Chương 3 : Dao Trì năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3 lần gặp gỡ giữa ta và chàng, ân oán...hình như đều ở Dao Trì"

"Say 1 ánh mắt, tương tư theo cả đời!"


__________________________________

Dao Trì điện nằm ở trung tâm tiên giới, ngoài ngày 1-1 hàng năm và lễ hội Dao Trì, nơi đây thường hay có các vị tiên đi lại, trao đổi về tiên pháp hoặc mua bán linh đan.
"Này, tỷ đã nghe nói gì chưa?" 1 tiên nữ mặc váy kim sa đang lôi kéo 1 tiên nữ mặc bạch y ở trong góc Dao Trì, thì thầm to nhỏ.
"Có chuyện gì sao?" Tiên nữ bạch y tỏ vẻ rất hứng thú, mỗi lần kim sa tiên nữ có tin tức, đó đều liên quan đến Thương Dạ tướng quân, hắn vốn là niềm mơ ước của bao nhiêu tiên tử, tiểu tiên trên thiên giới, chỉ tiếc rằng....
"Nghe nói tướng quân không đồng ý với đề nghị của Thiên đế, dứt khoát cự tuyệt Chu Dương tiên tử trên thần điện, Thiên đế sắc mặt xám mét, còn hạ lệnh cho tướng quân đóng cửa suy nghĩ 3 ngày rồi trả lời lại."
"Ngươi có chắc không vậy? Ta nghe nói tướng quân tiên quân ở hạ giới đã kết hôn cùng Chu Dương tiên tử rồi mà?!?"
"Ngươi không biết sao?" Tiên nữ kia tỏ vẻ rất ngạc nhiên :"
"Không có, mấy hôm nay bên Điện của Vương Mẫu rất bận, sắp đến Dao Trì hội, ta nào có tâm sức mà nghe chuyện nữa"
"Vậy để ta nói cho ngươi nghe, ngươi biết Bạch Đào tiên tử không?"
"Là đào yêu được Thái Bạch tinh quân tặng cho Tướng quân có phải không?"
"Đúng vậy" cung nữ kia cảm thấy lời nói tiếp theo có khả năng gây đến hoạ cho nàng ta, vậy nên nàng ta bèn kéo tiên tử đó ngồi xổm xuống, bộ dáng lén lút thậm thụt, sau đó nàng ta nhìn ngang nhìn dọc, dùng thần thức quét 1 vòng, cảm thấy không có ai mới quay lại thì thầm :
"Bạch Đào kia vừa thành hình người đã yêu tướng quân, nhưng khi đó Chu Dương tiên tử cùng Tướng quân dây dưa, Chu Dương không vừa mắt nàng ta nên đã tự ý đem nàng ta trở về phủ Thái Bạch, sau đó Tướng quân giận nàng ấy tự ý chủ trương, sẵn lúc ma giới hoành hành, tướng quân đã xin Thiên đế đi lịch kiếp, để Chu Dương tiên tử 1 tay đối phó với Ma tôn, lúc nàng ấy quay về phát hiện Bạch Đào cũng lén lút đi theo tướng quân đầu thai, còn ăn trộm cả mệnh cách thanh mai trúc mã với tướng quân, tiên tử biết được nổi giận, trực tiếp dùng tiên thuật cướp hồn đoạt xác của quận chúa dưới nhân gian để gả cho tướng quân."
"Cướp hồn đoạt xác????" Cung nữ kia trợn tròn mắt, điều nàng vừa nghe quá kinh khủng, đây là điều cấm kị một khi ngươi đã độ đến tiên kỳ thì bắt buộc không được nhớ đến, nếu không sẽ.....
"Vậy chẳng phải Chu Dương tiên tử đã đoạ ma rồi sao?"
"Ngươi hồ đồ sao?" - Tiên nữ kim sa cốc đầu tiên nữ bạch y 1 cái, sau đó lại ngó ngang dọc, nàng ta khẽ thở phào 1 cái, xác định không có ai mới dám nói tiếp :
"Chu Dương tiên tử pháp thần sớm đã tới thượng tiên, nhưng vì nàng ấy "lười" đi lịch kiếp nên không thăng cấp, chuyện đoạt xá đó thiên đế mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa nàng ấy mang trong mình nguồn máu tinh khiết nhất thế gian, có thể tẩy hoá ma tính, sao có chuyện đoạ ma được."
"Vậy tại sao ta thấy sắc mặt của Tướng Quân nhìn Tiên tử đó khó coi đến vậy."
"Đây là chuyện cơ mật, ta tình cờ nghe được Ti mệnh nói với Thiên đế rằng Tướng quân muốn kết lữ song tu cùng Tiên tử trước khi lịch kiếp, thế nhưng khi lịch kiếp rồi bọn họ lại xảy ra chuyện gì đó, Tướng quân cho rằng Tiên tử lòng dạ hẹp hòi với Bạch Đào tiên nữ kia, hơn nữa Bạch Đào lại có ân cứu y 1 mạng dưới trần giới, không lịch được kiếp để thăng cấp"
__________
Ta sinh ra đã mang trong mình giọt máu tinh khiết nhất của thế gian, ta vô phụ vô mẫu, Thiên đế nói ta là kết tinh của nguồn sống trên cõi này, vì vậy pháp lực của ta không cần tu luyện chăm chỉ như tiên tử bình thường, chỉ cần cố gắng 1 chút đã tiến bộ rất nhanh.
Ta sống 900 năm đã học hết 3600 linh pháp của Tiên giới, lại được Phật tổ truyền dạy cho Linh pháp tẩy luyện ma khí, vì vậy ta luôn tự tin trên thiên giới này, ngoài Thiên đế ta có thể miễn cưỡng nể mặt ra, thì không ai có thể đánh lại ta.

Vậy nhưng ta được nuôi dưỡng bởi Thiên Nữ hậu duệ của Nữ Oa, vì vậy tính khí của ta có chút lạnh nhạt, thế những ta luôn đối xử rất công bằng với mọi người, sống với người lạnh lùng như ta, chắc hẳn các nàng nhàm chán lắm.

Khi ta được 500 tuổi, Thiên đế mở cuộc thi đấu pháp giữa các tiên tử, ta dĩ nhiên không được tham gia bởi lẽ pháp lực bây giờ của ta đã đạt đến mức Thượng tiên, vậy nên ta được Thiên đế ưu tiên ngồi ở hàng ban khảo thí.

Hôm ấy Dao Trì hoa sen nở rộ, bông nào bông đó đều thi nhau khoe sắc, cố gắng để mình thu hút các vị thượng tiên để dành lấy cơ hội được giúp đỡ đoạ thành hình người, ta trước nay đều thích hoa sen, vì vậy khi các vị tiên lão đã vào hết thì ta vẫn còn đang thơ thẩn ở ngoài.

"Nghe nói hôm nay Thương Dạ tướng quân sẽ lịch kiếp trở về đó, ta thật tò mò về vị tướng quân ấy"

Khi ta còn đang mải chọn xem bông hoa nào nên giúp độ kiếp thì nghe thấy tiếng nói của 2 vị tiên nữ đang đi đến từ đằng xa, bình thường khi ở 1 mình ta thường dựng kết giới xung quanh, để tránh bị làm phiền, trông thấy 2 tiên nữ sắp đâm vào kết giới của ta, ta liền hoảng hồn thu tay lại, đó là hoả thạch kết giới, đối vố nữ tử không tốt.

"A, tiểu tiên tham kiến tiên tử"

Có vẻ việc ta thu lại kết giới làm 2 vị đó giật mình, xem dáng vẻ hành lễ vội vàng với ta kìa, ta đáng sợ như vậy sao?

"Không sao, các ngươi cứ đi làm việc của mình đi, bản tiên nhàn rỗi mới tạo kết giới xung quanh, là lỗi của bản tiên"

Ta cố gắng dùng giọng nói hoà ái nhất có thể, tin rằng có thể trấn an các nàng, vậy nhưng xe điệu bộ sợ hãi lắp bắp của các nàng kìa, ta tự hỏi bản thân lại lần nữa, ta đáng sợ như vậy sao?

"Chúng tiểu tiên đã quấy rầy nhã hứng của Tiên tử, chúng tiểu tiên xin bồi tội với người"

Nga? Các nàng nói xong liền quỳ xuống dập đầu với ta? Đây là loại chuyện gì vậy, các nàng cố tình không hiểu ý ta sao?

"Không có, các ngươi....."
Ta cảm thấy nặng nề, muốn đỡ 2 nàng dậy để cho 2 nàng thấy ta không hề đáng sợ như vậy, vậy mà ta nói chưa hết câu, người cũng chưa kịp đỡ, các nàng đã được 1 đạo bạch quang đưa đi.

"Rõ ràng ta đã nhận lỗi rồi mà?" Ta lẩm bẩm trong người, nhưng cũng không so đo thêm chuyện đó, ta còn có chính sự phải làm, chuyện vừa rồi cũng chỉ như 1 chút quấy rầy mà thôi.
Ta quay lại phía hồ sen, đã thấy trong thoáng chốc các bông sen đã cụp lại, không còn vươn lên mạnh mẽ như ban nãy, chẳng lẽ các nàng cho rằng ta là tiên tử tính khí không tốt nên không dám đi theo ta sao?

Ta chán nản thất vọng, tâm trạng háo hức ngày hôm nay của ta đã bị giảm phân nửa, khi nào trở về ta nhất định phải điều tra vì sao chúng tiên lại sợ ta như vậy.

"A, kia không phải vẫn còn 1 bông sen sao?" 

 

Ta nhìn thấy giữa đám hoa cụp lại đó, có 1 bông sen yếu ớt nhỏ nhoi vẫn đang cố gắng nở, nhưng có vẻ vì tu vi chưa đủ, nên chỉ có thể nở 2 lớp đầu.
Ta vui vẻ phất tay, đạo tiên pháp màu tím xoay tròn lên cánh hoa, ta chăm chú quan sát cánh hoa được tiên pháp của ta giúp đỡ, truyền thêm linh khí, chỉ trong 2 khắc đã có thể nở rực rỡ.
Do nhận được linh khí từ tiên pháp của ta, cánh hoa đó toát ra tia sáng màu tím yếu ớt, tỏ vẻ muốn theo ta tu luyện, ta mỉm cười đến không khép miệng được :"Ngươi sẽ là hoa tiên đầu tiên của bản tiên"
Ta vui vẻ đưa thêm linh lực ra chỗ bông hoa, cố gắng nhẹ nhàng đưa nàng lại gần ta, mắt thấy bông hoa sắp đến đây, trong lòng ta hân hoan không tả xiết :"Nga, vậy là ta sắp được làm sư phụ rồi sao? Ngươi đúng là mệnh cách tốt gặp được sư phụ giỏi như ta, nên đặt tên ngươi là gì đây"

Niềm vui của ta có lẽ sẽ trọn vẹn nếu như ta không trơ mắt ra nhìn 1 đạo bạch quang đánh bay linh khí của ta và mang bông hoa chuyển về hướng khác.
Ta ngơ ngác nhìn bông hoa nhỏ đáng yêu của ta dừng lại trên 1 đôi bàn tay kỳ lạ.
Ta ngước mắt lên, dung mạo của người trước mặt ta bỗng chốc khiến ta cảm thấy khó thở.
Mày rậm mắt sáng, đôi mắt hiện lên tia tinh anh hiếm thấy ở Tiên giới.
Người hắn toả ra mùi linh khí nồng đậm và....nga? Cư nhiên người này lại bày tiên trận xung quanh hắn.
Ta nhìn bông hoa nhỏ đang dãy dụa trong bàn tay hắn liền cảm thấy khó chịu, rõ ràng bông hoa nhỏ đã chọn ta là sư phụ cơ mà.

"Vị bằng hữu này" ta bước lên phía trước, có lẽ y thấy bộ dáng bất bình của ta rất nực cười mà nhếch miệng cười nhạt 1 cái, điều đó càng làm ta thấy khó chịu, Thiên Nữ là nữ nhân kiêu ngạo nhất nhân gian, ta 1 tay do nàng bồi dưỡng, há có thể để tiên quân bình thường nhục mạ.

"Ngươi đang cầm trong tay đồ đệ của ta, phiền ngươi đem trả cho ta"

Thanh âm của ta có lẽ không giấu nổi chút bất mãn nhỏ này, thế nên ta thấy nam tử trước mặt nhíu mày, có lẽ hắn không đồng tình với thái độ của ta.

"Sớm đã nghe nói Chu Dương tiên tử tính cách khó coi, thật tiếc cho pháp lực và linh khí của ngươi..."

Y mím môi mỏng rồi lạnh nhạt phun ra mấy câu, rồi xoay người bỏ đi.
Ta bị bất ngờ lần tiếp theo, ta đã đắc tội hắn sao mà hắn nói ta tính cách khó coi.
Tuy rằng Thiên Nữ nói ta là 1 đứa nhỏ hiền lành, nhưng ta dĩ nhiên không phải quả hồng mềm để mặc cho người ta chọc tức như vậy.
Bỗng chốc ta vận linh lực toàn thân, 1 luồng tử khí tiến đến đánh úp vị nam nhân đang xoay người kia đi.

"Ầm"
Tử khí của ta cư nhiên bị tiên trận xung quanh nam nhân kia cản lại.
Ta sững sờ, tiên giới này có vị tiên nào giỏi tiên trận như vậy mà ta không biết? Tiên trận này còn lợi hại hơn cả của Thiên đế.

Có lẽ nam nhân kia nhận thấy ta ra tay dốc 8 thành linh lực, nên hắn cũng nhận ra sự phẫn nộ của ta, vạt áo trắng theo gió đung đưa, hắn xoay người lại thâm trầm nhìn ta.
Ta nghẹt thở 1 lần nữ, linh khí của hắn đang bức bách ta.
Ta giận dữ thật rồi, ta đưa tay hút linh khí bên Dao Trì, xoay người trảo mã đưa linh khí quay thành hình bát quái, 1 chiêu Bát tiên trận bày ra giam giữ hắn lại , ta cười nhẹ 1 tiếng, coi như tiên trận xung quanh ngươi lợi hại, vậy thì ta ép ngươi tự gỡ bỏ tiên trận của mình để phá bỏ tiên trận của ta.

"Vị tiên hữu này, mau trả lại kim liên cho ta, ta sẽ mở trận để ngươi đi"- Dù ta có thật sự giận dữ như thế nào, nhưng chung quy ta bụng dạ tốt, không cùng hắn so đo, dù sao ta vẫn để ý đến thái độ của 2 tiên nữ vừa nãy và câu nói "tính cách khó coi" của hắn. Có lẽ lần này trở về ta phải đi dò hỏi là ai đồn đại như vậy, thực đáng giận mà.

"Ha?" Hắn bật cười 1 tiếng, ta thấy hắn không nhanh không chậm tiến về phía ta, vì đây là Bát Quái trận của ta, nên ta đương nhiên dễ dàng tiến vào trận của mình.
Hắn cứ tiến lên như vậy, môi vẫn mang theo ý cười lạnh lùng, chỉ có điều ta nhận ra hắn đang chịu đựng điều gì đó, sự thâm trầm xung quanh hắn bất giác khiến ta sợ hãi.
"Ngươi, ngươi mau dừng lại"
Ta hoảng hốt thấy hắn đã đem ta vào trong trận, lại tiến rất gần đến ta, có lẽ đôi mắt hắn quá sáng đến nỗi ta như bị hút sâu vào trong đó, bản thân thật sự hư đốn không nghe lời ta, ta cứ để mặc hắn tiến về phía mình mà không hề di chuyển.

"Ầm, ầm" 2 đạo bạch quang vang lên xung quanh ta khiến ta giật mình định thần lại.

"Ngươi....???" Ta giận dữ hét lên

"Bát tiên trận của Tiên tử quá mạnh, bản tướng quân phá không nổi, nhưng bản tướng quân vẫn đủ bản lĩnh đem ngươi đặt trong tiên trận của bản tướng quân"

Hắn cư nhiên phá bỏ tiên trận xung quanh ắhn, lại gần ta rồi lại nhét ta vào trong tiên trận đó.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nhét ta vào đây là có ý gì"

Tiên trận của hắn quá mạnh mẽ, ta không có cách nào gọi linh lực bên ngoài để phá trận, linh lực tồn đọng của bản thân khi nãy ta đã dùng đến 9 thành để lập Bát quái bát tiên trận, đay là trận hình cấp 8 của Tiên giới, hắn không thể phá là đương nhiên.

Nhưng....linh lực của ta bây giờ không đủ để phá tiên trận cấp 6 của hắn nha.
Ta gấp đến phát khóc, ta muốn về dự hội Dao Trì, lâu lắm ta mới ra khỏi cửa, chưa gì đã nghe tiếng oan lại còn bị bắt nạt như vậy.

Có lẽ hắn cũng bất ngờ khi thấy ta dễ rơi nước mắt như vậy, ta trông thấy trên khuôn mặt lạnh băng của hắn ánh lên tia bối rối.

Haha, Thiên nữ chưa bao giờ dạy ta, nhưng ta đã đến chỗ Ti Mệnh đọc biết bao nhiêu mệnh cách của nhân gian rồi, 36 kế phàm nhân nghĩ ra, đương nhiên cũng áp dụng được cho tiên giới.

"Ngươi....!!!"

Hắn mím môi mỏng lại, thần khí uy nghiêm lại hiện ra, ta cảm giác được hơi thở của hắn thật mạnh mẽ, gần hắn đến như vậy, bỗng dưng ta nổi lên cảm giác....thẹn thùng của thiếu nữ?!?

Thật không thể ngờ, ta lại có thể thẹn thùng của thiếu nữ ư?

Nhất định là thẹn quá hóa giận, thẹn vì pháp lực đã đến bậc Thượng Tiên rồi, lại đánh không nổi tiên trận cấp 6 của hắn.

"Dù sao..." Ta có chút ngập ngừng, rốt cuộc thì ta vẫn e dè thanh Linh Mục kiếm sau lưng hắn, thanh kiếm đó dù có hóa thân thành tro ta cũng nhận ra, năm đó Phá Vân tướng quân dùng nó chém đầu Ma Tôn, sát khí dù nghìn năm sau vẫn nặng như vậy. Nam nhân đem theo Linh Mục đi cùng, tuyệt đối không phải tầm thường. "Ngươi mau trả kim liên cho ta, ta đã nhận nó làm đệ tử rồi, ngươi vô cớ đem ta nhốt trong tiên trận này thật quá đáng!"

Tuy ta mạnh miệng như vậy, nhưng đứng cùng hắn trong tiên trận, ngửi mùi tử đàn thoang thoảng, ta vẫn có chút gì đó...ngượng ngùng.

"Kim liên này vẫn chưa đọa đến kiếp người, ta làm sao biết hắn có chịu theo tiên tử tu luyện hay không?" Hắn vẫn giữ vẻ thâm trầm đáng ghét đó, tiếp tục đem kim liên dấu sau lưng khiến ta không khỏi xót xa.

"Ngươi có thể dùng thần thức hỏi nó xem! Bản tiên xưa nay ghét nhất là chuyện bức bách người khác!" Ta có chút khó chịu rồi.

"Vậy mà bản tôn nghe nói xưa nay tiên tử thích nhất là bức bách người khác!" Bờ môi hắn mím thành 1 đường mỏng, hiển nhiên là thái độ chế giễu ta.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Ta cực kỳ ngạc nhiên, chẳng lẽ ta đã vô tình làm gì đó khiến chúng tiên hiểu nhầm hay sao?

"Nghe nói tiên tử thường xuyên bắt nạt các tiên nữ dâng hoa trong Dao Trì, không biết đối với lời nhận xét này, tiên tử cảm thấy thế nào?"

Hắn khinh thường ta, tuyệt đối là khinh thường ta.

Nghe khẩu khí hắn như vậy, ta có thể chắc chắn đã có kẻ xấu nào đem ta buôn khắp nơi rồi.

"Tuy ta không biết điều ngươi nói là gì, nhưng bản tiên xưa nay chưa làm gì thẹn với lương tâm! Ngươi muốn đóa kim liên kia? Được thôi, mở tiên trận ra, bản tiên đi!"

Ta dù sao cũng không phải người khó dây dưa, nhận kim liên là đệ tử, vốn chỉ là hứng thú nhất thời, thế nhưng việc hệ trọng bây giờ ta cần làm, là đi điều tra tiếng xấu mà rốt cuộc ta đang mang có ngọn nguồn như thế nào.

Đánh cũng không lại hắn, ta xấu hổ cúi đầu. Nhiều nhất là ngang tay, phen này ta phải trở về luyện pháp thuật cho thật tốt mới được, nhất định phải học thêm tiên trận.

Người trước mặt có vẻ thấy ta xuống nước cũng có phần ngạc nhiên, không ngờ rằng ta dễ nói chuyện như vậy, nhưng ta vẫn thấy trong mắt hắn ánh lên tia nghi ngờ, để chứng tỏ cho mình đáng tin, ta còn quyết định nhìn thẳng vào mắt hắn, ta quang minh chính đại, có gì mà phải cúi đầu.

Khi ta ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc kia, ta sững người.

Hắn....cư nhiên....đẹp quá!

Yêu nghiệt! Ta nhủ tầm trong bụng, đây là nam nhân mang thần khí và vẻ yêu nghiệt nhất trên tiên giới ta từng gặp.

Vẻ lạnh lùng tự nhiên hắn tản ra, ta dùng chút linh lực còn lại của mình điều động thần thức xem xét.

"A! Chân thân của ngươi là Băng sao?" Thảo nào lạnh lùng như vậy, ta thầm bổ sung thêm trong lòng.

Hắn không nói gì, cứ im lặng như thế.

Ta nghĩ hắn đang suy nghĩ, nên cũng không nói vội. Mãi một lúc sau, hắn mới vung tay lên, tiên trận xung quanh ta biến mất.

"Bản tôn mạn phép đem kim liên này về, chờ kim liên đọa ra hình người, nếu đúng như tiên tử nói, bản tôn sẽ gửi kim liên đến phủ của tiên tử!"

Chẳng đợi ta đồng ý, Hắn nói xong đã ung dung đem kim liên cất vào túi, sau đó nhíu mày nhìn kết giới của ta bày xung quanh.

Ta thở dài 1 hơi, hóa ra hắn cũng chỉ còn linh lực để gỡ tiên trận, không thể điều khiển thần thức đi nói chuyện với kim liên nữa, xem ra pháp lực của hắn kém hơn ta 1 chút.

Nhưng tiên trận hắn bày tuyệt đối cao hơn ta một bậc.

Ta phất tay, "ầm" 1 tiếng vang lên, tiên trận xung quanh chúng ta cũng biến mất.

"Đắc tội rồi!"

Hắn xoay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng người màu trắng cao to kia, trong lòng không khỏi cảm khái, hình như hắn chính là Thương Dạ Tướng Quân uy mãnh trong lời các tiên nữ nói,...Thương Dạ, Thương Dạ, ta thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.

Ta nhất định phải tìm Tiên Đế học tiên trận cho hẳn hoi mới được! Hôm nay ta hơn hắn ở pháp lực, nhưng pháp lực tu luyện rất dễ, còn tiên trận thì phải dụng tâm, hơn nữa ra ngoài tự bày 1 tiên trận xung quanh bảo vệ bản thân như hắn, cũng coi như an toàn.

Vậy là ta vứt chuyện tiếng oan cùng kim liên ra sau đầu, tìm đến Tiên Đế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro