Chương 16 : Đọa kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy tiên giới nổi bão giông to đùng, Thương Dạ tướng quân ôm Chu Dương tiên tử trở về tiên giới, vừa về đã đưa nàng đi miền cực lạc tìm Phật Tổ.

Không ai biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đó Tiên đế đưa Bạch Đào tiên tử dưới núi Vô Phong trở về, nàng ta bị phong bế thần thức, pháp lực, chịu phạt ở hình hỏa đài.

Rõ ràng chuyện xảy ra thực tế khác với lời đồn của kim hoa tiên nữ kia, nhưng không hiểu sao, Tiên đế lại truyền ra bên ngoài rằng : "Chu Dương tiên tử đánh trọng thương Bạch Đào, bị Thương Dạ tướng quân tức giận đem phế bỏ tiên lực của Thượng tiên, khiến nàng bị đọa 2 bậc tiên kiếp"

Chúng tiên nhân rõ ràng sợ hãi một phen, chuyện đọa kiếp xưa này là chuyện cực kì hiếm, đến pháp lực vô biên như Phật Tổ còn lắc đầu chịu thua, cớ sao Tướng quân Thương Dạ mới đọa đến Thượng Tiên có thể làm?

Lời đồn này vang khắp tứ hải, tam giới, đến Ma Tôn đang chuẩn bị tiến đánh núi Vô Phong cũng nghe thấy.

Không khí xung quanh ma giới lúc này vốn đang hừng hực khí thế, đám ma yêu nghe nói ma tâm quân sư trở về, chắc mẩm lần này bọn hắn nhất định phá bỏ được cửa thông thiên, tiến đánh tiên giới, nhưng một kẻ đưa tin, nội gián đi nghe ngóng tình hình núi Vô Phong bất ngờ hớt hải chạy về, mặt tràn đầy kinh hãi xông thẳng vào điện của Ma Tôn.

Hắn nhìn ma yêu kia sợ hãi chạy vào, sớm đã cảm thấy không vui, bây giờ hắn đang tập hợp các ma tướng, khí thế đang hừng hực dâng cao, dĩ nhiên bị một kẻ ngu xuẩn chạy lại phá hỏng không khí như vậy, hắn bất giác trở nên phẫn nộ.

"NÓI!"

Hắn gầm lên một tiếng, Lượng Tử mất tích lâu như vậy không truyền tin lại, hắn sớm đã dự cảm chuyện chẳng lành, bây giờ lại thêm kẻ không biêt điều phá tan nhuệ khí kia, hắn cảm thấy nhất định thế gian này đang chống lại hắn.

Tiểu ma kia nhạy cảm phát hiện ra Ma Tôn đang tức giận, hắn sợ hãi tin tức này sẽ khiến Ma Tôn giận dữ mà trực tiếp giết mình, trong lòng hắn lúc này run rẩy đặc biệt.

Hắn nháy mắt cho một tên bên cạnh, tên này cũng định truyền tin, bình thường đều là hắn ta tranh giành tin tức truyền cho Ma Tôn trước hắn, chỉ là tên này đầu óc ngu xuẩn, hám lợi nhưng không chịu suy nghĩ, vì vậy hắn đành lợi dụng tiểu ma này vậy.

"Bẩm Chủ thượng, thuộc hạ cũng không rõ là chuyện gì, Mãnh Lâu này nói với thuộc hạ chuyện gấp cần bẩm báo với Ma Tôn, vì vậy thuộc hạ liền trực tiếp kéo hắn vào đây!"

Mãnh Lâu kia quái dị nhìn sang Tiểu Hầu Quái, bình thường hắn đều chửi mắng hắn ta cướp công của hắn, hôm nay lại nhanh miệng như vậy? Thật kì lạ.

Chỉ là tên Mãnh Lâu này đần độn, nhìn không ra sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt của Ma Tôn, hắn vênh mặt tiến lên, quì mạnh dập đầu.

"Bẩm Chủ thượng, thuộc hạ chính là ở núi Vô Phong chịu ngàn đau đớn, không ăn không ngủ nghe ngóng tin tức, cuối cùng cũng nghe được một....Hự....A!"

Ma Tôn sớm đã mất kiên nhẫn, hắn phất tay, Mãnh Lâu ngay lập tức chân nguyên cũng chẳng còn, bị giết thành cát bụi.

Tiểu Hầu Quái lúc này biết hắn nguy rồi, run rẩy quì mạnh xuống.

"Là....là Tướng quân tiên giới, thuộc hạ nghe nói hắn đánh một tiên tử đến mức đọa 2 cấp tiên kì, nữ nhân mà Quân sư kí thể cũng đã bị Tiên đế đích thân xuống đưa về Tiên giới!"

Lời của hắn như tiếng sét đánh vào đầu Ma Tôn, chúng ma đứng bên giới nghe được tin tức sợ hãi như vậy, nhất thời lao xao.

Đọa 2 cấp tiên kì, là chuyện đáng sợ như thế nào? Có lẽ còn đáng sợ hơn cả chuyện Ma Tôn xuất thế.

Đám ma tướng xôn xao, đồng khí ngút trời khi nãy đã bị những lời này trực tiếp đánh thẳng vào tâm, ai cũng nhộn nhạo xì xào.

"Là ta nghe nhầm sao?" Giáp ma sợ hãi thì thào.

Ất ma lúc này cũng ghé sát vào Giáp ma cẩn trọng : "Không lầm, chính là đọa 2 tiếp!"

Bát ma thì kinh hãi, che miệng lẩm bẩm : "Thực đáng sợ, thực đáng sợ!"

.....

.......

Ma Tôn không tin nổi vào tai mình, hắn như bị sét đánh thẳng vào đại não, từ khi hắn hình thành đến hai lần chuyển thế, hắn chưa từng thấy có kẻ nào pháp lực đủ cao để khiến người khác đọa 2 kiếp tiên kì nếu không có khẩu quyết, hắn từng nghi ngờ Thương Dạ biết khẩu quyết này, nhưng rõ ràng theo tiên luật giới thì chỉ có Tiên đế mới có và mới được phép sử dụng nó, chỉ là Thượng Tiên mà hắn đã có thể làm như vậy...hóa ra đó là lí do mấy hôm nay hắn không thể dò la được tin tức của ma tâm.

Ma tâm âm mưu quỷ kế kia lại ở trong nữ nhân mà Thương Dạ thích, vậy khả năng hắn ta đã bị phát hiện ra rất sớm.

Chết tiệt, hắn muốn đấm bản thân mấy phát, nếu hắn biết sớm nữ nhân mà hôm trước tới đây chính là nữ nhân của Thương Dạ, hắn nhất định sẽ bắt nàng uy hiếp tên tiện nhân tiên giới kia.

Không khí xung quanh bị vẻ phẫn nộ của Ma Tôn làm cho ngưng đọng, không rõ từ lúc nào Ma Tôn đã triệu tập Xích Hà Bích Tuyệt Hỏa kiếm, trên tay hắn từng gân máu nổi lên như muốn phá nát cơ bắp ẩn dưới đám lông lá dọa người kia, sừng ngũ sắc của hắn cũng đang phát sáng, ma khí xung quanh cùng tà khí đang cuồn cuộn chảy vào sừng của hắn. Đây chính là tư thế lúc nãy hắn định yên ổn ma quân xong sẽ hiện ra để phát uy, nhưng không ngờ hắn lại muốn nộ uy trong lúc lòng quân hoang mang như vậy.

Ma Tôn đứng dậy, thân hình hắn đã to thêm hai trượng, Xích Hà Bích Tuyệt Hỏa kiếm đang cháy dữ dội, thậm chí đám ma quân bên dưới còn có người không chịu nổi nóng bức mà lùi ra sau mấy bước, bên dưới sớm đã nhốn nháo thành một đoàn, kẻ thì xì xào lẩm bẩm, kẻ thì run rẩy quỳ lạy hắn, kẻ mạnh dạn hơn thì lui vào trong góc quan sát, nhưng chung quy không ai bàn đến chuyện tiến đánh Tiên giới nữa.

Đôi mắt đỏ rực của hắn rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, bừng cháy.

Hắn uy dũng tiến lên phía trước, đâm Xích Hà Bích Tuyệt Hỏa kiếm lên trời, gầm gừ:

"Bổn Tôn là thần, sinh ra từ trời đất, khi nào tam giới mất đi một giới, mới hy vọng được bổn tôn biến mất, đọa hai kiếp thì đã sao, Bổn tôn không đặt vào mí mắt. Các ngươi ai muốn sau này đứng trên đỉnh tam giới vinh quang cùng ta, thống trị thì đi theo, không thì cút!"

Tuy lời lẽ của hắn sắc bén, khí thế oai hùng, nhưng quả thực hắn lại sai lầm khi nhắc đến chuyện đọa kiếp, hoặc giả hắn đã quá coi thường chuyện đọa kiếp này. Thần tiên đọa 2 kiếp là tốn mất mấy nghìn năm để phục hồi, yêu ma đọa kiếp ư? Không cần phải nói, chính là biến mất vĩnh viễn trên thế gian này, tuổi thọ của ma yêu kém hơn người tiên giới rất nhiều bởi lẽ thế gian này có sẵn là linh khí chứ không phải ma khí, bọn hắn có mấy lần trăm năm tu luyện, há có thể dễ dàng đem ra đánh cược?

Bất quá, nghĩ là nghĩ trong lòng như vậy nhưng không ai dám tình nguyện đứng ra rời đi, bọn họ chỉ thầm tính toán trong lòng làm sao có thể an toàn rút lui trong lúc giao tranh, tiếc rằng suy nghĩ của bọn họ làm sao qua được mắt Ma Tôn, hắn vốn dĩ muốn nhân lúc Thương Dạ không có ở núi Vô Phong mà đưa quân chiếm đóng, nhưng xem tình hình này có lẽ hắn nên dưỡng thương thêm, từ từ trấn định lại đám người này, rồi sau đó mới có thể tính đến bước tiếp theo.

Tuy nhiên cảnh cáo vẫn là điều nên làm.

Xích Hà Bích Tuyệt Hỏa kiếm vung lên, theo sự điều khiển của Ma Tôn mạnh mẽ chém tới, đám ma tướng vốn lúc trước đang suy tính bỏ trốn thế nào bất giác tan biến thành tro, đến đau đớn còn không được cảm nhận, cứ như vậy biến thành cát bụi.

"...."

Không khí bỗng chốc lạnh tanh, đám ma yêu đang lao xao câm nín, không biết nói gì, rốt cuộc bọn chúng cũng đoán được vì sao Ma Tôn tức giận, một vài kẻ chịu không nổi sớm đã ngất, một lúc sau đám yêu ma rầm rầm quỳ xuống, dập đầu hét lớn :

"Chủ thượng, cầu người bớt giận!"

"CÚT HẾT!"

Hắn gào lên, tay áo phất ra, đem ma khí quất tới ném hết đám lính ra ngoài.

Trong cung điện một mảnh yên tĩnh, rốt cuộc hắn cũng có thể tĩnh tâm suy nghĩ cách đối phó.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn bán tín bán nghi về độ chân thực của chuyện đọa hai kiếp tiên kì kia, rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà dùng chân nguyên bức Tử sách ra ngoài.

Tử sách – Thượng cổ thần quyết của yêu ma, có thể trong chớp mắt tăng 5000 năm công lực.

Với sách này hắn có thể dễ dàng đọa đến đế ma, chỉ tiếc là chỉ dùng được trong 3 chưởng đổ lại, hơn nữa tiêu hao rất rất nhiều ma lực, nếu hắn không xuất kích trong thời khắc mấu chốt, chỉ sợ tất cả sẽ tan tành.

Không, không thể, hắn không muốn bị phong bế thêm mấy nghìn năm nữa.

Ánh mắt Ma Tôn trở nên tối đi vài phần, rốt cuộc cân nhắc tới lui, Tử sách cũng được mở ra.

Một luồng sáng kì diệu phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro