Tiếp chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đang có một đại lễ dành cho nàng, nhưng trước tiên nàng cần phải dùng hết linh lực, đại lễ đó mới đến tay nàng.

Chu Dương mỉm cười duyên dáng, đại kết cục đến rồi.

"Chậc chậc, ma tâm, Bạch Đào xinh đẹp, hai người các ngươi hợp lực, cũng không bằng bản tiên ra tay nửa phần pháp lực, xem ra trận này không cần đấu nữa, mau ngoan ngoãn ra đây thôi, nếu không ta sẽ không khách khí đem ngươi đi tẩy tủy"

Tâm Bạch Đào hoảng loạn, ma tâm không nhìn thấy được, nhưng nàng ta làm sao không nhận ra được, nụ cười hờ hững của Tâm Liên đứng phía sau Chu Dương kia, hết sức quen thuộc, quen thuộc đến mức làm nàng ta nổi da gà.

Trời tính, nàng ta tính, vẫn không bằng hắn tính.

Nàng ta căm hận nhìn Chu Dương một lần nữa, nếu không phải là nàng ta, nàng có bị bức đến bước đường này sao?

Đầu óc nàng ta trở nên hỗn độn, bây giờ nàng ta có thể đoán ra kế hoạch của tướng quân cùng Chu Dương rồi.

Rõ ràng buổi gặp phía sau rừng đó, tướng quân đã phát hiện ra nàng ta đọa ma. Hừ, tướng quân nhất định là bị Chu Dương kia mê hoặc mới bắt tay với nàng ta lập ra kế hoạch này, rốt cuộc chính là muốn tách nàng ta ra khỏi tướng quân.

Ma tâm đã nhận ra điều bất ổn ở bên trong, hắn yên lặng ngừng công kích, trong đầu dồn hết các thành pháp lực lại làm ấn phù đọa kiếp tiên kì, lặng lẽ dùng thần thức nói chuyện với Bạch Đào.

"Ngươi đang tính kế ta?" Giọng hắn lạnh lẽo.

Bạch Đào run rẩy, không, nàng ta sao có thể tính kế hắn ta, đã đi đến bước đường này nàng ta còn đường quay đầu sao? Là nàng ta đã quá coi trọng tình thân giữa nàng ta với Vương Mẫu, không ngờ người còn thông báo nhờ Chu Dương mang nàng ta về.

Trong đầu Bạch Đào không ngừng nhảy loạn tính kế, nàng ta đã biết ma tâm cũng phát hiện ra điều dị thường, chỉ là không nắm rõ đó là gì, nhưng nàng ta nắm rất rõ.

Tướng quân, Chu Dương kia phối hợp, tiên giới này không ai làm đối thủ của bọn họ, huống hồ Ma Tôn kia mà đến đây, cũng chưa chắc chiếm được thế thượng phong.

"Ma tâm" nàng ta tàn nhẫn gằn giọng "ta và ngươi dồn hết pháp lực vào đoạn kiếp âm phù, ngươi mau đánh nữ nhân kia đọa thành người thường cho ta"

"Ngươi điên sao?" Ma tâm sợ hãi, dùng hết pháp lực, chắc chắn hắn ta sẽ bị đám tiên nhân kia đem trói lại, hắn ta phải chừa lại một pháp lực để chạy trốn.

"Hừ!" Bạch Đào biết hắn muốn làm gì, khinh bỉ cảnh tỉnh hắn : "Trước mặt ngươi là 2 bậc Thượng tiên pháp lực đại đỉnh của tiên giới, ngươi nghĩ xem ngươi có thể chạy thoát sao?"

Ma tâm kinh hãi, không thể, không thể, hắn đã dùng thần thức xem qua, nữ nhân đứng sau Bạch Đào kia rõ ràng chỉ là một tiểu tiên tử, còn chưa đọa đến tiên tử, làm sao có thể.

A...Không thể, không thể, hắn giảo hoạt một đời, không ngờ lại bị tính kế thế này.

Bạch Đào biết hắn lúc này đã sợ hãi rồi, bèn hạ giọng xuống, không còn gắt gao nữa mà khuyên nhủ hắn :

"Ngươi dùng toàn lực đánh cho nữ nhân kia đọa về phàm nhân, như vậy Ma Tôn trận này tất thắng, đến lúc đó ngươi còn sợ không được cứu ra sao?"

"Làm như vậy cũng chẳng có lợi cho ngươi, tiểu tử, ngươi đang muốn tính kế cả ta sao?" Ma tâm sống lắt léo mấy trăm năm qua, hắn cũng dễ dàng nhận ra Bạch Đào đang muốn giấu diễm chuyện gì.

Bạch Đào không khỏi đổ mồ hôi lạnh, chết tiệt, nàng ta đối phó với đám người này thực gian nan, trong đầu nàng ta không ngừng suy nghĩ cái cớ, cuối cùng cũng biết bản thân nàng ta nhất định phải có chút chịu khổ, lần này mới thoát được mà không khiến tướng quân chán ghét.

"Bây giờ ta để ngươi điều khiển toàn bộ thân xác ta, nhưng với điều kiện ngươi không được đuổi thần thức của ta ra ngoài, dù sao khi bị bắt lên tiên giới, ta cũng có thể chỉ đường cho ngươi thoát ra!"

"A" Chuyện tốt như vậy, nàng ta chịu làm sao?

"Nếu không ngươi còn cách nào tốt hơn sao?"

Nàng gắt gỏng, đến bây giờ chuyện này gấp đến chết rồi, mà tên ma tâm vẫn còn nghi ngờ như vậy.

Tránh để tiếp tục dây dưa, ma tâm có thể đoán ra âm mưu của nàng ta, nàng ta đã vận linh lực, đọc khẩu quyết trong đầu, một ấn phù màu trắng đã hiện lên.

"Lát nữa, ngươi đánh ra ấn phù, ngươi ngay lập tức phải đẩy ta ra làm chủ!"

"?"

"Ngươi hồ đồ sao? Tiên lực của tướng quân chỉ cần phẩy tay là có thể giết được ngươi, ngươi nghĩ rằng ôm thân xác ta có thể sống sao? Khi ấy đẩy ta ra, tướng quân hoặc Chu Dương kia nhất định đánh trả, đến khi đó tiên giết tiên, bọn họ còn phải đối phó với sự trừng phạt của tiên lôi, lúc đó ngươi lại trở ra thì có làm sao? Ít nhất chúng ta còn một đường chạy trốn!" Tốt nhất là không trốn được, Bạch Đào âm thầm nghĩ trong lòng.

Nếu kế hoạch này của nàng ta thành công, nàng ta có thể giết được Chu Dương, lại có cơ hội loại bỏ ma tâm, chuyện tốt của nàng ta và tướng quân sẽ không ai có thể ngăn cản được nữa.

Ma tâm lưỡng lự, tính toán trong đầu một lúc, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy kế hoạch này của Bạch Đào là cách duy nhất bọn hắn còn có thể sống sót, hơn nữa giúp chủ nhân loại đi một kẻ thù, chắc chắn chủ nhân sẽ ban cho hắn thứ tốt.

Hắn từ từ rót ma lực vào ấn phù mà Bạch Đào tạo ra kia, đem cả ấn phù lúc nãy hắn tạo ra để hợp thể, cuối cùng vì pháp lực của hắn mạnh hơn, nên ấn phù có màu đen đỏ quỷ dị.

Chu Dương nhìn kẻ trước mặt đứng im như trời trồng, bèn dùng thần thức nói chuyện với người đứng sau.

"Thương Dạ, mau lập pháp trận phía sau bọn họ!"

"Đã làm!"

Tâm Liên phía sau nàng khẽ ngạc nhiên, không khỏi sửng sốt vì nàng với hắn tâm linh tương thông, biết mấy kẻ kia sẽ ra đại chiêu cuối cùng, bèn lập sẵn bẫy chờ bọn hắn chạy vào.

Đúng vậy, Tâm Liên phía sau Chu Dương chính là Thương Dạ dùng pháp lực biến thành, còn Tâm Liên chân chính lúc này chắc đang bế quan ở trong túi càn khôn của nàng rồi.

Lúc nàng cố tình dọa bạch đào đọa ma, khi nàng bị ma tâm đánh bật ra, Thương Dạ lúc ấy nhân lúc bọn chúng hoán đổi mà thay thế.

Cũng may hắn không nghe thấy lời nàng chọc tức Bạch Đào, nếu không nàng nhất định sẽ quẫn bách mà ôm mặt trở về tiên giới mất.

Nàng nhìn Bạch Đào trước mặt đang vận ma lực, trong đầu đoán xem rốt cuộc nàng ta đang muốn làm trò gì.

Gió thổi mạnh mẽ, lần này ma vân đã tập trung hết trên đầu Bạch Đào, Chu Dương kinh hãi, ma tâm này cư nhiên có thể hút được ma khí như nàng hút linh khí.

Chuyện này có ẩn tình, rốt cuộc ma tâm này có lai lịch như thế nào. Chuyện hút âm khí này lợi hại đến mức ma tôn luôn có được công lực này mà không thể, sao hắn lại có thể.

Đám ma vân sau khi bị ma tâm hút ma khí, đã tan dần ra, trời bắt đầu trở nên sáng hơn, chỉ là gió lạnh vẫn quỉ dị thổi.

Ấn phù của ma tâm rốt cuộc cũng đã làm xong, hắn cảm thấy sức lực suy kiệt đến mức yếu báo động, rốt cuộc hắn nhịn không được mà lui vào bên trong, để Bạch Đào trở ra, nàng ta lúc này đã làm chủ lại được thân thể của mình, nàng ta cầm trong tay ấn phù, khoan khoái cười.

"Ha ha, Chu Dương, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay"

Chu Dương khó hiểu nhìn nàng ta, nàng nhận ra đây chính là chân chính Bạch Đào, nhưng sợ rằng Thương Dạ nhìn không ra, bởi lẽ hắn ta ít tiếp xúc với nàng ta, nên cách nói chuyện của nàng ta không thể quen thuộc.

Ánh mắt Bạch Đào nhìn Tâm Liên phía sau nàng chăm chú, có lẽ nếu ánh mắt có thể thay thế nụ hôn, nàng chắc chắn lúc này Thương Dạ đã bị Bạch Đào kia cưỡng gian rồi.

Bỗng chốc khuôn mặt nàng ta thay đổi, vẻ mặt bỗng chốc ỉu xìu, đôi mắt lúc hiện bình thường lúc đen như mực, nàng ta xơ yếu khuỵu người xuống, tay ôm ngực đau đớn nhìn bọn họ.

"Tướng quân....cứu ta...cứu ta!"

Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, mắt lúc đen lúc trắng, thoạt nhìn hết sức khó hiểu.

Hình như Bạch Đào càng ngày càng đau, nàng ta khuỵu dần xuống đất, ánh mắt hướng về phía Thương Dạ cầu khẩn, miệng không ngừng gọi "tướng quân...tướng quân cứu ta" khiến Chu Dương hết sức hoài nghi.

Thay đổi nhanh như vậy, nhất định là có quỷ.

Chu Dương do dự, không biết có tiến lên hay không, nhưng nàng đoán ma tâm chắc chắn lúc này đang làm gì đó, có lẽ đây là chiêu cuối cùng của bọn họ, nàng quay ra khó xử nhìn Thương Dạ.

Xem đi, dù sao nàng ta cũng đang gọi ngươi, ngươi xử lí đi, hừ, đồ phong lưu.

Nàng bất mãn rủa thầm trong lòng, nhưng cũng phòng bị chuẩn bị phong ấn trong tay, đề phòng ma tâm muốn làm tổn hại Bạch Đào thật, dù sao nàng đã nhận sự giao phó của Hỏa Phượng, nàng cũng không muốn lợi dụng lần này để làm chuyện gì, nhưng nàng vẫn tò mò rốt cuộc đâylà ma tâm gọi hắn hay Bạch Đào gọi hắn.

Tâm Liên – Lúc này là Thương Dạ đã biến trở lại hình dáng của mình, có lẽ hắn cũng không thoải mái khi biến thành nữ nhân, hắn lặng lẽ nói với nàng bằng thần thức : "để ta lên xem xét!" sau đó tiến dần lên phía trước.

Hắn đứng chắn phía trước nàng, nàng cũng không ý thức được bản thân mình đang được hắn bảo vệ, chỉ là cũng tò mò tiến lên theo.

Bạch Đào yếu ớt nhìn hắn cùng Chu Dương tiến lên, trong lòng vặn vẹo hết sức khó chịu, nàng ta nhìn ra hành động bảo vệ của Tướng quân, tâm nàng ta càng mong muốn giết Chu Dương một cách mãnh liệt.

Bỗng một giọt máu chảy từ miệng nàng ta, rồi chảy từ mũi nàng ta, trên cổ nàng ta cũng hiện lên rất nhiều vân đỏ, nàng ta đau đớn kêu thảm thiết, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Thương Dạ, nức nở van xin :

"Tướng quân, mau giết ta, mau giết ta, ma tâm đang bức thần thức của ta lấy đoạn kiếp tiên kì!"

Thương Dạ nghe thấy lời nàng, dù không hiểu ma tâm đang cưỡng ép lấy cái gì, nhưng hắn cũng đoán ra được điều đó bất lợi cho tiên nhân, vội vàng muốn tiến lên.

Chu Dương thì khác, nàng biết Bạch Đào đang nhắc đến cái gì, nàng đã từng được nghe Kim Long nhắc đến chuyện này, chuyện này cũng chỉ có hắn, Vương mẫu, nàng và mấy người Phật tổ Nữ oa biết được, sao Bạch Đào này lại biết?

Dù thật hay giả, đều rất nguy hiểm.

Nàng hoảng sợ nhìn bước chân Thương Dạ tiến về phía Bạch Đào càng ngày càng nhanh, kinh hãi thét lên.

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Nàng phi thân, cố gắng dùng toàn lực đánh Thương Dạ lui ra, Bạch Đào đang nằm kia nhìn nàng bay đến, chớp thời cơ ném Ấn phù về phía Chu Dương.

Thương Dạ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất giờ bị tiên lực của Chu Dương kéo ra, hắn hoảng hốt quay đầu nhìn, thấy nàng phi đến chỗ Bạch Đào, trong tay nàng là chưởng phong ấn thần thức, nhưng Bạch Đào kia lại cười quỉ dị, đôi mắt biến đổi liên tục đã dừng lại ở màu đen, tay nàng ta cũng ném ra thứ gì đó.

Ấn phù? Hắn kinh hãi.

Hắn trơ mắt nhìn nàng cố gắng dùng phong ấn thần thức đánh về phía Bạch Đào, không ngại ấn phù trước mặt đang bao lấy nàng, nàng vẫn đánh thần thức về phía Bạch Đào.

Trong giấy lát, ánh mắt nàng lóe lên sợ hãi.

"ĐÙNG, ĐÙNG, ĐÙNG!"

Ấn phù kia phát ra ba tiếng nổ lớn, cuốn chặt lấy cơ thể nàng.

Hắn trơ mắt nhìn ấn phù từ từ nuốt trọn nàng, hắn không biết dùng cách nào để gỡ nàng ra khỏi ấn phù.

Nữ nhân màu tím xinh đẹp bị bóng ấn phù màu đen ôm lấy, nàng giãy dụa nhưng không thể thoát ra, ánh mắt nàng càng ngày càng sợ hãi, nàng bất lực nhìn về phía hắn.

"Thương Dạ, mau đánh Bạch Đào ngất đi!"

Hắn lúc này mới choàng tỉnh, khởi động tiên trận đã bày sẵn ra, Bạch Đào đang chạy trốn kia bị bắt lại.

Nàng ta nhìn thấy kết giới phủ quanh mình, không khỏi nghiến răng căm phẫn nhìn Thương Dạ.

"Ngươi gạt ta!" Ma tâm hoảng loạn giận dữ hét lên với Bạch Đào.

Bạch Đào trong thần thức nhìn Chu Dương bị ấn phù quấn lấy, sung sướng che miệng cười lớn. Haha, thành công rồi, thành công rồi!

Nàng ta đã thành công giết Chu Dương, lại thành công bắt ma tâm lại. Haha, hay lắm, chờ nàng ta tỉnh lại, Tướng quân nhất định sẽ bị nàng ta tóm lấy tâm mà thôi.

Sau đó Bạch Đào – ma tâm liền bất tỉnh.

Ấn phù bao quanh Chu Dương lúc này xiết mạnh mẽ, nàng đã cảm thấy có chút khó thở.

Sống mấy nghìn năm, cuối cùng nàng cũng có thể cảm nhận được tư vị mất dần đi tiên lực là như thế nào.

Rất khác lúc bị chân hỏa hút linh lực, khi ấy nàng cảm giác nàng trở thành phàm nhân, nhưng bây giờ nàng biết đến cả phàm nhân nàng cũng làm không nổi.

Bên ngoài Thương Dạ nhất định không biết, ấn phù này mang cả linh lực của Bạch Đào, hay lắm, nàng ta còn có thể tính kế được cả nàng cả ma tâm, tâm tư nữ nhân này hết sức lợi hại.

Nàng yếu ớt nhìn Thương Dạ, lúc nàng đánh phong ấn về phía Bạch Đào, Bạch Đào là Bạch Đào, xem ra nàng ta còn tính toán đến cả chuyện tiên lôi.

"Lợi hại!"

Nàng than thầm, miệng bắt đầu cảm thấy hơi nóng trong dạ dày xốc lên, máu bắt đầu chảy ra.

Đau quá, nàng cảm giác dạ dày nàng đang bị xé toạch ra, xé rất từ từ, thậm chí nàng còn cảm thấy có vật gì đó sắc lạnh đang cứa vào da thịt của nàng.

Vì sao thần tiên vẫn phải chịu đau nha? Nàng cứ tưởng tiên nhân thì chỉ sợ tiên lôi thôi, không ngờ lúc này nàng còn may mắn được nếm thử mùi vị thượng cổ này.

Thương Dạ lúc này đã nhận ra ấn phù này là ấn phù gì, hắn hoảng sợ bay đến đối diện nàng.

"Chu Dương, Chu Dương, có nghe thấy lời ta nói không?"

Nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy biểu cảm khác ngoài sự lạnh nhạt của nàng, lúc này trông hắn rất giống với Lâm Hàn, nàng không khỏi cười khổ trong lòng một phen, cứ nghĩ bản thân nàng sẽ không quan tâm, nhưng hóa ra, hóa ra nàng phải khổ sợ vượt ra khỏi cái bóng của Hàn Bình Quân nhiều hơn nàng nghĩ.

"Thương Dạ..." Giọng nói của nàng lúc này đã trở nên thều thào "Ta sinh ra đã là tiên, đừng lo, ta chỉ cần bế quan tu luyện là được, Bạch Đào kia đã quá tin tưởng vào Hỏa Phượng rồi...."

Nàng lừa hắn, cũng lừa bản thân mình. Không sao đâu, nàng lợi hại như vậy.

Thương Dạ nhin nàng nhăn mặt, đôi môi mỏng lúc nào cũng có màu hồng của nàng lúc này đã trở nên thâm xì, nàng lúc nào cũng để ý đến bản thân xinh đẹp, nàng mà biết được bản thân mình khi này trông sợ hãi thế nào, nhất định nàng sẽ tức giận.

Chu Dương nhận ra hắn đang đau lòng, ánh mắt hắn chứa sự đau lòng, nàng mỉm cười mãn nguyện.

May quá, ít ra bản tiên cũng vẫn còn sức quyến rũ, ha ha, trước khi chết bản tiên lại có thể có được tình cảm của Tướng quân lạnh lùng nhất tam giới.

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Nàng nhận ra hắn đang làm gì, không được, nàng hoảng loạn.

Thương Dạ, không được!!!!

Hắn lại dám chia chân nguyên của mình ra để cứu nàng.

"MA TÔN, NGƯƠI CÒN PHẢI CHIẾN ĐẤU VỚI MA TÔN, KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Hắn mặc kệ nàng đang gào lên, vẫn tiếp tục truyền chân nguyên vào người nàng.

Không được, ngươi không được, Chu Dương gấp muốn khóc, ngươi không được làm loại chuyện đó.

"Chu Dương, Hàn Lâm nợ nàng một kiếp!"

Hắn cắn răng nói, truyền chân nguyên vào người người khác là chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa cũng rất đau đớn, hắn nghĩ truyền chân nguyên vào nàng, sẽ san được một nửa sức lực của ấn linh phù lên nàng.

Nhưng hắn không biết, ấn linh phù này là kết hợp của pháp ma tiên, hắn là đang nhận ấn phù của tiên giới, vừa vặn san sẻ ấn phù giúp nàng.

Nhưng hắn vừa phải nhận nỗi đau của việc tách chân nguyên, vừa phải nhận nỗi đau của việc bị ấn phù cứa xé cơ thể.

Hắn từng lịch kiếp, chút đau đớn này hắn đã quá quen, hắn xót xa nhìn nàng, nàng trước nay chưa từng nhận qua loại đau này, hơn nữa nàng biết rõ đây là cái gì mà còn xông lên che chắn cho hắn.

Thương Dạ cảm thấy rất khó chịu, hắn bây giờ đã hiểu, sự nhức nhối trong tâm mỗi khi thấy nàng buồn bã, đau thương là gì.

Hắn không biết yêu, không biết thích, hắn không rõ hắn rốt cuộc là sao, nhưng hắn biết hắn để ý nữ nhân này, hắn sợ nàng bị đau, sợ thấy nàng buồn, sợ thấy nét chữ xinh đẹp của nàng kêu hắn "tự kết liễu", hắn sợ bị phản bội.

Vốn là trước đây Thương Dạ cho rằng, hắn chỉ đơn giản bị Lâm Hàn ảnh hưởng, hơn nữa Lâm Hàn là người phàm, trông thấy bộ dáng không những xinh đẹp, còn có hơi thở của tiên nhân không nhiễm bụi trần của nàng bị ảnh hưởng, chứ không phải...không phải như tình cảm thường tình của nhân gian.

Hắn biết nếu giờ hắn truyền chân nguyên cho nàng, nhân gian sẽ bị Ma Tôn làm cơ cực lầm than, nhưng hắn không thể bỏ mặc nàng lúc này được.

Dù cho hắn có truyền bao nhiêu chân nguyên vào, nàng cũng vẫn đau đớn như vậy.

Tốt thôi, để ta bên nàng, chúng ta cùng chịu đựng nỗi đau này.

Máu của Chu Dương chảy ra mỗi lúc một nhiều, cảm giác cứa da cứa thịt vẫn xé toạch cơ thể nàng, nàng đau đớn nhìn Thương Dạ lúc này đã bị ấn phù nâng lên giữa không trung, đối diện nàng, hắn chắc chắn cũng đang chịu đựng như nàng, nhưng khuôn mặt hắn lại toát lên nét yên bình, hắn mỉm cười trấn an nàng.

"Ngươi...." Nàng thì thào... "tội gì phải vậy?"

Gió cuốn tung không khí xung quanh bọn họ, cuộn thành lốc xoáy xoay chuyển cát bụi xung quanh, trời càng lúc càng sáng, linh khí lúc này của núi Vô Phong đã quay về.

Chu Dương tưởng nàng sẽ mãi mãi, cùng hắn....cùng ngắm nhìn nhau đau đớn như thế này, nhưng linh khí xung quanh của núi Vô Phong cứ từ từ bị máu của nàng hút vào, nhuộm ngoài bao bọc ấn phù, nhưng muốn đánh vỡ nó.

Nàng kinh hãi, Thương Dạ cũng biết được dị thường này, thanh âm lập tức lớn hơn vạn phần .

"Chu Dương, mau gọi Chân hỏa"

Hắn gấp gáp ra tăng thêm sức lực, dùng chân nguyên truyền mạnh mẽ cho nàng, ấn phù bị ăn kéo về bên hắn nhiều hơn, lượng sát thương gây ra cho hắn lúc này lại tăng.

"Hộc!"

Chu Dương kinh hãi nhìn hắn, thất khiếu chảy máu, thất khiếu chảy máu...chứng tỏ chân nguyên của hắn bị tổn thương nặng nề.

Nàng gấp gáp gọi Chân Hỏa ra, Chân hỏa lúc này đã sáng lên rực rỡ, nó thuận lợi vượt ra bên ngoài ấn phù, bay lơ lửng giữa bọn họ.

Nàng lầm bầm tâm pháp sử dụng Chân hỏa, mỗi khẩu quyết nàng đọc đến đâu, Chân hỏa lại lớn thêm chút nữa, đến khi nàng kết thúc, chân hỏa đã to bằng một nửa Thương Dạ rồi.

Chân hỏa- thượng cổ thần khí, van xin ngươi, van xin ngươi cứu chàng.

Nàng mỗi lúc một đau hơn, nhưng lúc này nàng không dùng pháp lực phong bế vết thương nữa, nàng còn cố gắng để linh lực đẩy máu chảy ra nhiều hơn.

Chân hỏa cứ như vậy hút máu của nàng, kéo theo đó là cả ấn phù tiên lực của Bạch Đào bị hút.

Nó hút cả hai vào, rồi lại truyền linh khí sau khi đã tẩy tủy vào Thương Dạ.

Nàng bị rút máu càng ngày càng nhanh, nhưng cơ thể lại bớt đi cảm giác dị thường, đau đớn mà ấn phù mang lại, nàng dần dần cảm thấy bình thường, sức nặng ép quanh cơ thể cũng giảm bớt, chỉ là sức lực của nàng đã suy kiệt.

Chân hỏa hút ấn phù ngày càng mạnh mẽ, nó hút hết ấn phù quanh nàng, rồi lại quay ra hút ấn phù bên người Thương Dạ.

Nàng lúc này đã nằm xuống, nhưng bản thân vẫn dùng linh lực đẩy máu ra nhanh hơn, cũng may nàng được linh khí quanh núi bổ trợ, nàng có thể hút linh khí thành linh lực để điều khiển Chân hỏa. Nàng cũng không dám sử dụng thần thức để xem bản thân lúc này ra sao nữa, có lẽ bây giờ nàng đã trở về làm chân chính tiên nhân rồi.

Hắn thấy nàng thoát khỏi ấn phù, mừng rỡ ra mặt, chỉ là lúc này bị Chân hỏa ngăn cản, hắn không truyền chân nguyên được cho nàng nữa.

Chân hỏa hút máu của nàng, hút cả ấn phù chuyển thành linh lực cho hắn, rồi lại tập trung hút ấn phù của hắn....nhưng linh lực vẫn truyền cho hắn.

"Chu Dương!!!"

Hắn nghiến răng, nàng lại dám làm chuyện tày trời như vậy, nàng muốn chết sao?

"MAU DỪNG LẠI, CHU DƯƠNG, NÀNG MAU DỪNG LẠI!!!!"

Nàng là muốn dùng máu của bản thân để hồi phục chân nguyên cho hắn!

Chết tiệt, hắn sẽ không bao giờ nghĩ nữ nhân này gan lại lớn như vậy.

Nàng còn cười? Còn dám cười????

Nàng yếu ớt nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét cười thoải mái, chỉ là không ngừng làm bản thân bị thương để máu chảy ra càng nhiều hơn.

Thương Dạ cảm thấy thực gai mắt, hắn rất nhanh muốn phá bỏ ấn phù này, đến dạy bảo nàng một phen.

Chân hỏa mất 2 canh giờ, rốt cuộc cũng giải trừ xong ấn phù của hắn, hơn nữa còn làm bản thân hắn khôi phục chân nguyên. Nó mệt mỏi trở về hình dáng ban đầu, bay về ẩn vào trong cơ thể của Chu Dương.

Nàng lúc này, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tốt rồi tốt rồi, trận này quả thực lỗ vốn, nếu biết trước Bạch Đào kia biết nhiều như vậy, nàng nhất định sẽ cẩn thận hơn.

Ngươi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro