Chương 5: Đấu tiên trận bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Đấu tiên trận bất thành

Ti Mệnh mất 2 ngày không ăn không ngủ mới dịch xong sách cho Chu Dương, nhìn cuốn sách được trình bày sạch sẽ nàng không khỏi mừng thầm, Ti Mệnh không những dịch cho nàng, còn giải thích rõ các bước cho nàng, biết rõ nàng không biết gì về tiên trận đây mà, thật đáng yêu.

"Ti Mệnh, cảm ơn ngươi, đây là đại lễ của ta, ngươi giúp ta việc lớn như vậy, ta lại chỉ có mấy viên linh đan tặng ngươi, nhưng đây tuyệt đối là thượng đỉnh đan, do đích thân Thiên Nữ tu luyện, nàng cho ta 10 viên, nay ta cho ngươi 3 viên, dùng để bồi bổ hay tăng linh lực đều rất tốt"

Ti Mệnh ngạc nhiên nhìn 3 viên linh đan bay vào túi mình, Chu Dương này lại hảo như vậy a?

Thật ra nếu Ti Mệnh biết ở nhà nàng có mấy chục lọ linh đan như vậy để ở phòng thuốc, chắc chắn sẽ không tin thành ý của nàng. Nhưng đây là đồ tốt, 3 viên cũng đủ cho ngươi tăng thêm 100 năm công lực, trân quý như vậy, ta tặng ngươi ngươi cũng nên cảm kích ta hơn.

Chu Dương vẫy vẫy Ti Mệnh, nhanh chóng trở lại phủ, nàng phải hảo hảo đem tiên trận này học cho tốt, rồi sau đó nàng sẽ nhét Thương Dạ vào tiên trận của nàng, xem hắn như nào thoát ra.

Nàng tư chất tốt, lại thông minh, sớm đi du ngoạn khắp nơi nên kiến thức cũng coi là uyên tâm, tuy rằng có vài chỗ khó hiểu nhưng chỉ mất mấy canh giờ nàng đã ngộ ra được.

Đồ của Phật Tổ, quả nhiên thượng hạng, Chu Dương cười đắc ý trong lòng.

Vậy là Chu Dương tiên tử bế quan 100 năm, cả ngày ở trong phủ luyện tiên trận.

Nhưng trong 50 năm đó lại có chuyện đại biến xảy ra.

Ma Tôn xuất thế, tam giới một lần nữa lầm than.

______________________

"Rầm!!!!"

Tiếng mở cửa mạnh vang vọng cả Sương Cung của điện Chu Dương tiên tử khiến chúng tiên nữ đang ngắm hồ sen giật mình, có tiên nữ còn suýt chút nữa lao mình xuống hồ.

1 làn gió thổi mạnh qua làn váy các nàng, mạnh đến mức nước trong hồ sen cũng dập dềnh theo, những bông hoa sen sớm cụp lại vì mùa đông, hay lay động mãnh liệt tựa như bọn chúng đang run rẩy vậy.

Từ trong sân nhỏ có 1 bóng dáng màu tím bước ra, mái tóc màu đen xõa ra, đang bay trong gió, phủ lên làn da trắng noãn như tuyết khiến cho chúng tiên nữ không khỏi ngạc nhiên cùng hâm mộ.

Tiên tử trước mặt các nàng có đuôi mắt dài, đôi mắt to tròn ánh lên tử quang, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ như máu kia, kết hợp với y phục màu tím nàng ta đang mặc, khiến cho chúng tiên nữ có cảm giác như nhìn thấy...nhìn thấy Yêu nghiệt vậy.

Chu Dương bế quan 100 năm, cuối cùng cũng đem cuốn sách của Phật Tổ nhai nát, nàng khoan khoái thử bày 1 tiên trận cấp 1 để phá cửa, vậy mà không những cửa bị phá còn đem đến một cơn nộ phong uy dũng như vậy.

Chu Dương không khỏi ha ha ha trong lòng vài tiếng, tốt quá, không khổ tâm nàng bế quan tu luyện, nay đã tự học thành tài.

Phật Tổ, người có phải rất hãnh diện vì có đồ nhi thông minh như ta phải không?

Chu Dương liếc qua quang cảnh phía trước phòng mình 1 lượt, ngoài hồ sen đã mọc thêm rất nhiều hoa, nhưng do mùa đông nên đều cụp vào, trong lương đình có 5 tiên nữ đang há hốc mồm nhìn nàng, có lẽ các nàng ấy không biết nàng, hẳn là người Thiên Nữ mới đưa về.

"Chúng tiên bái kiến Tiên Tử"

Không biết trong số các nàng có ai nhanh nhảu đã chạy lên phía trước, bái kiến nàng, thấy có người nhận ra nàng, mấy tiên nữ kia cũng bắt chước theo sau hành lễ, Chu Dương nhìn bóng dáng các nàng khẩn trương như vậy không khỏi cười thầm, chắc chắn Thiên Nữ đã đem nàng ra làm hình mẫu dọa nạt, thế nên các nàng mới khẩn trương như vậy.

"Đều là tiên nữ mới phải không?"

"Dạ, chúng tiểu tiên là do Thiên Nữ đưa về từ Phong Lâm"

"À..." Chu Dương gật gù, xem ra Thiên Nữ độ kiếp lại giúp đỡ mấy người tu tiên rồi.

"Các vị đứng cả lên đi" Chu Dương tùy ý phất tay :"Ta là Chu Dương Tiên Tử, coi như có 1 nửa người nhà với Thiên Nữ đi, Sương Cung trước nay chỉ có ta ra vào, không khỏi tẻ nhạt, có thêm các vị coi như cũng được vui mắt, không cần sợ sệt như vậy!"

Chúng tiên nữ kia yêu kiều dạ một tiếng. Không hổ là tiên nữ do Thiên Nữ đào tạo, rất có phong thái yểu điệu thục nữ.

Tạm không dây dưa với các nàng nữa, Chu Dương nhanh chóng sải bước ra ngoài, đã 100 năm rồi, không rõ Kim Liên đã đọa tiên chưa? Tốt xấu gì cũng ở với đại danh đỉnh đỉnh Tướng quân kia, chắc ít nhiều phủ hắn cũng có linh khí, mong rằng nàng sớm đọa thành người để nàng ( Chu Dương ) sớm chiều được nghe 2 chữ "sư phụ"

"Tiên tử, chậm đã!"

"A?"

1 tiên nữ hớt hải chạy theo Chu Dương, vội vã đến nỗi khi Chu Dương dừng lại nàng ấy chỉ thiếu chút nữa thôi là đâm sầm vào nàng.

"Có chuyện gì sao?"

"Là Ma Tôn xuất thế, hiện nay Thiên đế đã hạ lệnh chúng tiên phòng thủ Tiên giới, không được ra ngoài, vì vậy Thiên Nữ đã hạ lệnh đóng tất cả các cửa lại, không có lệnh của nàng, không ai được phép tùy ý ra ngoài."

"A?" Nàng ngạc nhiên, Ma Tôn đã xuất thế rồi sao? Chắc hẳn Thiên giới đang bận rộn lắm. Nhưng việc Ma Tôn xuất thế thì liên quan gì đến chuyện đi hay ở của nàng, nàng cũng không có ý định xuống nhân giới a~.

"Phủ này 1 nửa là của ta, chắc Thiên nữ trừ Sương Cung ra thôi, các ngươi không phải lo lắng, ta ra ngoài vừa hay giúp đỡ Thiên đế diệt trừ yêu ma."

Nàng chậc lưỡi nhìn vẻ đắn đo của các Tiên nữ kia, nhân lúc các nàng đang do dự, Chu Dương vận linh lực phi vèo 1 cái tìm đến phủ của Thương Dạ.

Hắc hắc, đã 100 năm, bổn tiên đây vừa gặp nhất định sẽ nhốt ngươi ở trong tiên trận của ta.

Đây là lần đầu tiên Chu Dương đến phủ của Thương Dạ, khác hẳn với vẻ hiên ngang nàng thấy từ hắn, phủ của hắn có phần lịch lãm hơn, ngoài cửa trồng rất nhiều trúc, giữa 2 rừng trúc là một con đường nhỏ dẫn đến chính phòng.

Từ lúc ở cổng cho đến chính phòng, nàng không nhìn thấy một tiên đồng nào cả.

"Ai?"

Một thanh âm lanh lảnh vang lên từ phía Bắc khiến Chu Dương giật nảy mình, nàng vội vàng xoa lồng ngực, bản lĩnh đầy mình thì sao, điểm yếu của nàng vẫn là sợ bị hù.

Nàng nhìn về phía bóng người vừa quát, trong đầu không khỏi suy nghĩ, nga, kim ốc tàng kiều nha, không ngờ trong phủ Tướng quân đạo mạo kia lại dấu mỹ nhân như vậy.

"Ta là Chu Dương tiên tử! Ngươi là bạn song tu của Thương Dạ sao?"

Thiếu nữ kia nghe thấy tên nàng tựa hồ vui mừng gì đó, nhưng nghe đến vế sau nàng nói mặt lại biến sắc, rõ ràng là sợ hãi.

"Sư phụ, người đừng hiểu lầm!"

Sư phụ? Nàng ta nói gì?

Chu Dương nhíu mày khó hiểu, nàng giật mình, vội quay ra đằng sau ngó nghiêng, một cỗ thần khí mạnh mẽ dâng lên quét qua khu vườn này.

"Thương Dạ đang trốn ở đây sao?"

Ở đây chỉ có nàng cùng thiếu nữ kia, đây lại là chỗ ở của Thương Dạ, nàng cùng nàng kia chẳng quen không biết, gọi sư phụ thì dĩ nhiên Chu Dương nghĩ đến nàng ta kêu Thương Dạ rồi.

"Sư phụ!!" Nàng ta gọi thêm một tiếng, e dè tiến về phía nàng. " Người không nhớ đồ nhi sao? Đồ nhi là bông sen vàng năm đó sư phụ nhận ở Dao Trì"

Bông sen vàng nhận ở Dao trì? A!!!!

Chu Dương cuối cùng cũng nhận ra, đây là kim liên của nàng a~.

Thiếu nữ trước mặt một thân váy hồng, trên đầu cuốn nhiều sợi kim sa màu vàng óng ánh, dáng dấp tựa 16, 17 tuổi, đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, dáng người thấp hơn nàng một chút.

"Ngươi là kim liên?" Chu Dương vui mừng chạy đến dùng thần thức quét qua nàng ta vài lần, sau khi xác nhận chính xác chân thân nàng ấy là hoa sen, Chu Dương vui mừng nắm lấy tay nàng :"Nga, ngươi đã đọa tiên rồi sao? Đã lâu chưa? Ngươi còn nhớ ta?"

Thiếu nữ thấy Chu Dương nhận ra mình, đôi mắt vui mừng ánh lên chút lệ quang, nàng đã từng tưởng tượng dáng dấp sư phụ rất nhiều lần, thậm chí ngày nào nàng cũng hỏi Tướng Quân về sư phụ, nhưng Tướng Quân đều không trả lời, nay nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy ở trước mặt nàng, bông sen nhỏ không khỏi sung sướng, nga, ta cũng có sư phụ là Tiên tử nha~

"Sư phụ, đồ nhi đọa tiên 50 năm trước, là Tướng quân dùng linh lực giúp đỡ, đồ nhi vốn muốn đi tìm sư phụ, nhưng các tiên cô nói sư phụ đã bế quan, không biết bao giờ mới ra, đồ nhi thực nhớ người!"

Bông sen nhỏ òa khóc ôm chặt lấy Chu Dương, nàng ở đây suốt ngày bị Bạch Đào tỷ tỷ khi dễ, Tướng quân đi suốt chẳng mấy khi về, có về cũng hỏi 1 , 2 chuyện rồi lại đi, nàng muốn ra ngoài tìm bạn chơi, nhưng đúng lúc Ma tôn xuất thế, chúng tiên đều trốn hết ở trong nhà, bông sen nhỏ quả thực buồn rầu đến khóc.

"A~, bông sen nhỏ, ngươi thật đáng yêu!"

Chu Dương không nhịn được dùng tay véo hai bầu má của nàng, thật sự là đầy đặn, từ nay nàng sẽ dốc lòng dạy dỗ đồ đệ của nàng vang danh tứ hải tam giới, để xem đến lúc đó Thái bạch tinh quân kia còn cười nhạo nàng không có đệ tử hay không.

"Bông sen nhỏ..." Chu Dương xoa xoa đầu kim liên "ngươi đã có tên chưa?"

Bông sen nhỏ nghe vậy lặng lẽ cúi đầu, bộ dáng tựa như rất đáng thương.

"Tướng quân nói ngài ấy vì hiểu nhầm mới khiến đệ tử xa cách sư phụ, vốn là không có tư cách đặt tên cho đệ tử, Bạch Đào tỷ tỷ hay gọi đệ tử là Tiểu Trư, đệ tử...đệ tử không có tên...Huhu"

A, bộ dáng thảm thương như vậy, Chu Dương thương xót vỗ đầu nàng thêm mấy cái, miệng không khỏi oán thầm Bạch Đào kia, rõ ràng chỉ là nhiều nhầm mà dám chế giễu đệ tử của nàng như vậy.

"Không sao, không sao" Nàng vỗ về nói :" Để bản tiên đặt tên cho ngươi, gọi là Tâm Liên đi, thế nào Tâm Liên, Tâm Liên nghe được a~"

Bông sen nhỏ vui mừng nhảy lên, nàng có tên rồi, nàng có tên rồi.

"Đệ tử Tâm Liên bái kiến sư phụ!"

Nàng sung sướng hành lễ một lần nữa, vẻ đắc ý và hạnh phúc không dấu nổi trên khuôn mặt nàng ấy khiến Chu Dương bật cười, quả thực như tiểu hài tử, rất dễ dụ dỗ.

"Tâm Liên, mau mau lại đây, sư phụ cho ngươi mấy viên linh đan bổ sung linh lực, đây đều là diệu đan Thiên đế cho ta, ăn một viên là 100 năm công lực, ta có rất nhiều, ngươi mau ăn hết rồi ta chỉ dạy cho ngươi đọa lên Tiên Tử, làm Tiên nữ pháp thuật vẫn còn hạn chế nhiều, ra ngoài sẽ bất lợi."

Chu Dương lôi trong túi Càn khôn của mình ra 5,6 cái lọ nhỏ, đều đưa hết cho Tâm Liên, nàng lục lục thêm một lúc, rốt cuộc lôi ra mấy cuốn sách, nàng cũng đưa cho bông sen nhỏ :

"Đây là tiên pháp ta đã từng tu luyện, lấy Thủy làm gốc, bởi chân thân của ta là Máu, nhưng ta không rõ chân thân là hoa thì sẽ luyện loại pháp nào, trước mắt ngươi cứ luyện theo cuốn này đi, chỉ là nhập môn, có lợi không có hại, trở về ta sẽ hỏi thăm rồi tìm tiên pháp phù hợp cho ngươi!"

Tâm Liên bỗng chốc nhận được 1 đống đồ quý giá, trong lòng thật sự mãn nguyện, nàng là tiên nữ may mắn nhất tiên giới này, chọn được sư phụ tốt như vậy.

"A" Tâm Liên giật mình "Sư phụ người nói ra ngoài sao?"

"Đúng, ta phải qua chỗ Thương Dạ bàn luận một chút, có niều chuyện năm xưa cần phải giải quyết, để ngươi ở lại thì trên đường đi ta lại lẻ loi, cho ngươi đi cùng, không lo, ta sẽ lập tiên trận cho ngươi, đảm bảo là loại tốt nhất, 1 sợi tóc của ngươi Ma Tôn cũng đừng hòng động vào!"

Chu Dương rất mạnh mẽ đứng dậy, tay làm khẩu quyết, miệng lẩm nhẩm thuật pháp, sau đó nàng tụ linh lực trên đỉnh đầu Tâm Liên, 1 nén nhang sau thì một vòng nước trong suốt hiện lên, bao quanh người bông sen nhỏ, lấp lánh như pha lê, qua một hồi thì biến mất.

"Đây là tiên trận cấp 7, miễn cưỡng so với Đọa tiên là ngươi sẽ an toàn! Không phải lo lắng, sư phụ phải dành dụm linh lực để giao chiến với Thương Dạ, ngươi dùng tạm trận này, trở về sẽ làm cái mới mạnh mẽ hơn cho ngươi"

Tâm Liên vốn nghe thấy Ma Tôn đã sợ hãi, tội ác của hắn trên thế gian nào ai không biết, phàm giới lầm than, bao vị tiên đoạn kiếp, Thiên giới không một ngày yên bình, sớm đã nghe nói pháp lực của Ma Tôn rất mạnh mẽ, đến nỗi Tướng Quân cũng chỉ đánh ngang tay với hắn, nếu không dựa vào pháp bảo Phật Tổ tặng cho thì đã sớm bại trận.

Nhưng nàng rất tin tưởng vào sư phụ của mình nha, nàng ấy trông có vẻ rất lợi hại, vì thế Tâm Liên cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Vâng sư phụ, nhưng Tướng quân hay nói là có hiểu nhầm với người, ngài ấy cũng rất áy náy, sư phụ...sư phu có phải hay không đừng chấp với ngài ấy, ngài ấy hiện tại đang đánh nhau rất ác liệt với Ma giới, sợ rằng sẽ không đánh nổi sư phụ, sư phụ liệu.....A? Sư phụ sao cốc đầu đệ tử?"

"Ngươi ấy à...." Chu Dương thở dài "Sớm đã biết tên Yêu nghiệt kia không tạo được phúc mà, ngay cả đệ tử của bổn tiên hắn cũng dụ dỗ. Tâm Liên, năm ấy sư phụ ngươi so tài bại dưới tay hắn, nay một lòng muốn báo thù, thân là đệ tử nên ủng hộ sư phụ lấy lại uy danh. Hơn nữa tuy là ta muốn tìm hắn tỉ thí, cũng sẽ không chọn lúc này, ta chỉ là muốn đi tìm hắn xem hắn đối phó với Ma Tôn thế nào thôi, dù gì sống mấy nghìn năm, ta cũng chưa được xem thử Ma Tôn lợi hại thế nào."

Tâm Liên chu chu môi, nghe sư phụ nói vậy liền trách bản thân mình suy nghĩ nhỏ nhen, không khỏi xấu hổ.

"Đi thôi!" Đôi mắt to của nàng ánh lên tia hưng phấn, mỹ nhân cười khiến cho không khí như tăng thêm tươi tắn.

Tâm Liên nhìn sư phụ mình không chớp mắt, nàng ấy đẹp quá, là nữ nhân đẹp nhất ta từng gặp.

Chu Dương bỏ qua ánh mắt sùng bái của bông sen nhỏ, trực tiếp đưa nàng ấy vào điện của mình trong túi càn khôn.

"Ở trong đó tu luyện thôi, 1 ngày trong Vạn Bảo tháp bằng 1 tháng ngoài này, cố gắng nỗ lực, sư phụ kì vọng vào ngươi"

"Vâng!" Tiếng nói mạnh mẽ vọng lại từ túi càn khôn, hiển nhiên là Tâm Liên nghe được lời Chu Dương nói.

Chu Dương lắc lắc đầu, sao nàng có cảm giác không phải mình có thêm đệ tử, mà là có thêm 1 đứa trẻ bên cạnh vậy.

Nàng đứng lên, định phi thân đến nhân giới bỗng phát hiện một bóng dáng yểu điệu đang đi đến.

Chu Dương liếc qua một cái, toàn thân hồng hồng như này, chắc hẳn là Bạch Đào đi, trông dung mạo của nàng, Chu Dương quả thực không nhớ ra đã đắc tội với nàng ta khi nào, nàng không hề có chút ấn tượng gì hết.

Chuyện này tính sau đi, việc quan trọng hơn vẫn là xem xét nhân gian lầm than như thế nào rồi, tiện thể tìm Thương Dạ nghe hắn xin lỗi.

Nghĩ đến dáng vẻ cúi đầu nhận lỗi của hắn, Chu Dương không khỏi đắc ý mỉm cười.

Chúng tiên : Hà cớ gì tiên tử lại thù hằn tiên tôn như vậy?

Chu Dương : Chính là hắn khi dễ bổn tiên

Thương Dạ : Chính là ta lợi hại hơn nàng

Chúng tiên : Câm nín

Chu Dương : Biểu cảm muốn giết người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro