3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn chuộc lại lỗi lầm không mong muốn, Taehyung và Hoseok đã thống nhất với nhau sẽ đến thăm Yoongi.

Cặp đôi mới hàn gắn vẫn đang ngủ trưa ngon lành, Jimin chỉ bị đánh thức bởi tiếng xì xầm nhỏ to phía cửa ra vào.

Còn tưởng là ai, ra là hai ông giời Kim Taehyung và Jung Hoseok.

Hai anh em đến từ 5 phút trước, nhưng cứ mãi e thẹn chẳng dám vào vì sợ làm hỏng giấc ngủ của người bệnh thì không hay. Khi thấy Jimin mở mắt nhìn đến thì cả hai mới nhìn nhau cười khích lệ, rón rén tay xách nách túi trái cây bước vào.

Yoongi vốn đang ủ ấm Jimin trong lòng ngủ say, chắc do cái tính nhạy cảm nên cũng tỉnh giấc.

Vì do mới thức, đầu tóc bù xù cùng gương mặt cau có khó ở, khỏi phải nói hai chí cốt của Jimin vốn đang run lẩy bẩy, nhớ lại tội lỗi của mình lại càng thêm khiếp vía.

Taehyung xung phong lên tiếng trước.

-C...chào anh, nay tụi em tới thăm anh nè, hehe...anh cũng khoẻ rồi chứ hả?

Jimin cẩn thận đỡ anh ngồi dậy để thoải mái nói chuyện rồi đi rót nước. Yoongi vẫn chưa thay đổi nét mặt, lẳng lặng nhìn cả hai rồi phun ra một câu:

-Ừ, chào!

...

Rồi sau đó là một khoảng không lặng thinh,  tưởng chừng đâu còn có thể nghe được cả tiếng thở của nhau.

Nắm bắt được tình hình khó xử, Jimin liền giải vây.

-Hai người đến sao không bảo em tiếng nào cả.

Hoseok sau khi nhận lấy ly nước từ tay cậu mới có thể thở tự do, vui vẻ trả lời.

-Sẵn rảnh nên đến luôn ấy mà!

-Vâng, mà anh Yoongi cũng khoẻ hơn rồi, không có gì đâu.

-Ồ, thật may quá...

Nhờ có Jimin liên tục bắt chuyện, họ đã có thể tự nhiên trò chuyện tán rẫu cho tâm trạng thoải mái một xíu, rồi cả hai mới vào vấn đề chính.

-Ờm...Yoongi hyung, cho tụi tui xin lỗi nha, thật ra tụi tui chỉ định đùa một xíu để xem anh ghen thế nào thôi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...

Hoseok bồi thêm:

-Đúng vậy đó, xin lỗi nha, mai mốt tôi không dám chơi dại nữa đâu...

-Ừ, chuyện qua rồi thì thôi đi.

Thấy mọi thứ đã ổn, Hoseok lại không kìm được mà dở tính giỡn nhây.

-Nhưng mà, chuyện tôi thích Jiminie là thật đó nhé, anh giữ cho chặt vào.

Nghe đến đây, chân mày Yoongi nhướng lại như vẻ thách thức, tay tìm đến Jimin choàng eo cậu rồi ghì chặt lại vào lòng.

-Cậu có gan thì bơi vào đây mà cướp.

- Hoseok hyung, anh đừng có đùa nữa mà. thiệt tình...

Taehyung ngồi kế bên cũng xanh mặt. Truyền tiếng lòng sang cho Hoseok.

"trời ơi cha nội này, ông giết tui luôn đi, ông thần kia mà nổi điên lên nữa thì mấy người chịu mình ên chứ đừng có lôi tui theo, mới yên bình được vài phút mà!!!"

Hoseok không kiên dè mà bật cười khanh khách. Sợ thì có sợ thật, nhưng thú vị quãi.

-Haha Jiminie là em trai cưng của tôi, đương nhiên tôi phải thích rồi! Thằng bé lo cho anh lắm đấy, hôm anh biến mất, nó vừa đi tìm vừa khóc đến tội, nên anh mà làm nó buồn thì tôi sẽ đưa nó ra khỏi anh thật đó.

Jimin hai lỗ tai đỏ ửng ngượng ngùng, nhưng với Yoongi lại là một cổ hạnh phúc, khẳng định chắc nịt với Hoseok.

-Yên tâm, mặt trời của tôi, lạc mất một lần nhưng tuyệt đối sẽ không có lần hai đâu!

...

_________

Để chân của Yoongi hồi phục cũng đã mất một khoảng thời gian dài, Jimin thì đều đặn mỗi ngày đến chăm nôm, thể chất và tinh thần đều tiến triển rất tốt nên bác sĩ cũng không còn lý do gì để giữ anh nấn ná lại thêm nữa.

Ngày xuất viện, Jungkook cũng có mặt để phụ Jimin thu xếp đồ đạc rồi làm thủ tục.

Do đồ dùng quá nhiều, cả ba đã thống nhất sẽ bắt một chiếc taxi về cho tiện. Khi xe dừng trước cổng của ngôi nhà quen thuộc, Yoongi trên tay sách lỉnh khỉnh đồ, vừa bước vào vừa hít hà hưởng thụ, mùi của những khóm hoa bên cửa, mùi của hương gỗ, mùi yên bình của nơi anh thuộc về, tất thảy những mùi hương đó làm Yoongi cảm thấy thân thương và sảng khoái đến lạ.

Jungkook sau khi phụ hai người bê đồ đến thềm nhà liền nhận được cuộc điện thoại về công việc nên cũng vội vã rời đi. Jimin rê chìa khoá vào ổ, mở cửa bước vào trước và để Yoongi một thân ôm đồ rải bước theo sau.

Anh để tạm đồ đạc dưới đất rồi không chờ đợi ngã uỵch người xuống chiếc ghế salon quen thuộc, tự hứa với lòng sau này sẽ chẳng bất cẩn bị tai nạn để vào cái nơi ngột ngạt khó chịu của bệnh viện nữa.

-Đúng là chỉ có khi về nhà mới là thoải mái nhất!

-Biết vậy thì từ nay về sau cận thận dùm em một chút đi.

Jimin thu dọn vài thứ sau đó cũng nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh đưa cho Yoongi ly nước, cái môi xinh chu chu càm ràm anh. Yoongi nghe xong thì cười mấy cái lấy lòng, nắm lấy hai tay của Jimin áp lên má mình, để cậu cảm nhận hơi ấm từ nơi gò má của anh.

-Em ơi!

-Em đây, sao hả?

Bỗng nhiên thái độ của anh trở nên nghiêm túc, dịu dàng nói với cậu.

-Trở về được không em, về nhà ở cùng anh.

-...

-Ngôi nhà này, vốn lúc trước đã là của chúng ta rồi, từ ngày không có em, nó cũng giống như mất đi một phần vậy. Về nhà đi em, anh nhớ em nhiều lắm.

Jimin cảm động lắm rồi, nhưng vẫn chưa muốn đồng ý vội.

-Anh có dám hứa với em, sau này sẽ không làm điều gì khiến em tổn thương đến phải dọn đi lần nữa không?

Yoongi vuốt ve rồi giữ chặt tay cậu hơn, cứ như khẳng định sẽ không bao giờ buông tay cục cưng lần nữa.

-Anh hứa, anh hứa mà.

-Thật không?

-Thật, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho bé nhỏ, tin anh nhé?

Jimin đến nước này đã không nhịn được, hạnh phúc tuông ra bằng nụ cười thật tươi trên môi, ánh mắt nhìn anh long lanh nước. Cậu vồ đến, sà vào lòng anh ôm thật chặt. Yoongi cũng thuận theo vòng tay ôm cậu, môi cứ liên tục hôn chụt chụt vào đỉnh cầu thoang thoảng hương dầu gội ưa thích.

-Em đồng ý! Yoongi~ mai em sẽ dọn quần áo đến.

-Em cũng có thể dọn đến liền bây giờ, anh rất sẵn lòng!!

_________

#Bwie

Cảm ơn vì 3k vote nhiều thiệt nhiều nha, chắc mấy bà cùng rầu tui thúi ruột tại ngâm chap tới bây giờ phải hông, xin lỗi nhiều:<

À còn nữa, happy birthday to me<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro