3.4 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến lúc đền bù cho anh rồi, cục cưng.

________

Anh lấn tới, nhấn chìm cậu vào vô số nụ hôn. Jimin dù đang rất buồn ngủ nhưng hiển nhiên vẫn còn chút tỉnh táo để nhận biết được chuyện gì đang xảy ra.

-Yoongi, Yoongi khoan đã...

Cậu lấy tay bịt miệng anh lại.

-Mọi người còn ở đây, anh đừng có-!

-Nhưng anh nhớ em!

Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ đang đặt trên má mình, một lần nữa đặt từng cái hôn nhẹ hững lên đôi má đang ửng đỏ rồi từ từ xuống môi. Jimin dần dần buông lỏng, để mặc cho bản thân bị cuốn trôi vào ngọt ngào anh mang lại.

-Anh...

-Anh đây.

-Vào phòng được không anh, ở đây...ngại lắm.

Yoongi không nói, chỉ đáp lại bằng hành động khi bế cậu với tư thế em bé đi đến phòng rồi chốt khóa.

Jimin câu chặt hai chân vào hông anh, e thẹn vòng tay qua cổ rồi cùng nhau chìm vào những say đắm. Yoongi vuốt dài từ eo xuống mông rồi xoa nhẹ.

-Anh... từ từ.

-Anh chịu không nổi nữa đâu bé ơi...

Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cũng đã lâu cả hai chưa tiếp xúc thân mật đến thế này nên cậu ngại chín cả mặt. Yoongi đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, từ từ mon men vào bên trong chiếc áo thun mỏng tanh. Bàn tay ranh ma lần mò lên rồi nhẹ nhàng chạm vào điểm hồng nhỏ đang căng cứng.

Buông tha chiếc môi căng mọng vừa bị mút mát đến sưng tấy, anh trườn xuống hôn lên bụng nhỏ rồi xoa nhẹ điểm gồ lên giữa hai chân. Jimin bị động chạm liền phát sinh chút kích thích nho nhỏ, theo bản năng rụt người lại phía sau tránh né.

-Y-Yoongi...

-Em nhạy cảm quá.

Trước kia, thời gian đầu mới yêu nhau cả hai cũng đã làm tình không ít lần, những đụng chạm thân mật càng thường xuyên hơn, Jimin vốn rất nhạy cảm, nhớ có một lần trong lúc ân ái, anh đã khiến cho cậu không chịu nổi đến phát khóc như một đứa trẻ, vậy nên anh lúc nào cũng cố gắng để mọi thứ không quá dồn dập.

Anh từ tốn cởi chiếc quần đùi lẫn quần trong của Jimin thẳng tay ném xuống sàn, men say khiến đầu óc anh mông lung, mọi hành động cũng vì đó mà mạnh bạo hơn. Thoáng chốc thân dưới Jimin đã trơ trọi, chỉ còn lại độc nhất chiếc áo bị nhào nhĩ kéo cao đến ngực. Jimin ngượng ngùng khép chặt hai chân vào nhau, vậy mà lại bị anh lần nữa tách ra, một chân gác lên đùi, chân còn lại thì được anh đặt lên cổ.

-Cũng đâu phải anh chưa từng nhìn thấy, em che làm cái gì?

Miệng thì nói nhưng tay lại cứ nắn bóp cặp mông căng mẩy dưới thân.

Jimin lắc đầu, chôn vùi gương mặt vào chiếc gối nằm đang ôm khư khư trên ngực, chỉ chừa lại đôi mắt ngấn nước mơ màng nhìn anh.

Cái bộ dạng này...

Yoongi ngắm em yêu của anh với sự say mê tuyệt đối, lại tự hỏi, có phải thượng đế đã quá hời với anh hay không, ban cho anh một Park Jimin xinh đẹp đến thế.

Chẳng đợi được thêm, anh bắt đầu dùng tay nới rộng phía dưới, cho Jimin làm quen dần với từng đợt kích thích, chốc lát lại tăng thêm một ngón rồi lại một ngón, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn.

-Hah~ um Yoongi...

-Anh bắt đầu nhé? đau thì phải nói anh.

Yoongi tiến vào chầm chậm để thăm dò, khi thấy Jimin có vẻ ổn với điều đó, anh bắt đầu ra vào từng chút, đẩy đưa nhịp nhàng, Jimin thở loạn, mười đầu ngón chân đã co quắp lại.

-Em yêu, thả lỏng nào...

-Anh ơi...trướng... a~ từ từ thôi...Yoongi ơi!

Jimin giây phút này đã chìm sâu vào những khoái cảm, không còn bình tĩnh được nữa, đã từ rất lâu rồi họ mới lại làm tình thế này đây, cảm giác vẫn mới mẻ và khác lạ sau mỗi lần. Anh vừa nhấp đều, vừa cuối xuống bao trọn lấy cơ thể ửng hồng nhạy cảm, anh vùi đầu vào cổ Jimin, hôn lên mọi nơi thuộc về cậu như một kẻ nghiện.

- Yoongi... aaa... chỗ đó...

Mỗi lúc lại một nhanh, anh nắm hai bên hông của Jimin, từng cú nhấp đỉnh vào sâu bên trong khiến cậu rên rỉ gần như lạc cả giọng.

-Ưm...hahh~ chậm... sâu...ư... sâu quá rồi anh ơi!

Căn phòng giờ đây chỉ còn nghe được tiếng cơ thể chạm nhau, tiếng nhóp nhép, tiếng thở loạn và tiếng rên rỉ mê hoặc, những đợt sóng khoái cảm cuộn trào rồi cuốn trôi hết tất cả.

-Anh ơi... Em ra...ahh hah... em chết mất~

-Cùng anh...arg!

Jimin co quắp hai chân, cả người cứng đờ rùng mình rồi bắn ra, Yoongi cũng phóng thích ra dòng tinh dịch ấm nóng vào sâu bên trong cậu. Yoongi vẫn không muốn rút ra, anh trườn đến dẫn dắt Jimin vào một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi và vuốt ve đôi gò má đỏ ửng.

-Anh nghiện em đến phát điên rồi!

Jimin nhẹ nhàng mỉm cười trong sự mệt mỏi, nhìn anh âu yếm.

-...em yêu anh.

-Anh cũng yêu em, mặt trời!

________________________________

Chớp mắt một cái đã đến mùa đông.

Đang trong thời gian cuối năm nên các bữa tiệc họp mặt diễn ra liên tục. Jimin đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục cho tử tế, sau lưng còn có "một cái đuôi" lượn lờ qua lại.

-Để em đi một mình cũng được mà.

-Thôi, ở nhà đợi cũng chẳng yên tâm chút nào.

Min Yoongi giờ phút này như hóa thân thành đứa trẻ lớn xác, ôm chặt lấy Jimin từ phía sau dụi dụi đầu vào cổ cậu rồi nũng nịu.

-Bữa tiệc cũng chỉ gặp mặt mấy bạn học cũ, nói vài câu rồi sẽ kết thúc sớm thôi mà, đợi em về rồi mình cùng ăn tối nhé?

-Không đâu! Muốn đi cùng em... khi về thì chúng ta có thể đi dạo xung quanh sông Hàn mà em thích.

Jimin cố gắng nới lỏng vòng tay của anh, khẽ thở dài.

-Hay vì ở đó có cả người yêu cũ của em, vậy nên anh mới nằng nặc muốn đi theo?

-...

-Em nói đúng không?

-...Em biết mà.

Bị phát hiện ý đồ, Yoongi càng dụi đầu vào sâu hơn.

-Em đâu còn liên quan gì đến anh ta, anh lo cái gì chứ?

-Nhưng anh không thích!

Thật là dai nhách. Jimin lúc này quay người lại đối diện với ánh mắt của Yoongi, thể hiện thái độ rằng mình đang vô cùng nghiêm túc.

-Anh không tin tưởng em?

Vì sợ em yêu giận, anh bây giờ mới cuống cuồng lên giải thích.

-Bậy! Anh đâu có ý đó, chỉ là... tính anh thế nào, em cũng hiểu mà...

Jimin hiểu, Đương nhiên là hiểu. Anh trước đó chính là kiểu người sẽ không bao giờ quá để tâm tới việc cậu có thân thiết quá mức với người nào đó mà anh không biết hay không, vì Yoongi của những ngày tháng đó chính là một gã người yêu cực kì vô tâm. Nhưng sau khi làm lành, Yoongi đã thay đổi hoàn toàn, anh đương nhiên sẽ không có vấn đề với việc cậu thân mật với bạn bè, nhưng còn những người anh chưa từng biết đến thì khác, anh luôn dè chừng và để cậu giữ khoảng cách nhất định với họ, anh cũng trở thành một người hay suy nghĩ rồi rồi tưởng tượng ra hàng tá viễn cảnh lung tung.

Huống hồ gì lần này lại là người yêu cũ của Jimin, người mà lúc trước Jimin đã dành tất cả tình yêu, người anh không ưa nhất.

Jimin đưa tay ôm trọn hai bầu má của anh, lòng dạ đã mềm nhũn khi thấy bộ mặt nhăn đùm vì sợ người yêu dỗi của anh. Gã mèo gian manh mà Jimin yêu chính là tên ngốc nhất trên thế gian.

-Anh mau chuẩn bị đi, người yêu của em phải trông thật tuyệt trong mắt mọi người!

______________________________

Điểm hẹn là ở một quán ăn gần trường học cũ của cả bọn.

Hai người nắm tay bước vào, ở trong góc quán có một nhóm người đang nói chuyện rôm rã, một trong số họ thấy Jimin liền reo lên.

-Kìa! Đến rồi kìa!

-Chào mọi người!

Lập tức mọi ánh mắt khác cũng đổ dồn vào. Jimin nắm tay Yoongi đi đến ngồi vào chiếc ghế còn trống, và trớ trêu thay chỗ đó lại là chỗ ngồi đối diện với WooSol, người cũ của Jimin.

Theo phép lịch sự, Jimin cũng gật đầu chào hỏi lại WooSol rồi chẳng quan tâm gì thêm.

Yoongi lúc này cũng nhận ra vì thấy ánh mắt của con người đó cứ đặt vào cậu. Ngoài mặt anh vẫn chào hỏi những người khác, nhưng trong lòng đã rợn sóng. Yoongi siết chặt tay Jimin, phóng cái nhìn cảnh cáo đến anh ta, chẳng hạn như " Cậu mà còn nhìn người yêu bé nhỏ của tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi sẽ móc mắt cậu ra."

Sự căng thẳng này bao trùm cả bàn ăn, người con gái ngồi gần đó cảm nhận được đã lên tiếng giảng hòa.

-Chuyện cũ dù gì cũng đã qua rồi, hôm nay mọi người gạt bỏ nó qua một bên mà đối đãi với nhau thoải mái chút nha!

Những người khác nghe thế cũng bày tỏ sự đồng tình.

Chẳng qua là vì chuyện tình lúc ấy của Jimin và WooSol gần như nổi tiếng cả trường, người ta thường nhớ đến hai người là một cặp đôi dễ thương, Jimin lúc ấy crush cậu bạn cùng lớp, tương tư cả ngày lẫn đêm nhưng chỉ giữ khư khư trong lòng chứ chẳng dám nói ra dù chỉ một lời, cứ ngỡ là đã bỏ lỡ rồi, ngờ đâu đến phút cuối lại phát hiện ra cậu bạn cũng cũng thích lại mình, thế là Jimin quyết định lấy hết can đảm ra thổ lộ. Rồi cả hai hẹn hò, vừa yêu vừa học, áp lực chồng chất áp lực, và vào một buổi chiều mùa đông, cả hai cùng thống nhất sẽ dừng mối quan hệ đó lại. Khoảng thời gian đó với Jimin mà nói, hạnh phúc có, mệt mỏi có, cuồng nhiệt cũng có, chính là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bởi thế mới nói, người mà ta trao trọn tấm chân tình, yêu bằng tất cả sự nồng nhiệt của thời học sinh, chỉ có thể hiện diện trong kí ức của những ngày tháng thanh xuân, chứ chưa chắc đã là người cùng ta đi hết cuộc đời.

Giờ ngồi đây và nghĩ lại, Jimin cũng không còn chút cảm giác nào của lúc xưa nữa, chỉ biết người đàn ông đang ngồi bên cạnh, người đang nắm chặt tay Jimin không rời, người mà Jimin cũng tưởng là sẽ lại bỏ lỡ, mới chính là người cậu muốn cùng tay trong tay đi đến cuối quãng đời con lại.

Jimin cứ âm thầm xoa xoa mu bàn tay của Yoongi, chẳng còn màng đến người đối diện từ lúc nào đã thu hết mọi hành động ấy vào tầm mắt, rồi buồn rầu ực hết ly này đến ly khác. Đúng là mục đích WooSol đồng ý đến buổi hẹn này vì biết Jimin cũng sẽ có mặt, vốn chỉ muốn xác nhận xem Jimin có sống tốt không thôi, nhưng khi nhìn cậu hạnh phúc viên mãn hơn tất cả mong đợi, thì sao lại đau lòng đến thế?

Những cuộc trò chuyện dần trở nên náo nhiệt hơn khi trong người ai nấy đều có ít nhiều men say, họ bắt đầu đem những kỉ niệm ra để tán gẫu.

-Ôi chẳng phải Huynsik hồi trước là người được cô chủ nhiệm cưng nhất sao!? Hôm nay cậu ta còn chẳng có mặt.

- Mặc kệ cậu ta đi, giờ thành công rồi cũng chẳng còn nhớ đến chúng ta nữa đâu.

-Haha...Nhưng mà Jimin-ực, tôi khá bất ngờ khi hôm nay cậu dắt theo người yêu tới đây đó, tôi tưởng hai người đã đường ai nấy đi rồi cơ đấy, hồi trước chia tay cậu xước mướt tới tội nghiệp luôn -ực...

Lee Jiwon, một người trong nhóm họ uống say khước lại không khống chế được miệng mồm, thế nào lại mang chuyện của Jimin lên để nói làm cho ai nấy đều im bặt, cô bạn ngồi bên cạnh khó xử nhắc khéo.

-Trời? thôi cậu say quá rồi...sao lại nói đến chuyện này?

-Nhưng tôi nói đúng mà nhỉ? Phải không Jimin? Cậu nhớ lúc đó không, cậu chia tay anh Yoongi, tôi nghe nói cậu còn đau khổ đến mức sụt hẳn vài cân suýt thì phải nhập viện đấy, ôi trời tôi nói thật...giờ hai người về lại bên nhau tôi cũng mừng lây!

-...

Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu khi chuyện riêng của cậu lại bị đem lên nói như thế, nhìn qua bên cạnh thì Yoongi cũng chẳng khá hơn là bao. Anh cứ ngồi cứng đơ như pho tượng, đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc bát trước mặt, đầu óc lại suy nghĩ đến hàng tá chuyện lung tung.

-Cậu đổi chủ đề được rồi đấy Jiwon, không thấy Jimin đang không thoải mái sao?

WooSol lên tiếng bênh vực Jimin, một phần cũng để kết thúc chủ đề này. Nhưng Jiwon bây giờ đã mất tỉnh táo tới mức không thể khống chế được lời nói nữa.

-Có mình cậu thấy không vui, nè nè, cậu cũng còn thích Jimin đến chết đi được còn gì?

Lời nói đã làm cho bầu không khí vốn khó xử và giờ lại khó xử hơn. WooSol nghiến răng quát.

-Cậu im miệng lại đi!

-Tôi nói không đúng sao?

- Từ lúc nào những chuyện riêng của người khác lại cho cậu đem nói tuỳ tiện như thế, xem lại cậu đi, tốt nghiệp rồi cũng có tốt hơn ai? Mọi người đều bị cậu làm cho mất cả vui rồi!

-Được rồi mà...hai người các cậu...

Cả hai lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu thua ai. Nhận thấy sự việc thật sự nghiêm trọng, tất cả quyết định tan tiệc sớm để mọi thứ không đi xa hơn, nếu thật sự lát nữa có ẩu đả họ cũng không biết sẽ giải quyết thế nào.

________

Bữa họp mặt kết thúc chẳng vui vẻ gì.

Jimin chán chường nắm tay Yoongi lang thang trên đường. Tay cậu được anh nắm lấy đặt vào trong túi áo khoác để xoa xoa sưởi ấm.

-Biết vậy em đã không đến!

-...

-Anh ơi?

-Ơi?

-Anh có nghe em nói gì không đó?

-Anh vẫn đang nghe mà.

-Em muốn ăn canh đậu hũ non, em muốn ăn lòng nướng và cả bánh gạo cay nữa, tụi mình đến quán ăn cũ nha?

-Bé không muốn ăn mì ở sông Hàn nữa sao?

-Không đâu, dịp khác đi, hôm nay lạnh cóng!

Yoongi cốc vào đầu Jimin một cái rõ kêu.

-Ơ đánh em?

-Biết lạnh mà lúc chiều anh bảo mặc thêm áo thì không chịu.

Cậu phồng má cầm tay anh bước nhanh hơn. Hai người đi bộ một đoạn, đến trước quán ăn cũ lại chỉ thấy tấm bảng đóng cửa, Jimin xụ mặt buồn hiu than vãn với anh.

-Hôm nay sao lại đóng cửa sớm thế này... 

Jimin quay đầu lại định nói gì đó với Yoongi, nhưng gương mặt anh trầm xuống thấy rõ, như có một thứ gì đó đè nặng trong lòng. Cậu để ý từ lúc rời khỏi buổi họp mặt anh đã như vậy rồi.

Anh đang muộn phiền việc gì mà không muốn nói với cậu?

-Anh sao vậy? Anh thấy không khỏe hả?

Yoongi bừng tỉnh khỏi mớ suy linh tinh, chỉ là những lời của cô bạn lúc nãy cứ loanh quanh trong tâm trí, anh không thể thoát ra được, và cũng không khỏi cảm thấy day dứt.

Quá khứ trước kia, nghĩ đến khoảng thời gian họ chia tay, anh đã hành xử như một thằng khốn nạn, nghĩ tới Jimin của ngày trước đã đau buồn và thất vọng đến tổn hại tới sức khỏe và phải suýt nhập viện, đã chật vật với mớ tiêu cực một cách khổ sở nhường nào, nghĩ lại những gì anh đã làm, nghĩ lại tất cả. Rốt cuộc Yoongi chỉ thấy mình không xứng với cậu. Anh tưởng, chia tay là hết, mà đâu ngờ những lưu luyến vẫn mãi còn đó, mãi dai dẳng.

 Thật lòng, anh thấy rất có lỗi với cậu.

Jimin thấy anh cứ vậy mà vẫn chưa trả lời nên bắt đầu nghiêm mặt.

-Em lo cho anh, còn anh thì cứ không chịu chia sẻ với em.

-Chỉ là... Jimin, anh thấy, anh vẫn chưa là một người bạn trai tốt, anh thấy anh tệ quá, anh xin lỗi...

Chân mày của cậu càng nhíu lại chặt hơn, Jimin tách Yoongi ra rồi tự động lùi ra xa mấy bước.

-Anh mà nói thế nữa... em sẽ giận anh thật đấy?

-Jiminie...

-...

-Anh thật sự, thật sự thấy, mẹ nó, anh thấy anh không xứng đáng với em chút nào, anh làm em buồn, làm em đau lòng, anh cứ như vậy... cũng không thể cho em được một cuộc sống đầy đủ, anh,

-Đủ rồi! Anh đừng nói nữa!

Jimin quát lên, cậu thật sự không nghe nổi nữa, cũng không thể biết thật sự ngay lúc này Yoongi đang suy nghĩ cái quái gì, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng trên gò má hồng.

-Dù có thế nào cũng là lựa chọn của em, em cũng yêu anh mà Yoongi? từ trước đến nay em có bao giờ mở miệng đòi hỏi bắt anh phải thay đổi thế này, thay đổi thế kia vì em không? Em muốn anh cứ chính là anh thôi, tình yêu này là hai người cùng cố gắng, giờ anh nói như thể...

Càng nói, Jimin lại khóc càng nhiều, hai người đứng ở hai đầu, cậu vừa nói vừa dùng tay quẹt loạn những giọt nước mắt cứ liên tục rơi.

- ...sao anh lại nói những lời đó, anh suy nghĩ cái gì? em vẫn luôn hài lòng với mọi thứ anh làm cho em, em đã than vãn cái gì hay sao, em chỉ cần anh bên cạnh em thôi mà... sao anh lúc nào cũng khờ khạo hết, là người nào đã nói sẽ không làm cho em khóc nữa...hức... em ghét anh...

Yoongi bị cậu mắng cho một trận mới chịu tỉnh hồn ra, anh sốt sắng chân tay đi đến bên cạnh Jimin.

-Anh không nói nữa, anh sẽ không nói những lời đó nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi... em ơi đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi bé ơi, anh bị điên mới suy nghĩ mấy cái bậy bạ ấy, anh biết lỗi của anh rồi, Jiminie à...

Ngay tại khoảnh khắc này, anh còn chẳng muốn quan tâm đến những người đi đường sẽ nghĩ gì nữa. Yoongi ôm cậu một cái thật chặt, rồi âu yếm xoa đều hai chiếc má, lại hôn chốc chốc vào cái môi chúm chím đang mếu xệch. Jimin được thế liền khóc dữ hơn, còn giả bộ khước từ, răng dạy cho tên ngốc nào đó bài học, để sau này biết điều mà không dám nói mấy lời kì cục kiểu đấy thêm lần nào nữa.

Đúng thật là, làm người ta đau tim muốn chết.

-Huhu Yoongi là đồ con bò!

-Anh ngu ngốc, anh đần đồn, đánh anh một cái thật đau rồi Jiminie ngoan mau nín dứt, mình đi quán khác tìm canh đậu hũ cay và lòng nướng mà mặt trời thích nha?

Jimin sụt sùi, cái mũi đỏ đỏ, cái má hồng hồng, cái môi chu chu, con mắt còn long lanh nước, làm Yoongi không kìm lòng được lại đè hôn thêm vài phát.

-Không thèm canh đậu hũ cay, không thèm lòng nướng nữa, em muốn ăn mì Yoongi nấu... 

-Được được, mình về nhà thôi, anh sẽ nấu một phần mì đặc biệt luôn nhé?

-Đặt biệt với 5 con tôm!

-Ừ, 6 con tôm cũng cho luôn.

-2 cái trứng nữa Yoongi!

-Rồi, có luôn! 

-Để thêm xúc xích nữa mới ngon...

-2 cây xúc xích phải không?

-Thôi, một cây thôi, Taehyung lại chê em béo cho coi.

-Taehyung chê thì anh xử lí Taehyung luôn, Jiminie của anh béo một chút mới đáng yêu.

-Là anh nói đó nha, em ăn 2 xúc xích!

Yoongi cười to, lại quay qua 'chụt' thêm một cái nữa.

Hai thân ảnh, tay trong tay khuất dần sau những bông tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả thành phố đêm. 

Không biết tương lai sau này sẽ ra sao, cũng mặc kệ quá khứ đi, Yoongi quyết định sẽ yêu cậu hết mình cho hôm nay, anh biết Jimin đã thiệt thòi quá nhiều, từ bây giờ, và những ngày kế tiếp, anh sẽ cố gắng thật nhiều để cho từng ngày đến với cậu đều là một ngày hạnh phúc.

Đúng là 'một tin nhắn nhầm hàn gắn cuộc tình của đôi ta'.

Mùa đông năm nay ngoảnh đi ngoảnh lại cũng không lạnh lắm.

Vì dẫu sao, Yoongi đã có một mặt trời bên cạnh rồi.

_____________

#Bwie

cuối cùng cũng hoàn rồi ToT

cảm ơn quí vị vẫn luôn ủng hộ chiếc fic bị trì hoãn 1001 lần này, một lần nữa tui muốn nói tui yêu mọi người rất nhiều, chúc một ngày tốt lành <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro