Chương 4 : Tiên trận thật khó học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 : Tiên trận thật khó học

Đã qua tiệc Dao Trì 1 tháng, gần đây Vũ Thần Điện có chuyện lạ lùng xảy ra, khi các kim vân tiên tử kéo mây trở về, không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước cửa điện.

"Kia....kia không phải Thiên đế và Chu Dương tiên tử hay sao?

Một kim vân tiên tử nhìn thấy hai bóng dáng trước cửa điện không khỏi giật mình thốt lên. Bóng dáng màu xanh lam cao lớn kia, vẻ uy nghiêm không giận tự uy của Thiên đế luôn hấp dẫn chúng tiên, bên cạnh có 1 bóng người tuy nhỏ bé nhưng thật ra các tiên tử này chú ý đến Chu Dương hơn thảy, bởi lẽ nàng được mệnh danh là đại mỹ tiên tử của tiên giới, thậm chí có nhiều tiên nữ tiên tử, tiểu tiên hâm mộ đều bắt chước theo cách ăn mặc cũng như vấn tóc của nàng, mong muốn có thể hưởng ké khí chất thu hút của nàng dù chỉ 1 chút thôi là các nàng cũng thỏa mãn rồi. Chu Dương cũng biết dòng máu tinh khiết của Nữ Oa sẽ đọa ra tiên nữ xinh đẹp nhất, bản thân nàng cũng thích thú vẻ đẹp của mình, sớm ngày ngoài việc luyện pháp, trêu chọc Thiên Nữ ra, nàng đều để tâm đến chăm chuốt dáng vẻ. Chu Dương luôn thích vấn tóc theo 1 kiểu, đó là vấn lên một nửa, còn lại một nửa thì tùy ý xõa xuống, kiểu tóc đó khiến nàng luôn cảm thấy có thể mang chút tùy ý, lại mang chút tự nhiên. Hmmm, thật ra lý do chính chính là nàng lười việc dùng linh lực để vấn tóc, riêng khẩu quyết của vấn đề này nàng đã học đi học lại rất nhiều lần, nhưng thực sự nàng không thể nhớ được.

Sau trận đụng độ Thương Dạ ở Dao Trì, Chu Dương ngày ngày đến tìm, cuốn lấy Thiên đế bắt hắn dạy tiên trận cho.

"Kim Long, ngươi nói rõ chỗ này cho ta!"

Nàng đã học đi học lại nhiều lần, nhưng luôn bị khúc mắc ở việc bày trận ngũ hành hay bát hướng hiệu quả hơn.

Tiên đế có vẻ đã mất dần kiên nhẫn với nàng, hắn phủi tay đứng dậy, ngừng việc vẽ trận trên nền đất, bất mãn kêu :

"Bình thường ngươi thông minh lanh lợi, sao đến vấn đề này lại đần như vậy?"

"Ngươi nói ai đần?" Chu Dương xưa nay được khen căn cơ linh diệu, tiếp thu loại pháp thuật nào cũng là nhanh nhất, tốt nhất, hơn nữa Thiên đế lại coi như 1 nửa sư huynh của nàng, năm xưa chính hắn dẫn nàng đi trộm quả của Phật Tổ, rồi lại hại nàng bị nhốt 100 năm, đương nhiên nàng nói chuyện với hắn không hề khách khí.

"Ta nói vấn đề tiên trận" Thiên đế bất lực lắc đầu :"Rõ ràng vấn đề không phải ở dùng ngũ hành hay bát hướng, mà là ngươi không có năng khiếu trong việc này!"

"Hừ, rõ ràng do ngươi kiến thức hạn hẹp, ngươi dạy ta những gì ta đều ghi nhớ, thậm chí còn đọc lại năm lần cho ngươi nghe, vấn đề ngươi giao ta làm tốt, vấn đề ta hỏi ngươi thì ngươi lảng tránh không trả lời được, hiện tại lại kêu do tư chất của ta?" Rõ ràng Chu Dương cũng thật sự bất mãn.

Nhưng Thiên đế là 1 trong những người giỏi Tiên trận nhất tiên giới, Chu Dương thỉnh giáo hắn bao lâu nay, đương nhiên dạy mười phần nàng đã nhớ gần đủ mười phần, chỉ là nàng muốn nâng cấp bát tiên trận của mình, kết hợp thêm cả ngũ hành trận bên trong, mà Thiên đế thì hoàn toàn bất lực.

"Rõ ràng ngươi không dám thừa nhận không bày được, chỉ lo giữ hình tượng trước mặt mấy tiên tử này còn đổ cho ta" Chu Dương vẫn còn bất mãn làu bàu, hiển nhiên nàng đã buông tha việc nhận chỉ dạy từ Thiên đế, vì hãy đã dạy nàng hết rồi.

Thiên đế thấy vẻ chán nản của nàng, cũng không nỡ để nàng tuyệt vọng như vậy, bèn thấp giọng thì thầm :

"Hay ngươi đến thỉnh Thương Dạ Tướng Quân chỉ giáo, hắn là người giỏi dùng trận nhất ở Tiên giới này!"

"Hừ!" Nàng lườm Thiên đế một cái sắc lạnh, hắn nói hươu nói vượn rất giỏi, ở cùng hắn thêm Chu Dương nàng nhất định sẽ tức chết.

"Bổn tiên có chết cũng không đi hỏi hắn!"

Nói đoạn nàng liền rời đi, không quên để lại 1 cái mặt quỷ cho Thiên đế.

Trở về đến Điện của mình, Chu Dương lập tức trở lại phòng mình, nàng ngõ ngang ngó ngọc dường như đang tìm gì đó.

"Rốt cuộc ta để cuốn sổ đó ở đâu rồi nhỉ?"

Điện của Chu Dương cùng khu với Điện của Thiên Nữ, nhưng Thiên Nữ quanh năm suốt tháng đều ở chỗ Nữ Oa, từ khi nàng luyện đến tiên pháp của Thượng Tiên, Thiên Nữ cũng lười quản nàng từ lâu, nàng ấy suốt ngày chỉ thích "a di đà phật" rồi xuống nhân gian phổ độ chúng sinh, chẳng thèm ngó ngàng đến "một nửa đệ tử" là nàng bao giờ.

Trước cửa phòng Chu Dương có một cái bàn gỗ nhỏ, nàng hay ngồi đây để hứng sương sớm pha trà, tuy ngày thường có thể thấy Chu Dương làm việc lất chất, ẩu đoảng, những nàng cũng có thú vui kiên nhẫn như luyện pháp thuật, hoặc pha trà. Phía trước nữa là 1 khoảng sân khá rộng, nối đến một cái cầu nhỏ ra đình nổi giữa hồ, trên cái đình ấy cũng có 1 bàn gỗ nhỏ, nhưng trên bàn gỗ thì chất đầy nguyên liệu vẽ linh phù.

Chu Dương thích nhất là hoa sen, vì vậy hồ trong điện của nàng đương nhiên là trồng toàn hoa sen, thế nhưng nàng rất keo kiệt, ít khi dùng linh khí của mình ban phát cho mấy bông sen này tu tiên, vì vậy đã qua 500 năm mà vẫn chưa có tiểu liên nào đọa được thành tiên.

"Các ngươi phải tự phấn đấu, khi xưa Nữ Oa thả chân thân của ta ở Linh Quang hồ, cũng có ngó ngàng gì đến ta đâu, tu tiên đều là ta nỗ lực!"

Nàng rất hay quang minh chính đại dạy dỗ đám sen nhỏ như vậy, nhưng chắc hẳn nàng không biết, chúng sen trong hồ đã sớm phỉ nhổ thái độ vô liêm sỉ của nàng :

"Rõ ràng sinh ra đã là tiên, còn không cần nỗ lực!"

Thế nhưng dù Chu Dương biết được cũng sẽ chẳng nói gì, vì chính nàng sau khi đọa tiên cũng biết may mắn của bản thân mình, nên đã rất nỗ lực tu luyện pháp thuật, nàng thấy Nữ Oa ở tiên giới thậm chí là cả nhân gian đều được ca tụng, nàng cũng muốn trở thành người như vậy, chỉ là...miễn đi phần a di đà phật.

Chu Dương gần như lục tung cả căn phòng của mình lên, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sổ đáng thương bị nàng vứt dưới đáy tủ, sớm đã bị 1 lớp bụi dày bao phủ.

"Phù...phù...." Nàng phồng mồm lên thổi hai cái, bụi tiên bay mất, chỉ còn dòng chữ xinh xắn ngay trên mặt sách hiện ra : Tiên trận toàn quyển.

Đây rồi, đây rồi, đây chính là cuốn sách khi xưa nàng xuất môn Phật Tổ tặng cho nàng.

Đồ của Phật Tổ, tất thảy đương nhiên đều là thứ lợi hại.

Chu Dương ngắm nghía cuốn sách một hồi, càng ngắm càng hài lòng, trong đầu nàng lúc này đang không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh Thương Dạ quỳ trong tiên trận của nàng xin tha.

Nàng cẩn thận lật mở trang đầu tiên của cuốn sách, vui vui vẻ vẻ lướt qua những thứ viết bên trong một lượt.

Này....

Chu Dương lập tức ngậm miệng, biểu cảm hả hê của nàng dĩ nhiên thu lại không thấy bóng.

Phật Tổ, người chơi khăm con nha~ - Nàng thảm thiết điên cuồng gào trong đầu một trận.

Cuốn sách Phật Tổ đưa cho nàng, tất cả...tất cả, bao gồm cả chú thích của trận pháp, đều viết bằng tiếng Phạn.

Lúc này Chu Dương thật sự muốn khóc, nàng thật sự hận bản thân khi xưa ham chơi như vậy, những gì Phật Tổ dạy cho nàng đều quên hết sạch.

"Phải làm sao đây?" Chu Dương thật sự gấp đến mức bật khóc. Từ khi đọa tiên đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bật lực như thế này.

Vì cái gì? Vì cái gì đều bịt hết đường đi của ta.

Nàng ngửa mặt lên trời rống to, nàng làm sao có thể quên được vẻ tủm tỉm của Phật Tổ khi tặng quyển sách đó cho nàng.

Phật Tổ, Phật Tổ, người đạo mạo lắm kia mà, chơi đùa 1 tiểu tiên như ta có thú vị không?

Thiên đế mà biết chuyện này chắc hẳn sẽ cười thật to, thậm chí biết chuyện nàng trách cứ Phật Tổ càng sẽ cười to hơn nữa, ai bảo năm xưa nàng đem mấy cuốn sách kinh phật quý báu của Phật Tổ tặng Nữ Oa đem xé đo gấp thành quạt, khi ấy nàng ta đã nói gì nhỉ? Thiên đế chắc hẳn sẽ vuốt chòm râm ngắn củn của hắn suy nghĩ : À, nàng nói sách của Phật Tổ quá nhiều, mỗi ngày hè thay 1 cái quạt mới còn dùng không hết.

Chu Dương ôm cuốn sách trong lòng mà không ngừng suy nghĩ, nàng phải tìm ai mới có thể giúp nàng dịch cuốn sách này.

Đều nói thần tiên đều biết chữ Phạn sao? Nàng không thể nghĩ ra được ai có thể giúp nàng khi này.

Thiên đế? Thôi đi, nghĩ đến vẻ giễu cợt của hắn, còn kém Thương Dạ kia 1 bậc thôi là sẽ khiến nàng phát điên.

Thiên Nữ? Huhu nàng ấy đi lịch kiếp phổ độ chúng sinh 200 năm nữa mới quay về, 200 năm nữa Kim Liên của nàng đã biết chạy rồi.

Ti Mệnh?!?!!!! Đúng rồi! Chu Dương bật dậy từ giường, nàng vỗ mạnh vào đầu mình 1 cái đến nỗi vỗ xong chính nàng còn cảm thấy hận tay mình, vì sao vui sướng lại thể hiện bằng cách ngược đãi bản thân như vậy?

Chu Dương nghĩ là làm, nàng chạy như bay đến phủ Ti Mệnh, thậm chí còn quên cả gọi mây cưỡi cho đỡ tốn linh lực - điều mà nàng luôn tiếc rẻ.

"Ti Mệnh, Ti Mệnh!!!" Chu Dương chưa đến cửa đã gọi ầm lên, Ti Mệnh bình thường đều chui trong Bảo Tọa tháp viết mệnh cách, nhiều lúc nàng rất thắc mắc : nhân gian có nhiều mệnh cách như vậy, 1 mình ngươi viết như thế nào?

Khi ấy Ti Mệnh chỉ trầm mặc, sau đó thô bỉ phun ra mấy chữ : 1 mệnh cách dùng được cho nhiều người.

"Ai đó?" Ti Mệnh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đống giấy trước mặt quá cao khiến hắn không thể nhìn rõ ràng người vừa bước vào, phải mất một lúc hắn mới thấy được 1 bóng người màu tím tiến vào.

Màu tím, thiên đình này ngoài Chu Dương ra, còn ai thích màu tím đến như vậy nữa.

"Chu Dương tiên tử? Ngài có việc tìm tiểu tiên sao?" Ti Mệnh rất khách khí hỏi thăm, dù rằng đây là điện của hắn, nhưng vị tiểu ôn thần trước mặt này hắn không dám đắc tội, đắc tội cũng không nổi.

"Ta định nhờ ngươi....A" Chu Dương sực nhớ ra một việc :"Vì cớ gì mà tiên nữ gặp ra đều lủi mất dạng? Còn có danh hiệu tính tình khó chiều là ai ban cho ta?"

Rốt cuộc vấn đề vốn ném ra sau đầu này cũng được Chu Dương nhớ lại, không nói thì thôi, càng nói đến nàng càng khó hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội với ai.

Ti Mệnh rất ngạc nhiên khi Chu Dương ghé thăm phủ đệ của hắn mà chỉ hỏi như vậy. Thế nhưng nàng đã hỏi thì hắn buộc phải trả lời, làm sao để trả lời cho khéo đây, không thể đắc tội lão phật gia này được, Ti Mệnh nhủ thầm trong lòng nghìn lần như vậy.

"Chuyện là..." Ti Mệnh có chút suy ngẫm, hắn nói ra 2 từ rồi phải dừng lại nghĩ nghĩ một lúc, Chu Dương đứng bên cạnh cũng không có ý gì sốt ruột, nàng còn ở đây rất lâu, nên lúc này không có gì là vội.

"Không biết tiên tử có nhớ đến 1 tiên nữ tên là Bạch Đào không?"

Bạch Đào? Chu Dương có quen ai như thế không? Cho dù có quen, chắc chắn nàng cũng sẽ không nhớ tên.

"Thật ngại quá, bình thường ta chỉ nhớ mặt!" Nàng cười hì hì trả lời Ti Mệnh, tay không dấu được ngượng ngùng mà cuộn tròn vạt áo.

Ti Mệnh cũng nào phải người sâu sắc, tinh ý cho cam, hắn chỉ đoán nàng chắc chắn không nhớ, xem ra nàng không nhớ thật.

"Bạch Đào là chắt nữ bên ngoại của Vương Mẫu nương nương!" Ti Mệnh tốt bụng nhắc nhở.

"Chắt nữ của Hỏa Phượng? Ta không quen. Dù sao ta chỉ có giao hảo với Kim Long, nữ nhân tính tình như lửa ta không động đến!"

"A, không quen cũng đúng!" Ti Mệnh gật gù :"Vậy 1 năm trước Tiên tử có nhớ mình đi đến biển Đông Hà chơi không?"

"Quả thực có chuyện như vậy? Sao? Ta lỡ tay đánh nàng ấy rơi xuống biển sao?"

Chu Dương không nhớ được tên người, nhưng bản thân đã làm gì nàng đương nhiên nhớ, trước nay tính tình nàng đều như vậy, chính là thích đi ra ngoài du ngoạn, lười quản việc nhân gian, lười lịch kiếp, tuy rằng không yếu đuối nhưng nàng tự nhận bản thân rất biết điều, chưa gây sự với ai bao giờ. À Thương Dạ và Thiên đế, Phượng Hỏa dĩ nhiên nằm ngoài danh sách.

Mà cũng không hẳn, Chu Dương gãi đầu, nghĩ nghĩ , Phượng Hỏa kia rõ ràng tỉ thí với nàng 10 trận liền thua cả mười, đều do nàng ta tự nguyện, chắc điều đó cũng không tính là bắt nạt nha...

"Quả thực...." Ti Mệnh lau mồ hôi :"Tiểu tiên không rõ Tiên tử có đẩy nàng ấy hay không, nhưng khi Bạch Đào trở về, mất một nửa linh lực, gương mặt tiều tụy, ai hỏi nàng ấy đều nói là vô tình đắc tội Chu Dương tiên tử nên thành ra bộ dáng như vậy.

Chu Dương giật mình, lời nói không rõ ràng như vậy cũng nói ra được, vậy mà mọi người đều tin?

"Hẳn là hoang đường như vậy, ai có thể tin?" Nàng có chút giận dữ :"Ta xưa nay ngoài chạy quanh chỗ Thiên Nữ và Kim Long, thời gian chút chút thì ghé qua ngươi, không thì đều không có nhà, chỉ là lời nói 1 phía mà những người chưa gặp ta lấy một lần sợ vậy ư?"

"Khụ khụ, việc này nhẽ ra không ồn ào đến mức đấy." Ti Mệnh kiên nhẫn giải thích, hắn đã biết Chu Dương tức giận rồi, miệng hắn vừa kể đầu vừa nghĩ xem mấy cuốn mệnh cách kia hắn đã lưu lại chưa? Nếu nàng tức giận mà đốt thư viện của hắn thì coi như xong đời. "Nàng ấy là người trong phủ Tướng Quân tiên tôn, đúng lúc Tiên tôn đánh trận trở về, bắt gặp nàng ấy ngất xỉu giữa đường, bèn dùng thần thức kiểm tra, xác định là bị thần lực của Thượng Tiên đánh ngất, hơn nữa chân thân còn có liên quan đến nước"

"Nga? Như vậy không phải ta thì ai?"

"Chính vậy!" Ti Mệnh rất vui mừng khẳng định giúp Chu Dương 1 câu, hiếm khi nàng ấy hiểu vấn đề nhanh như vậy.

"Nhưng ta..."Chu Dương không khách khí ngồi lên bàn, tay chống vào đầu gối suy tư :"ta không nhớ khi ấy có làm gì nàng ấy không. Rõ ràng ta đến Đông Hà thu hoạch nguyên liệu, trên đường đi và về đều không gặp ai, ta ra tay với nàng ta như thế nào a?"

Thật ra Chu Dương không dám khẳng định mình có động chạm gì đến Bạch Đào không, vì đơn giản trên đường đi nàng làm quá nhiều việc gian.

Nhưng đều không liên quan đến tiên giới a?

Ti Mệnh biết Chu Dương đã lâu, cũng biết nàng không phải người vô cớ gây sự, có lẽ có chuyện hiểu lầm ở đây, bèn tốt bụng khuyên 1 câu :

"Ta thấy, Tiên tử vẫn là nên tìm Bạch Đào tiên nữ, giải thích rõ ràng!"

"Cũng đúng! Ti Mệnh, quả đào đó ở đâu vậy?"

"Hiện tại đang ở phủ của Thương Dạ tiên quân."

"Hả, nàng ta sao lại ở đó?"

"Là Tiên tử không biết, khi nàng ta chưa đọa tiên, Thái bạch tinh quân thay mặt Vương mẫu gửi nàng đến nhờ cậy chút linh khí của tướng quân để đẩy nhanh chuyện độ kiếp, sau khi độ kiếp xong thì ở lì Tướng quân phủ luôn, Vương Mẫu cũng lười quản, Tướng Quân cũng không nói gì, sau sự việc nàng ta bị ....Tiên tử đả thương kia, Tướng Quân nói nàng ta có thể ở lại phủ dưỡng thương, đến khi nào khỏi hẳn thì trở về với Vương Mẫu"

A, Chu Dương như hiểu ra điều gì, vậy là quả đào này không phải nữ nhân của Thương Dạ, vậy hắn vì sao lại ghét nàng đến vậy nhỉ.

Chu Dương nghĩ nghĩ, càng nghĩ nàng càng cảm thấy khó hiểu.

"Bỏ đi!" Chu Dương ngừng vò đầu, chuyện này để sau, mục đích nàng đến đây còn chưa đạt được.

Chu Dương nhảy xuống bàn, ánh mắt ranh mãnh tiến về phía Ti Mệnh khiến hắn sợ hãi, nàng tiến 1 bước, hắn đã lùi đến 5 bước.

Chu Dương nhíu mày nhìn Ti Mệnh tránh xa nàng như bệnh dịch, không vui gọi.

"Lại đây!"

"Tiên tử có chuyện cứ đứng tại chỗ nói, tiểu tiên không có diễm phúc....đứng gần người như vậy."

"Không có diễm phúc cái con khỉ!" Chu Dương bất mãn vồ đến Ti Mệnh, kéo hắn ngồi xuống ghế "Ta đây giúp ngươi viết mệnh cách, ngươi làm cho ta 1 chuyện."

Ti Mệnh lau mồ hôi 1 lần nữa, trong lòng không khỏi giật mình, vị đại tiên này muốn làm gì?

"Tiên tử, viết mệnh cách cực khổ, không dám phiền đến ngài!"

"Khách khí khách khí!" Chu Dương cười xòa, sau đó đưa cho Ti Mệnh quyển sách của Phật Tổ :"Toàn chữ phạn, ngươi dịch giúp ta, càng nhanh càng tốt, phải chi tiết, không được qua loa!"

"A?" Ti Mệnh đón lấy cuốn sách, lật lật, đây là sách viết về trận pháp , trước nay Chu Dương luôn bỏ qua mấy việc học kết giới này thì phải.

Tất cả đều viết bằng tiếng Phạn, thảo nào nàng ta tìm đến hắn.

"Ngươi mau dịch đi!" Chu Dương thúc giục " Mệnh cách ta sẽ lo chu toàn cho ngươi!"

"A, không nhọc Tiên tử", Ti Mệnh cười lấy lòng đứng lên, nhưng thật ra trong lòng đã thầm rủa : để người viết mệnh cách, nhân gian còn thiếu oán khí ném cho ta hay sao. "Tiểu màn thầu" Ti Mệnh cất tiếng, đã thấy 1 con rùa bò ra từ đống giấy

"Ngươi cũng nuôi cả rùa sao?"

"Là tiểu tiên nhàn hạ, nên nuôi chơi!:

"Làm Ti Mệnh cũng có thời gian nhàn hạ?" Nàng cười cười :"Ti Mệnh dễ làm thật đấy"

Ti Mệnh nghe vậy tức đến thổ huyết.

Sau khi phân công và dặn dò tiểu quy ở lại viết mệnh cách, Ti Mệnh đi vào thư phòng của hắn, chăm chú giúp Chu Dương dịch sách.

Chu Dương cho rằng Ti Mệnh rất tốt bụng, lo chuyện cho nàng trước tiên như vậy khiến nàng cảm động, nhưng nàng không hề biết rằng, Ti Mệnh trong lòng đang thúc giục bản thân một nghìn lần dịch thật nhanh viết thật nhanh để tiễn vị tiểu ôn thần này đi.

Rõ ràng Chu Dương không hề nóng tính, nàng còn suốt ngày hi hi ha ha, ngoài lúc trêu đùa Kim Long ra, đa phần nàng rất yên tĩnh, cũng rất dịu dàng, chỉ là Ti Mệnh sợ nàng "hi hi ha ha" với mình như với Thiên Đế, đến nỗi đốt hết sách trong Vũ Thần Điện nên mới đề phòng như vậy.

Thật ra Chu Dương tuyệt đối là người hiền lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro