Nhiệm vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1972.

- Nhanh chân! Nhanh chân! Khẩn cấp! Toàn bộ tập hợp.

Anh đội trưởng chỉ huy chúng tôi hô to mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tiếng còi báo động ing ỏi vang từ khu trung tâm căn cứ thúc giục từng bước chân, thúc giục cả nhịp đập con tim trong lồng ngực của người chiến sĩ cách mạng như tôi.

Hồi còn bé, tôi đã từng nghe người trong làng đồn nhau về nỗi khiếp sợ mà máy bay B52 của bọn đế quốc Mỹ đem lại trên nền trời Việt Nam. Sự tàn phá khủng khiếp đủ để tiêu diệt hàng nghìn tính mạng người dân đất Việt và gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ. Nó ghê gớm lắm.

Năm 15 tuổi vì cha mẹ đều đã hy sinh thân mình cho Tổ Quốc, mang trong mình mối hận thù sâu sắc với giặc ngoại xâm, một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi tình nguyện tham gia vào đội du kích ở làng, và từ đó bắt đầu dấn thân vào công cuộc cách mạng.

Sau 3 năm, trải qua nhiều gian khó, khổ nhọc, hiện tại tôi là một chiến sĩ đang công tác tại địa bàn thành phố Hà Nội thân yêu - là quê hương, là nơi xác của cha anh bạn bè chất thành núi, máu nhuốm đỏ thấm vào lòng mẹ. "Các anh yên nghỉ nhé, đợi tôi. Khi nào đất nước hòa bình tôi hứa sẽ tìm đến đây, đào từng tấc đất lên để đưa các anh về với mẹ".

Lời nói ấy cứ như mớ bòng bong quẩn quanh đầu tôi mãi chẳng dứt, lời thề năm ấy như miếng sắt đỏ rực in sâu từng mảnh da chẳng lành. Cứ vậy mà năm tháng trôi qua, nó như tiếng thúc giục tôi phải hoàn thành nhanh nhiệm vụ.

Trở lại với thực tại khắc nghiệt, trên nền trời Hà Nội tiếng máy bay ù ù như tiếng thần chết thét gọi, vang vọng vào không trung. Đủ đáng sợ để đọng lại trong tâm trí những kẻ yếu hèn một mối nguy hiểm phía trước. Nhưng đối với chúng tôi thì không, nó chẳng đáng là bao so với những gì mà nhân dân ta đã đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ. Chúng tôi vượt qua cả nỗi sợ về cái chết.

- Nghe nói đợt này Mỹ lại dùng máy bay B52 tập kích ta một lần nữa. Các đồng chí có sợ không?

Câu cuối cùng anh đội trưởng quát lớn, hỏi mọi người.

"Không sợ, không sợ. Việt Nam muôn năm, đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm".

Bọn tôi dõng dạc hô to khẩu lệnh. Đồng nhất đến tôi cũng phải ngỡ ngàng, chúng tôi là vậy đấy, đập chung một nhịp, trong đầu có chung một mục tiêu, suy nghĩ.

- Vậy thì tốt, nhiệm vụ của chúng ta là xác định vị trí trên không của địch để giúp những đồng nghiệp khác bắn rơi máy bay. Việc này nhằm bảo vệ cơ quan chỉ huy đầu não kháng chiến của ta, không ai được tự ý hành động khi chưa có sự cho phép. RÕ CHƯA?

- !

Chúng tôi tản nhau chia ra đi tìm nơi ẩn náu thích hợp để tránh bị địch phát hiện, tôi giữ trọng trách tìm máy bay B52, có chút hồi hộp. Ngoài ra, làm việc với tôi còn có anh chỉ huy ban nãy và một đồng nghiệp khác. Không khí có vẻ căng thẳng, một lần nữa tiếng còi lại vang lên.

Sau nửa tiếng vất vả rò la, chúng tôi thấy tín hiệu yếu ớt- dấu chấm đỏ hiện lên màn hình ra đa. Vì là máy bay hiện đại nhất bấy giờ nên rò được vị trí xác định của nó rất khó. Nó còn được xem là "Siêu pháo đài bay" mà Mỹ đã đầu tư chỉnh chu, đến mức các sĩ quan Việt cũng phải chép miệng mà khen tài, không những vậy xung quang còn có nhiều con khác yểm trợ như F4, F100, F111,...

- Báo cáo, hiện tại chưa chắc chắn rõ được đó có phải B52 không nhưng hướng nó đang đến chính là cơ quản của đảng, nếu không nhanh chóng hạ bắn e rằng...

- Không được, nếu nắm bắt không đúng tình hình sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng trung tá Phạm Tuân, tuyệt đối phải chính xác.

Anh ta ngắt lời, tôi vẫn chăm chú quan sát nãy giờ chiếc ra đa, chấm to như vậy chắc chắn đó là B52 rồi, còn cái chấm nhỏ đang áp sát mục tiêu không phải của ta sao, còn chần chừ gì nữa, cứ như vậy sẽ chết mất. Mất một lúc khuyên giải, tôi cáu gắt với anh ta và lôi cả tính mạng ra để đảm bảo.

Đồng ý rồi, thật là.

- Alo, nghe rõ trả lời. Hiện tại anh cách máy bay còn 4 km về phía 00°37'B, anh hãy nhận lệnh bắn ngay lập tức.

- Nhưng hãy còn xa, đèn chưa rõ lắm, chờ một tí.

Tôi tôn trọng Phạm Tuân- một trung tá có tính nhạy bén và trực giác cao trong quân đội, cũng chỉ có mình anh mới có thể tiếp cận được mối nguy hiểm trước mắt. Nhưng trong thời gian đợi tôi lo quá, lệnh thứ hai ban phát: "bắn, thoát ly ngay bên trái". Nhưng anh ta vẫn bảo đợi.

- Bắn, thoát ly ngay!

Lần thứ ba. Tôi nín thở.

- BÙM

Tiếng động ầm ĩ. Bom nổ rồi. Ngửa mặt lên bầu trời Hà Nội, hình ảnh chiếc B52 siêu pháo đài của Mỹ vỡ thành từng mảng sắt vụn sáng lòa cả một góc trời. Lòng tôi nôn nao tự hào về tất cả mọi người không chỉ riêng mình ai. Bắn càng nhiều càng tốt, bắn hết tụi đế quốc Mỹ thì ngày Việt Nam độc lập sẽ không còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro