Chương 2: Sinh rồi!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -"Hoàng hậu...xin nén đau buồn." Bà đỡ duy nhất của Tây Quốc xót xa nhìn đứa bé trong tay vị hoàng hậu ấy. Vừa sinh ra đã không thể nói. Hoàng hậu thất thần nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình mà rơi nước mắt. Đứa trẻ sinh ra không cất một tiếng khóc.
       -"Tại sao con lại sinh ra? Tại sao con lại là con của ta? Tại sao con lại khổ như vậy? Tại sao con không khóc? Con không thể chết luôn trong bụng ta ư?"
       ...tiếng khóc thảm thiết của vị vương hậu yếu đuối cất lên mang theo xót xa vang vọng khắp căn phòng nhỏ tồi tàn. Trời cũng đổ mưa như thương xót cho số phận này. Một sinh mệnh mới vừa được tạo ra nhưng không thể kèm theo tiếng khóc. Ở nơi Tây Quốc suy tàn này, đứa trẻ ấy sẽ có cuộc sống ngắn ngủi ra sao đây?

......................

       Bốn tháng sau, hoàng hậu qua đời do cố gắng điều chế loại độc có thể giết người không gây đau đớn. Bà vú xót xa nước mắt đầm đìa ôm đứa trẻ yếu ớt trong lòng mà quỳ trước mộ của vị vương hậu quá cố ấy. Thương cho một vị hoàng hậu của cả một vương quốc nhưng tới khi chết lại không có lấy một tang lễ đàng hoàng. Vì thương con mà làm vậy, nhưng người thương sai cách rồi hoàng hậu à.
      Quốc vương hôn mê, vương hậu mới mất, công chúa còn quá nhỏ và còn bị câm. Tây Quốc vận thế thật đen đủi. Cứ như vậy sớm muộn Glorieux cũng sẽ bị diệt vong. Bà đỡ đã một mình chăm sóc Veera suốt hơn một năm qua, bao khó khăn vất vả bà đều gánh chịu. Cứ ngỡ khổ thế là cùng, cơ mà không! Chưa dừng lại ở đó đâu. Một đêm nọ, trong khi trằn trọc nhìn đứa trẻ trong chiếc nôi thô sơ bằng gỗ này đang lim dim ngủ thì ngoài cửa sổ phát ra tiếng động. "Grừ...", là một con sói với bộ lông màu bạc. Đôi mắt đỏ dấy lên màu máu. Những chiếc răng nanh sắc nhọn nhe ra như sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì. Bà đỡ chợt tỉnh mà kinh hồn bạt vía nhìn về phía chú sói.

............

      Bà đỡ người đầy máu me ôm chặt đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay. Đôi mắt bà hiện lên rõ ràng sự sợ hãi tột độ. Cổ họng như bị xé rách không cất lên nổi một tiếng. Đối diện là chú sói hung dữ vẫn đang gầm gừ muốn lấy mạng. Lúc này một cơn gió lớn bỗng nổi lên. Từ không trung xuất hiện một nam nhân có mái tóc màu bạch cùng đôi mắt đen. Vẻ ngoài thanh tú, ánh mắt sắc lạnh cộng thêm khí chất cao vương. Y khẽ nhìn bà đỡ rồi phẩy tay một cái, bà đỡ ngã xuống cùng dòng máu vẫn đang rỉ ra khỏi từ từng lớp da thịt.
Nam nhân kia nhẹ nhàng bước tới gần rồi bồng gọn đứa trẻ trong tay. Ánh mắt trầm tư nhìn khuôn mặt đang say giấc ấy, bất giác bờ môi cong lên một đường mảnh mai...một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt băng giá ấy. Sau đêm hôm đó, bà đỡ cùng công chúa của Tây Quốc đã mất tích.

***********

        -"Thần là Yorh, sứ giả từ Bắc Quốc_Poseidon tới theo mệnh lệnh của quốc vương. Thay mặt Bắc Quốc, chung tôi xin trân thành chúc mừng và cũng như chia buồn với ngài."
        Vị sứ giả cung kính hướng tới nam nhân gầy gò nằm trên chiếc giường giản dị kia. Đã ba năm rồi, suốt ba năm qua là do Poseidon đã viện trợ cũng như bảo vệ Glorieux. Kể từ khi công chúa chết, quốc vương Bắc Quốc đã cử rất nhiều kị binh, dược sư, pháp sư cũng như thương nhân tới Tây Quốc. Họ giúp dọn dẹp lại nơi đây, nhưng chỉ chưa đầy hai tháng, tất cả đều bỏ lại Tây Quốc mà trở về quê nhà. Chỉ còn lại sứ giả cùng 3 kị binh ở lại. Đâu lại vào đó, Neiger đã tỉnh. Tây Quốc lại một lần nữa sẽ có được sự bình yên ít ỏi.
      
        Suốt hai năm này, Neiger ra sức tìm kiếm người con gái đã chết của mình. Nhưng mọi thứ ông làm đều là tuyệt vọng. Bước tới cuối cùng của sự hi vọng, ông bỏ cuộc, chỉ nhắc người dân rằng hãy tìm một quốc gia xứng đáng hơn để sống. Trong đầu ông bây giờ chỉ nghĩ tới hình bóng một người phụ nữ tay bồng một đứa trẻ, phía xa xa là một cậu bé. Hình ảnh mờ mịt không rõ hình thái hay bất cứ chi tiết nào. Ông muốn chết.
        Đêm hôm đó, bên thành ban công cùng làn gió mát nơi vương quốc hoang tàn. Một nam nhân sắc mặt tệ hại mông lung nhìn ánh trăng tỏa. Y sở hữu một vẻ ngoài tuấn tú với mái tóc bạch kim mượt mà, đôi đồng tử đen láy không có lấy nổi một tia ánh sáng. Nhìn vào cũng biết y tuyệt vọng tới mức nào.
        -"Thật muốn chết, giờ nàng và con đang ở đâu vậy nhỉ? Emilia, Egnal? Con gái của ta à?..."
        -"Cha."

        Giọng nói đột ngột cất lên cắt ngang lời độc thoại cô đơn của Neiger. Ông mơ màng quay đầu lại. A...là một thiếu niên và một cô bé. Chúng còn rất trẻ, nhìn chúng thật giống ông. Chàng trai nhìn thật rất giống Neiger, còn cô bé trên tay y. Cô bé mang màu tóc bạch kim dài mượt mà, đôi mắt tím sáng lấp lánh cùng đôi môi đỏ lựu.
        -"Egnal, là con đây thưa cha."Hướng phía y, cậu thiếu niên nhìn ông rồi nhẹ cất tiếng. Mặc cho ông vẫn còn đang sững sờ, Egnal tiến lại rồi bế đứa trẻ trong tay đặt lên chiếc ghế gần đó. "Là con trai của cha_Vedest Catnots Ven Egnal. Đây là em gái con Vedest Milian Von Veerasie, cũng chính là con gái cha."
     Không tin vào tai mình, ông khụy chân xuống nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt kia mà dòng lệ tuôn dài. Thật sự là con của ông. Đôi mắt tím cùng mái tóc đó, không nhầm lẫn được, thật sự ông đã tìm gặp lại được những đứa con của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro