Chương 17 : Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Trận chiến cuối cùng

Thương Dạ đã mấy ngày không tu luyện pháp lực, hắn những ngày gần đầy đều quanh quẩn bên ngoài cửa cực lạc, chờ người của Phật Tổ ra thông truyền, tiếc rằng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy ai ra.

Miền cực lạc lúc nào cũng là một cảnh sắc, những áng mây vàng hồng trộn lẫn vào nhau, trải dài thẳng tắp đến chân trời, khi còn tu luyện ở đây, hắn đã từng dùng pháp lực đi thử đường chân trời này, tiếc rằng đi mãi, đi mãi rồi hắn lại quay về cửa cực lạc.

Hắn nghe nói đây là con đường luân hồi, sau khi người phàm tích được đại đức, sẽ được đi lên con đường này, nhớ lại chuyện của tất cả các kiếp rồi trở thành phật tử đi theo Phật tổ.

Bầu trời ở đây không khi nào là tắt đi ánh sáng, nếu muốn ngắm nhìn cảnh đêm, trời sao thì phải trở về Tiên giới, một nơi ánh dương cực đại như thế này, nhìn thế nào cũng làm người ta cảm thấy yên lòng.

Rốt cuộc chờ mãi, hắn cũng nghe được tiếng bước chân tiến đến.

Là Kim Long?

Hắn vội vã tiến đến, lo lắng hỏi : "Nàng sao rồi?"

Ánh mắt hắn hiện lên sự sợ hãi cùng với sự mong đợi, hắn muốn nghe tin nàng, nhưng lại rất rất sợ nghe thấy tin xấu, biểu tình mất tự nhiên cùng thất thố này của Thương Dạ tướng quân, mấy nghìn năm qua đây là lần đầu tiên Tiên đế được trông thấy.

"Đọa hai kiếp tiên kì, chân nguyên tổn thương nặng nề, Phật tổ đã đem nàng vào đại niên tháp để bế quan, nhanh thì 1 năm nữa nàng có thể trở ra, chậm thì cũng không rõ..." Tiên đế khẽ ngừng một chút : "Haizz, nàng giờ đã trở về chân nguyên, chính là một giọt máu nhỏ được Chân hỏa bao lấy, so với vẻ hung hang thường ngày của nàng, chính là yên tĩnh hơn nhiều..."

Giọng nói Tiên đế hết sức rầu rĩ, dù sao so với Thương Dạ, tiên đế cùng Chu Dương đích thực là thân thiết hơn, bọn họ không những là huynh muội đồng môn, mà còn là tri kỉ khó gặp, đó là Tiên đế luôn cho rằng như vậy.

Khi hắn biết mệnh cách của hắn là trở thành đế, cai quản tam giới, hắn buộc phải kết đôi đồng lữ cùng Hỏa tộc, nữ nhân đứng đầu – Hỏa phượng, hắn vốn rất lo lắng nàng sẽ buồn, quả thực khi hắn đến thấy nàng đang rầu rĩ ngồi ngắm hoa sen trong Sương Cung, không ngừng lẩm bẩm :

"Hắn lấy lão bà rồi, ta làm sao có thể đến phủ hắn uống rượu được đây, lão bà hắn khẳng định sẽ đánh chết ta"

Khi vô tình nghe thấy tâm tư của nàng, hắn bất đắc dĩ cười khổ, dù sao hắn cũng chỉ quan tâm nàng hơn mức huynh muội bình thường, hắn những tưởng bản thân thích nàng, cho đến khi gặp Hỏa Phượng, hắn liền nhận ra hóa ra trên đời nam với nữ còn có thứ tình cảm gọi là tri kỉ.

Đến lúc Thương Dạ kinh hoảng ôm nàng về, lạnh lùng xông vào điện của hắn chẳng nói chẳng rằng trực tiếp dùng linh lực đem phong bế Hỏa Phượng lại, rồi sau đó vội vã đem nàng đi tìm Phật Tổ, hắn rốt cuộc cũng nhận ra, có thể yên tâm đem sư muội đáng yêu của hắn giao phó được rồi.

Hắn đến thăm Chu Dương bao lâu, Thương Dạ chờ bên ngoài bấy lâu, hắn làm sao không hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng vị tướng quân đại danh đỉnh đỉnh Tiên giới này, vì vậy không nhẫn tâm trái lệnh Phật tổ, ra ngoài báo tin cho hắn.

"Đại niên tháp" Thương Dạ lẩm bẩm : "Nàng lại phải vào Đại niên tháp?"

1 năm trong đại niên tháp bằng 3 nghìn năm ở ngoài, đây là tháp trấn bảo, xưa nay chỉ dùng để đặc biệt phong bế đọa tiên đế ma, tức là tiên tử nhập ma, đạo hạnh cao siêu có thể đọa đến đế ma, đế ma cùng đế tiên thần lực tương đương, nhưng đế ma không những có thể hút tà khí, mà còn trực tiếp sử dụng linh khí chuyển thành ma khí, điều đó đáng sợ biết bao.

Tiên đế thấy nét hoang mang của Thương Dạ, không đành lòng đem kế hoạch đã bàn bạc với Phật Tổ nói cho hắn :

"Như Lai phật tổ nói rằng, nàng là tiên nhưng không chịu lịch kiếp, lần này không những bị đọa tiên còn phải chịu cả tiên lôi đánh xuống, vì vậy sau khi trận chiến này kết thúc, nàng bắt buộc phải lịch kiếp để hồi phục pháp lực, đó cũng là lý do vì sao nàng mãi chỉ đọa đến được Tiên tử trong khi pháp lực lại đạt đến cảnh giới của Thượng tiên rồi.

"Ta sẽ lịch kiếp cùng nàng"

Thương Dạ vội vàng khẳng định, hắn bây giờ muốn ngay lập tức chạy về cầm Hiên Viên kiếm, đi tìm Ma Tôn tính sổ, trận chiến này kéo dài ngày nào, tam giới, hắn và nàng đều không yên ổn.

Kim Long sững sờ nhìn hắn, lịch kiếp cùng nàng ư?

"Ngươi vội vàng cái gì, Phật tổ nói là tình kiếp!"

Nếu như hai vị tiên cùng đọa một tình kiếp, khi là phàm nhân kết bái phu thê, trở về có thể kết lữ đồng song tu, thế nhưng nếu chẳng may, chẳng may một trong 2 người đến kiếp tiên kì, thì sẽ đọa lên trên một bậc, như vậy không thể.

Tức là đồng vị thì có thể cùng song tu.

Nàng mà lịch tình kiếp, trở về sẽ thành thượng tiên. Như vậy hắn và nàng đã định nếu cùng nhau, thì sẽ vĩnh viễn cùng nhau.

Vĩnh viễn cùng nhau?

Thương Dạ thầm cảm nhận câu nói này trong lòng, hắn mới chỉ xác định hắn lo lắng cho nàng, hắn để ý nàng, hắn bất chấp làm tất cả giúp nàng hồi phục pháp lực, nhưng để "vĩnh viễn cùng nhau", hắn lưỡng lự không thôi.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn là như thế nào?

Từ khi sinh ra, đến nay đã mấy nghìn năm trôi qua, Thương Dạ vẫn không biết vĩnh viễn là như thế nào, thậm chí có lúc hắn thật sự chán tồn tại, hắn đã từng phong bế thần thức 1000 năm, khi trở ra phàm giới là khác biệt nhất.

Vì vậy hắn điên cuồng lịch kiếp, chỉ là tuyệt đối tránh tình kiếp, hắn nghe Phật Tổ nói, chữ tình này gắn với bi ai.

Bi ai? Bi ai là như thế nào? Hắn đôi lúc rất ngưỡng mộ cuộc sống của phàm nhân, chim có đôi liền cành, không lúc nào cảm thấy cô đơn.

Đến khi hắn dũng cảm lịch tình kiếp, thì chẳng may lại thất bại.

"Tiên đế, ngươi nói xem, ta và nàng...liệu có thể nhắc đến vĩnh viễn?"

Tiên đế rất hiểu điều hắn đang hoang mang, khi xưa trước khi kết lữ cùng Hỏa phượng, hắn thực sự đã hoang mang như vậy, thậm chí còn chạy đi phàm giới lịch 100 kiếp mới trở về, nhưng trốn tránh không nổi vận mệnh, chỉ là khi kết lữ, hắn lại nhận ra, vì sao tiên giới không khuyến khích chuyện yêu đương, chính là lo sợ vì yêu sinh chấp niệm, vì chấp niệm sinh ma.

Hiếm khi Tiên đế thấy biểu tình khác ngoài lạnh lùng của Thương Dạ, hắn biết thần quân này anh tuấn, lạnh lùng, là mơ mộng của biết bao thiếu nữ, nhưng không ngờ lại có lúc hắn bối rối như vậy.

"Khi ta và Chu Dương cùng ở đây, nàng ấy hết sức ngoan ngoãn, lúc nào cũng mở to mắt đáng yêu đi theo Phật tổ học pháp thuật, đến khi xuất giới, nàng ấy vẫn thường xuyên chạy về thăm Phật tổ, chỉ là có nói thế nào nàng ấy cũng nhất quyết không theo Phật gia. Khi ta đưa nàng ấy về Tiên giới, nàng ấy lại ngày ngày ở chỗ Ti mệnh đọc mấy mệnh cách của nhân gian, nàng ấy thấy nhiều chuyện tình cảm bi thương, liền nói với ta : Kim Long, Chu Dương ta muốn một đời an nhiên, ta sợ nhất là buồn, là khóc, vì vậy ta có thể tu pháp mà không lịch kiếp được không?. Ta đương nhiên biết không lịch kiếp là đại nghịch, nhưng ta thấy bóng dáng bé nhỏ gồng mình chịu tiên lôi đánh xuống, mỗi lần đều thê thảm những vẫn cắn răng không đi, ta liền hiểu, là nàng sợ đau thương. Nhát gan như vậy mà ta lại thấy nàng chấp niệm học Tiên trận, thứ nàng thấy rắc rối và khó hiểu nhất trên đời chỉ vì ghét ngươi. Nàng xưa nay không thích Hỏa Phượng, nhưng nàng chưa bao giờ tỏ thái độ với ai hết, nàng lúc nào cũng ôn hòa, không rõ vì sao khi ấy nàng lại xù lông với ngươi như vậy"

Thương Dạ chìm trong hồi ức, hắn suy đoán :

"Có lẽ nàng lâu nay cô đơn, khi Tâm Liên đem hy vọng có một vị đệ tử để nàng bớt cô đơn thì ta lại xen vào. Xem ra nàng sợ tịch mịch!"

"Nàng a..." Tiên đế thở dài lần thứ bao nhiêu không rõ : "Nàng sợ nhiều thứ lắm, nhưng ngươi cứ từ từ tìm hiểu, các ngươi cùng ta sinh ra đã là tiên, so với phàm nhân khả năng chịu đau chịu khổ còn kém hơn bọn họ rất nhiều."

"..." Quả đúng là vậy, Thương Dạ cũng biết nhục kiếp mà mình lăn tăn bấy lâu, chính là do bản tính kiêu ngạo thành quen trên tiên giới của mình, sau đó lại bị phàm nhân nhục nhã, hắn không phục.

"Nhưng Phật tổ thay ta nhắc nhở ngươi một câu : Chúng ta sinh ra đã là chuyện nghịch thiên, nếu các ngươi cố chấp làm chuyện nghịch thiên, sẽ chỉ đem lại đau đớn mà thôi"

Các linh vật trong nhân gian đọa thành người, là nỗ lực, nhưng phàm những người sinh ra đã là tiên thì chính là nghịch thiên, bởi lẽ nhân gian không chấp nhận một số phận đã sinh ra mà có thể có quyền uy trong người.

Vì vậy nếu cố chấp? Hậu quả? Xưa nay chưa ai từng trải.

Chỉ tiếc rằng Thương Dạ không để ý, hắn còn thiếu điều trải qua sao? Hắn lúc này chỉ có một tâm niệm, là nàng mau tỉnh lại, cùng nàng lịch kiếp.

__________

Bạch Đào lúc này bị nhốt lại hình hỏa đài, ma tâm đã bị tách ra khỏi nàng ta, đang bị nhốt trong một kết giới bên cạnh.

Nàng ta vẫn ổn, quần áo sạch sẽ, không hề có chút chật vật, nhưng ma tâm sớm đã bị Chân hỏa tách từng phần cơ thể ra tẩy tủy.

Trong hình hỏa đài lúc nào cũng vang lên tiếng hét the thé của ma tâm, cùng tiếng ai oán của Bạch Đào.

"Cạch ..."

Hình hỏa đài bỗng mở ra, một luồng ánh sáng chen vào bên trong, sáng trắng khiến Bạch Đào bỗng chốc cảm thấy chói mắt.

Có một bóng dáng đứng ngược sáng, nàng ta phải nheo mắt mấy lần, cho đến khi quen với ánh sáng tràn vào, mới nhận ra người đến là ai.

"Tiên đế..."

Nàng ta run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Nét mặt Kim Long lúc này đã mang theo vẻ âm lãnh, rõ ràng hắn đang tỏ ra khí thế lạnh lùng để dọa nạt Bạch Đào, nhưng Bạch Đào vẫn tự giác run rẩy, dù sao nàng ta cũng biết nàng ta đang mang đại tội.

Phía sau Kim Long lúc này hiện ra thêm một bóng người, bóng dáng cao lớn hơn hắn, khí thế thậm chí còn lạnh lùng hơn hắn.

Bạch Đào đang cúi đầu cũng cảm nhận được, nàng ta run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi nhìn thấy nam nhân phía sau Tiên đế, nàng ta bắt được vẻ lạnh lùng của nam nhân kia, tâm không khỏi toát lên sự sung sướng. Có phải Chu Dương chết rồi đúng không? Nàng ta chết rồi đúng không?

Ha ha

Nàng ta đi rồi, thì Tiên đế với Tướng quân mới mang vẻ mặt này.

Suy đoán là như vậy, vui sướng là như vậy nhưng Bạch Đào vẫn nhanh trí, nàng ta dập đầu mạnh mẽ xuống sàn, thậm chí còn tự nguyện bức ngọc chân khí của bản thân ra để lên phía trước.

Nàng ta thành khẩn cầu xin :

"Tiên đế, Tướng quân, là Bạch Đào sai rồi, là ta không đủ pháp lực để khống chế ma tâm, bị hắn điều khiển, là ta đã hại Chu Dương tiên tử ra đi, ta là tội đồ của tiên giới, Tiên đế, cầu người hãy đem ngọc chân khí của ta đi luyện đan thôi, ta không còn mặt mũi nào ở tiên giới nữa rồi!"

Kim Long nghe nàng ta nói vậy chỉ cười khẩy, Thương Dạ đứng đằng sau thì sâu xa nhìn nụ cười thoáng qua trên mặt nàng ta kia, không khỏi thở dài.

Bạch Đào từng dùng ngọc chân khí cứu giúp hắn sau khi hắn bị lỡ dở tình kiếp trở về, tuy rằng không cần thiết phải dùng, nhưng hắn rất cảm kích sự hy sinh của nàng với hắn.

Hắn còn nghe nói Bạch Đào tình nguyện đi trông lư hỏa, mấy chục ngày đêm truyền linh khí vào để luyện đan cho hắn.

Tất cả, dừng lại ở cảm kích.

Nhưng hiện tại, hắn dường như được khai nhãn, nhận ra một khuôn mặt khác của nàng. Nữ nhân trong sáng thích cười mỗi khi nhìn thấy hắn, lại có lúc đồng dạng với ma tâm làm hắn không phân biệt được như vậy.

Thật đáng sợ.


"Bạch Đào, nể tình ngươi là chắt nữ của Hỏa Phượng, ngươi chỉ cần ở trong hình hỏa đài 100 năm là sẽ được thả ra"

Ở trong hình hỏa đài 100 năm?

Bạch Đào cả kinh, đây là địa phương nào cơ chứ? Nóng bỏng, nắng gắt, không có nước, mỗi ngày cứ 4 lần mặt trời sẽ dừng ở đây tận 2 khắc, trực tiếp chiếu thẳng vào người nàng, bộ dáng sạch sẽ thì sao chứ, làn da của nàng ta nhất định sẽ bị hủy hoại.

Hơn nữa 100 năm ở đây chịu sự tra tấn của Hình hỏa, cộng thêm bên cạnh là ma tâm, kính tâm nhãn??

Không, như vậy là sự trừng phạt quá lớn với ta.

Nàng ta đau lòng nhìn thẳng vào Thương Dạ.

Không ngờ, trái với ánh mắt né tránh mọi ngày hắn dành cho nàng , lần này Thương Dạ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt hắn mang theo sự nghi vấn xa cách.

Hắn nói : "Bạch Đào tiên nữ, ta sẽ không truy cứu truyện đoạn kiếp tiên kì khẩu quyết, nhưng để đề phòng ma tâm không lợi dụng ngươi lần sau, ta đành phải xóa kí ức của ngươi"

Xóa kí ức của nàng ta? Nàng ta kinh hãi, như vậy...như vậy khác nào đem nàng ta trở lại thành đứa trẻ lúc mới đọa tiên?

Quên đi hắn? Không, nàng ta không muốn như vậy.

"Tiên đế, người có thể chỉ xóa kí ức về khẩu quyết được không? Ta không cố ý đưa nó cho ma tâm, là có lần Chu Dương tiên tử vô tình nhắc đến nó với ta, ta nghe gì đều một lần là nhớ, ta không hề cố ý, là ma tâm bắt ta nói ra, nếu không sẽ giết Tướng quân."

Kim Long nặng nề nhìn nàng ta ra sức biện minh cho mình, nhưng từng lời nói của nàng ta đều đổ lỗi cho Chu Dương, nàng ta dám bịa ra chuyện để qua mắt hắn ư?

Rốt cuộc lần này Hỏa Phương đưa đến cho Tiên giới cái gì thế này?

Thực là vô liêm sỉ.

Hắn đang định bước lên đối chất, thì hàn khí âm u bất chợt xông thẳng vào ngực hắn ta, hắn ta kinh hãi nhìn ra đằng sau, Thương Dạ lúc này đã cuồn cuộn lửa giận, đôi mắt dài của hắn ta đã nheo lại, lạnh lùng chất vấn : "Bạch Đào tiên nữ, ý ngươi nói là Chu Dương không cẩn thận lại hại chính nàng, là ngươi tự khen ngươi thông minh, là ngươi si tình với ta nên phải hy sinh Chu Dương?"

Bạch Đào vốn ngu dốt định gật đầu, không ngờ tiếp theo lại trực tiếp nhận chưởng phong đánh đến mình.

"AAA"

Nàng ta đau đớn hét lên, mùi máu tanh bất chợ xông thẳng vào mũi nàng ta, vào khoang miệng, nàng ta cảm thấy linh khí đang bị rút cạn.

Chỉ là nàng ta không thể ngờ, Tướng quân bình thường lạnh lùng nhưng đích thực rất quan tâm người khác kia, lại trực tiếp ra tay xóa kí ức của nàng ta.

"KHÔNG!!"

Nàng ta không cam lòng, không cam lòng. Vì cớ gì? Vì cớ gì Chu Dương chết rồi mà Tướng quân lại đối xử như vậy với ta?

"Tiên đế, tiên đế...!!" Nàng ta đảo mắt qua, như vớ được phao cứu sinh : " Tiên đế, mau cứu ta, cô cô sẽ đau lòng vì ta, tiên đế...!"

Đến giờ phút này nàng ta còn không ngừng lợi dụng tình cảm của hết người này đến người khác, Tiên đế bỗng chốc vì Hỏa Phượng đau lòng, sao hắn không biết Vương mẫu thương nàng ta đến thế nào cơ chứ, vậy mà...

Bạch Đào bị phong bế, xóa kí ức, nhốt trong hình hỏa đài 100 năm.

Sau hôm đó, Tiên giới lại đưa tin, Thương Dạ tướng quân muốn cứu Bạch Đào tiên tử, đã cãi nhau với Tiên đế một trận lớn, cuối cùng vẫn là cứu không nổi.

Tướng quân tức giận, mở kho rượu Dao Trì của tiên giới đổ xuống Đông Hải.

Rượu tiên là điều tuyệt vời cỡ nào, không những có thể khiến chúng sinh say mê đến phế tâm phế liệt, với người phàm dù chỉ một giọt thôi, cũng có thể kéo dài tuổi thọ những 50 năm, với ma yêu thì có thể tăng pháp lực đến tận 200 năm.

Điều tuyệt vời đó bây giờ lại đổ không xuống Đông Hải, phúc lợi cho Long Vương?

Không, chúng ma đều luyến tiếc.

Vì vậy đội quân mà Ma Tôn vất vả xây dựng bao lâu nay, bất giác tan rã một nửa chạy đi Long Hải hứng rượu.

Nhưng bọn chúng vĩnh viễn không thể ngờ rằng khi đến nơi, sau khi đã được say sưa trong rượu Dao Trì, tất cả chân nguyên của chúng đều trở thành Cát bụi.

Một trận không đánh, thắng được nửa ma giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro