậu giật mình mà rụt cổ lại.

- Ah đau em, Min Yoongi!!

-...

Bị mắng, 'ngài mèo' gian manh này lập tức rút đuôi lại, giương đôi mắt đáng thương nhìn cậu, còn chớp chớp vài cái lấy lòng.

-Gì đây!?

Jimin buồn cười, lập tức thưởng cho 'ngài mèo' cái nựng yêu vào cằm.

-Anh muốn ngủ.

-Thì anh ngủ đi?

-Không, ôm anh.

Trời ơi, Min Yoongi hôm nay còn nhõng nhẽo với cậu nữa.

Jimin tắt điện thoại, không chần chừ mà xoay người lại ôm Yoongi rồi vuốt vuốt lưng như dỗ em bé, nhưng cũng không dám xiết mạnh vì anh vẫn còn đau lắm.

-Bây giờ đã ngủ được chưa?

Anh không trả lời, đáp lại cậu chỉ là hơi thở đều đều trên đỉnh đầu. Chắc đã buồn ngủ đến rệu rã rồi nhưng vẫn ráng thức để chờ được ôm đây mà, Jimin mỉm cười rồi cũng nhắm mắt ngủ cùng anh.

___________


Một buổi trưa nồng nàn của đôi trẻ ở bệnh viện heh heh

Xin lỗi mng vì chap này có 625 từ thoi nhé, định viết dài hơn nhưng sợ mấy gệ chờ lâu, xin lũi:<

#Bwie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro