Chương 3: Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ đã nứt vỡ đáp nhẹ trên mí mắt lặng yên của người đàn ông. Khẽ động đậy, mở ra hé lộ đôi đồng tử đen tuyền như bóng đêm không sao.
Y nhìn quanh là hai người con của mình đang ở cạnh.
-"Cha."
...không gian rơi vào tĩnh lặng. Nhìn mặt của Neiger vẫn có vẻ như tin sự việc đêm hôm qua là mơ. Egnal bất lực nhìn người cha tiều tụy của mình. Anh quay đi đem tới một khay thức ăn có thịt và rượu cùng đĩa bánh ăn nhẹ. Ông ngây ngốc nhìn khay thức ăn ra vẻ ngạc nhiên.
-"Đồ con tự kiếm tự nấu đó, cha ăn đi kẻo nguội."
Ông hoang mang là đúng, dù là viện trợ thì cũng đâu tới mức có đồ ăn ngon để ăn như vậy. Vì đã quá lâu nên ông đã quên đi vị thịt và rượu rồi. Nhìn đứa con trai đang bồng đứa bé trong lòng kia ông không khỏi tò mò. Rốt cuộc chúng đã đi đâu suốt 17 năm nay. Và tại sao cô công chúa nhỏ kia lại chưa từng gọi ông một tiếng cha.

.....................

Sau khi ăn xong Egnal dẫn Neiger cùng Veera ra khỏi cung điện, cơ mà nói cung điện thì không đúng lắm. Bên ngoài là vô số ma thú đang dọn dẹp cũng như cải tạo lại mọi thứ. Chúng dọn dẹp đá đổ vỡ, san bằng mặt đất, đốt hết những cây cỏ đã khô héo. Ông ngớ người trước cảnh tượng này. Còn Egnal và nàng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Từ trên vòng tay của anh, nàng thoát ra rồi chạy vội tới ôm chầm lấy một tên ác ma đứng phía trước. Lúc này thì hồn vía Neiger đã về nơi suối vàng nếu như không có Egnal giữ lại rồi.
-"Cha đừng lo, họ là đồng minh sẽ giúp chúng ta và cũng sẽ bù đắp lại lỗi lầm."
Tên ác ma đó bế nàng tới gần phía ông, vừa tới gần chỉ cách còn ba, bốn bước thì một chuyện xảy ra khiến người mừng người sốc.
-"Cha!"
...ồ, đúng rồi. Nàng vừa nói đó. Nàng lần đầu tiên gọi ông là cha khiến ông vui như mở hội, nhưng ông đâu biết đây là chữ đầu tiên nàng nói ra trong suốt 5 năm qua. Phía bên cạnh là Egnal và Lucifer đang sốc hóa đá tại chỗ.

à sau khi giải thích cho ông tất cả thì mọi người đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch cải hoàn lại Tây Quốc.

*******************

Bốn năm trước, sau khi "bắt cóc" nàng và bà đỡ đi thì Egnal đã đưa nàng vào rừng Diable. Sâu bên trong khu rừng là cả một vương quốc ẩn, nơi sinh sống của vô số ma thú cùng những loài sinh vật quý hiếm, hùng mạnh như ác ma hay long nhân. Ở đó Egnal tồn tại với thân phận kẻ kế thừa ngôi vị từ "Vua của Diablort". Engal từng chết một lần và được sống lại một lần nữa nhờ máu của vị vua đó. Dù vậy anh vẫn còn lại dòng máu của con người, anh là ngoại lệ duy nhất. Vì máu con người và ác ma không thể dung hòa, hoặc là mất đi phần con người, hoặc là mất đi phần ác ma. Điều kì diệu ở đây là anh sở hữu cả hai mặc dù nó thường làm anh đau đớn. Và nàng, đứa trẻ sinh ra với sự chúc phúc của thần và sự bảo hộ từ loài quỷ, là liều thuốc duy nhất xoa dịu cơn đau của anh. Ngoại lệ của ngoại lệ chính là duy nhất và không có người thứ hai.
Và kể từ đó anh cùng quốc dân Dialort hết mực chiều chuộng, chăm sóc nàng. Dạy nàng ma pháp, văn hóa, lễ nghi, niềm vui và những kiến thức cổ đại. Nàng tiếp thu nhanh lên hiểu biết cũng khá rộng. Vốn tưởng sẽ mãi như vậy nhưng nàng đâu ngoan ngoãn thế. Vào một đêm trăng thanh gió mát thì nàng nổi hứng đòi Egnal đưa ra thế giới bên ngoài chơi. Vì thiếu nghị lực nên Egnal đã đồng ý, và giờ cả hai đang ở Tây Quốc Glorieux. Tất nhiên khó khăn chưa dừng lại ở đó, bằng một cách nào đó mà cả 2 anh em đều không biết mặt cha mẹ của mình. Ý định ban đầu đưa Egnal tới tòa lâu đài này là "san bằng nó" nhưng không! Anh đã biết Neiger là cha của mình nên đành nuốt lại ý định đó.
Vậy cùng chờ đón nào, Diable sẽ góp tay vào và cải tạo lại Tây quốc như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro