Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe cho rõ này." -Taurus cười vang bên kia- "Nếu hôm ấy không hống hách thì đã khác rồi!"

"Việc gì tôi phải vì một ả phụ nữ ngang ngược mà phá hoại đối tác nhỉ?"

Nàng ngước mặt lên trời, điện thoại đã rời tay. Chán nản, lòng bộn bề những tuyệt vọng chồng chất, nàng đè ngén cơn giận dữ bằng mọi sức lực. Phì phèo điếu thuốc sắp tàn, nàng bỏ lơ cái điện thoại ầm ĩ. Cả không gian chỉ còn vang lên tiếng khoái trá của anh, pha vào đó là giọng cười cợt phụ họa ả bạn gái.

Rồi dường như đầu cứng lại trước lời rủa xả ấy, nàng nhấc điện thoại lên lạnh lẽo nói:

"Câm mồm mày lại."

Ngểnh mặt về một nơi xa xăm, nàng mông lung nhìn những đám mây trên cao. Trời hôm qua còn nắng đẹp, hôm nay đã âm u. Nàng hôm qua còn cười tươi tắn với Gem, nay đã liền bật khóc với Scorpio. Đời, tấn bi hài kịch vĩ đại của nàng. Trớ trêu, ngang trái, đắng cay, còn hương vị nào chưa nếm trải?

"Lấy trộm điện thoại làm gì vậy Lib?"

Scorpio đứng bên ngưỡng cửa. Ồ, trông hắn kìa. Sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, quần tây nhẵn nhụi. Đâu rồi? Đâu cái vẻ điên rồ, khốn nạn tối qua rồi? Bảnh bao, đứng đắn, nghiêm nghị nhỉ?

Nàng cười khẩy. Phải, nàng sai. Nàng luôn sai, còn kẻ hai mặt, quyền lực kia luôn đúng.

Chọi điện thoại về ngưỡng cửa, tiếng "toang" vang lên cùng vẻ mặt khó chịu của hắn. Nhưng hắn cũng lụm lên, tìm số gọi ai đó.

"Taurus à?"

"Phải."

"Cảm ơn cậu giúp tôi che chắn lỗ hổng. Nếu không kịp chắc tôi bị Libra kiện rồi."

"Ha, anh yên tâm. Dù có kiện tôi cũng giúp anh thắng án."

Cuộc nói chuyện cố tình bật to lên, nàng rõ mồn một từng chữ cái. Thì ra từ đầu anh, hắn đã thông đồng với nhau. Nhớ lại cái lúc anh ta vuốt ve tấm lưng nàng, kể tội Scorpio xoàng xoạc ra. Thì quả thật, Taurus là tay lươn lẹo xuất sắc.

Bờ môi mỏng dãn tuyệt đẹp, hắn đưa mắt nhìn nàng uể oải bên ban công. Khuất phục, ngoan ngoãn vậy không phải tốt hơn sao. Việc gì phải trầy trật chống đối.

Nàng đủ trình ư? Cũng chỉ là con ngốc làm trò trong tay.

Tiến tới, khẽ xoa đầu nàng. Hắn đưa nàng một chiếc thẻ tín dụng đen nhoáng. Thôi nào, hãy cứ phục vụ hắn và tận hưởng cuộc sống phóng túng như xưa. Cuộc đời nàng phải để hắn hành hạ chứ? Vì cha nàng là nỗi oán hận của hắn. Nàng phải nhẫn nhục, nghe lời như bây giờ hay tối qua mới đúng.

"Mày cũng cút đi Scorpio! Ngứa mắt!"

Nàng đẩy hắn ra. Chỉ là mệt mỏi không muốn phản khán nãy giờ, vậy mà hắn tưởng nàng đã khụy phục?

Bất trị!

-oOo-

Một bàn tay mềm mại, trắng nõn, mạnh dạn vuốt ve từng đường nét rắn chắc trên cơ ngực người đàn ông kia. Cô ta mê mẩn vẻ đẹp cứng rắn của người ấy, bạo gan cởi hết cúc áo sơ mi kia, ngắm chăm chú thân hình hoàn mỹ, cô liền muốn luyến ái đến chết cùng chàng.

Gemini cảm thấy bất thường trên cơ thể. Chàng đành mơ màng mở mắt và giật mình khi thấy bóng dáng cô gái lạ lẫm. Chàng chống tay ngồi dậy, cài lại chiếc áo hớ hênh và nhăn mày cố nhớ gì đó. Đêm qua chàng gọi gái lại phòng ư? Sao lại có tận hai ba cô trong phòng thế này?

Chẳng thể nào, tối trước chàng vừa đặt mình lên giường là ngủ liền. Chắc chắn do Leo. Chàng chưa kịp đặt khách sạn nên qua nhà hắn ngủ tạm.

Không đoái hoài gì tới người bên cạnh, vừa chỉn chu quần áo là chàng bước ngay khỏi phòng. Vừa hay Leo cũng tỉnh giấc cùng đống ả đào vây quanh. Giọng cười trong trẻo của mấy cô gái ùa ra, bám dính lấy gã. Mấy cô mặc váy ngắn, đồ ngủ lượn lờ sờ soạng tên lắm của ấy. Nhìn là muốn nổ con mắt.

Gã ngáp ngủ nhìn chàng, cười đểu hỏi thăm:

"Ngủ ngon chứ?"

"Khỏe. Trừ lúc bỗng gái lạ xuất hiện."

Gã cười khà khà, thằng bạn gã sao nghiêm túc thế nhỉ? Khoác tay nàng tóc vàng bên cạnh, vừa trêu cô, gã vừa trả lời:

"À, tao cử sang để tẩm bổ mày thôi. Lỡ gọi tới quá lố nên chia bớt ba em xinh tươi cho mày."

"Cảm ơn, tao chưa dùng tới đâu. Kêu mấy em đừng bắt đền có thai hay chịu trách nhiệm các thứ."

"Ối chà! Bất ngờ đấy Elias! Dạo này ăn chay sao? Hay yêu nàng nào rồi."

Gã hỏi tinh thật, Gem liền cười nhẹ khi gã nói tới "yêu nàng nào". Chàng nghĩ liền tới Lib, dẫu chỉ mới gặp nhau mấy lần nhưng ấn tượng nàng để lại tuyệt làm sao.

"Sắp đấy. Nên đừng rủ rê tao nữa."

Leo thầm khen thằng bạn, đúng là đứng đắn, nghiêm túc hơn gã nhiều mà! Phải thôi. Thằng này từng cực khổ trăm bề, lại mồ côi cha, chưa kể từng có một đời vợ. Nó có vẻ quý trọng tình cảm hơn bất kỳ ai.

Gã tự hỏi cô nàng nào có phước quá đi. Được chàng yêu thương coi như hạnh phúc cả đời.

Gem vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn ra khu vườn sặc sỡ dưới kia.

"À này! Vườn nhà đẹp đấy, làm chỗ nào thế?"

"Luxury Greengarden. Sao?"

"Có việc."

-oOo-

Libra đang cặm cụi hái cỏ, chặt cây dại ngoài vườn. Nàng trở về với công việc tái tạo lại ngôi nhà, vì giờ đây nàng chẳng biết làm gì hơn. Thậm chí bước khỏi cổng cũng là vấn đề lớn. Suốt bốn tiếng đồng hồ nắng chói chang, nàng chỉ lầm lì xúc đất cho quên cơn giận.

Hai tên vệ sĩ cao to đứng phía sau e ngại nhìn nàng. Họ phụng lệnh ông chủ Scor đến đây để bảo vệ tiểu thư. Kì quặc, ông chủ dặn rằng không cho phép tiểu thư ra ngoài, không cho tiểu thư nói chuyện với người lạ. Như cấm túc vậy. Nhưng vì bát cơm có thêm rau cá trọn vẹn, họ vẫn vâng lời làm theo.

Nhìn nhau, họ tự hỏi ông chủ và tiểu thư giận nhau sao?

Chiếc mui trần vội thắng trước cổng nhà nàng, Gemini bước ra liền nhìn sơ một lược. Chàng ngạc nhiên. Hai kẻ mặc áo vest đen đứng lù lù là ai vậy? Còn nàng nữa. Mười hai giờ trưa ra làm vườn là sao? Mọi chuyện lạ lùng, chàng thử gọi nàng hỏi han.

"Libra!"

"Xin lỗi anh. Ông chủ tôi có lệnh không cho tiểu thư nói chuyện với người lạ." -Một người liền ra hiệu chặn chàng lại.

Nàng vừa nghe thấy tiếng chàng liền đứng phắt dậy. Chàng xuất hiện rồi, nàng mong từ tối đến giờ. Mất đi cái vẻ lừ đừ cả ngày, nàng ngoắt tay hai tên vệ sĩ lại nói:

"Anh ấy là người quen của tôi. Không phải người lạ."

"Phải là người quen của ông chủ mới được."

Khỉ thật, nàng liếc mắt bọn họ. Cái gì cũng ông chủ! Nàng thật mong mình khỏe hơn hai tên đầu đất này để chạy vù biến mất.

Chàng khẽ thở dài, rắc rối đấy. Chàng không biết là ai độc đoán tới mức nhốt nàng quanh quẩn góc nhà, còn thuê cả vệ sĩ canh chừng. Lục trong túi áo vest một tấm danh thiếp nhỏ, cầm sẵn nó trong tay, chàng hỏi:

"Ông chủ của các người là ai?"

"Là Scorpio ở Hàn thị."

Chàng cười xém thành tiếng khi nghe cái tên đó. Scorpio à? Ừ, chỉ có hắn mới bày ra trò cấm đoán vậy. Thằng nhóc không biết thế nào là yêu thương phụ nữ nhỉ? Vẫn áp đặt, độc chiếm như ngày nào.

Nàng không hiểu cái cười ấy là sao? Hắn thì hay ho gì để chàng cười? Từ khe cổng, nàng lay lay áo chàng, hối thúc mau mau làm gì đó.

Đưa vào tay tên vệ sĩ tấm danh thiếp thiết kế tinh xảo. Chàng cười cợt dặn dò:

"Thằng nhóc tới thì đưa cho nó xem. Tôi dẫn Lib đi chơi một chút."

Dứt lời, chàng chẳng sợ sệt còn nhanh chóng kéo tay nàng rời "vạch cấm". Nàng không hiểu gì, nhưng gương mặt cũng mừng rỡ vì thoát khỏi chốn ngục tù. Linh cảm nàng chẳng chệch đi đâu được, chàng là người rất rất đặc biệt mà.

Tên vệ sĩ có ý muốn ngăn cản nhưng không kịp. Chúng chưa chạy ra tới ngoài cổng thì chàng đã nhấn ga phóng đi mất dạng. E dè nhìn tấm thẻ trong tay, họ sợ lát nữa ông chủ cắt lương mất.

-----

Nửa trưa, trời nắng gắt gỏng lên làn da trắng tươi của nàng. Miệng khẽ xuýt xoa, nàng loay hoay kiếm bóng râm hay cái áo nào đó che chắn người. Chàng cầm lái cũng cảm nhận được ánh sáng dữ dội hắt lên da tay nên cúi người xuống, đưa chiếc áo khoác cho nàng.

Nàng gật đầu cảm ơn, trùm lên bờ vai nhỏ. Chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng liền hỏi:

"Anh có quan hệ gì với Scorpio vậy?"

"Hỏi em lại mới đúng. Em làm gì mà hắn nhốt em vậy?"

Giọng nói chàng nghe thì như đùa, nhưng đôi mắt chàng thoáng nhíu lại. Chàng tò mò, lại khó chịu về nàng. Sao nàng nhiều bí mật lùm xùm quá?

Nàng đỏ mặt ngại ngùng, cúi đầu xuống bối rối, hai bàn tay lo lắng vần vò chiếc áo chàng. Chuyện đó... nói ra không hay chút nào.

"Em muốn thoát khỏi hắn. Hơi khó nói."

Thì ra nàng là tình nhân của Scor.

Chàng thở dài. Cảm giác này giống giống bị cắm sừng. Đầu chàng suy nghĩ mông lung gì đó. Có lẽ là về hợp đồng chưa kịp ký tên hay bậy bạ là cơ thể nàng nằm gọn bên hắn ta. Càng lúc hình ảnh nàng và hắn trên giường hét lên sung sướng càng hiện rõ trong đầu chàng.

Chàng ghen sao?

Lâu rồi mới nhớ tới nó.

Bức bối. Chàng giống sắp tức điên người lên. Nhìn nàng, nàng trông cũng rụt rè như xấu hổ.

Bỗng chàng không kiêng nể, hỏi thẳng thừng nàng:

"Em kết hôn với hắn chưa?"

"Chưa."

"Em có yêu hắn?"

"Không."

Chữ "không" nàng thốt lên lạnh lùng thật. Chứng tỏ từ sâu thẳm nàng còn chẳng thèm chấp nhận hắn. Chàng thở phào nhẹ nhõm, nàng bị ngượng ép bên hắn chứ nào phải tự nguyện. Bởi thế những hình ảnh bậy bạ mau chóng gạt khỏi đầu chàng. Hoài nghi, tức giận nàng cũng biến mất theo đó.

Mỉm cười nhè nhẹ, chàng một tay nắm tay nàng. Ôn tồn nói:

"Miễn là em muốn. Anh sẽ thay em nói chuyện với Scorpio."

Gật đầu, ánh mắt nàng trông ngóng nơi chàng.

Là ai khác chàng mặc kệ hắn tung hoành, nhưng là nàng thì chàng không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro