Nhiệm vụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân gửi con yêu!

Con yêu, mẹ dặn con này
Tổ Quốc gặp nạn đừng chạy nghe con
Một lòng vì nước vì non
Một lòng trung thủy sắt son muôn đời.

Để mẹ kể cho con nhớ tới, rằng con có một người cha tuyệt vời nhường nào. Ông ấy là chỉ huy của hằng trăm trận chiến lớn nhỏ khắp cả nước, là con chim thống lĩnh bầu trời rộng lớn trên cao, và quan trọng hơn hết, ông ấy là người hùng của mẹ, là người cha đáng tự hào của con. Xin con đừng trách mẹ vì đã sinh con ra trong thời điểm đất nước còn đương chiến tranh loạn lạc, đó là quyết định của ông trời và bầu trời kia là nơi con sẽ tìm thấy sự tự do của đất nước.

Không ai muốn con mình mới lọt lòng đã phải chung sống với chiến tranh đâu con yêu, cha mẹ cũng vậy. Nhưng con ơi, khổ nỗi thời khắc hòa bình của đất nước đối với cha mẹ cảm giác còn quá xa vời. Chúng ta đâu muốn nhượng lại gánh nặng này cho con cái, nhưng đây là trách nhiệm của con, của một người chiến sĩ cộng sản chảy trong mình dòng máu đỏ tựa sắc cờ. Được sinh ra với tư cách là một chiến sĩ cộng sản như vậy, con buộc phải chấp nhận cái nghịch cảnh khốn khổ khốn nạn này mà thôi. Cố lên, cha mẹ sẽ dõi theo từng chặng bay con đi tới và luôn ở bên cạnh làm đôi cánh giúp con bay thật cao trên bầu trời".

Đó không phải là những tiếng ru à ơi thúc giục đứa con của mình đi ngủ, không phải là tiếng vỗ về luôn đồng hành cùng con trong chuỗi ngày khôn lớn. Tôi trưởng thành với tiếng ngòi kích nổ, với tiếng bom rơi đạn vãi, với cảnh khói đen mịt mù mùi thuốc súng và với lòng căm thù giặc thấu tận xương tủy.

Những chuyến bay vội vàng cất cánh
Không quản ngày đêm hay giá lạnh
Chim sắt ơi, hãy bay thật nhanh
Nhiệm vụ thống nhất phải hoàn thành.

Nhiệm vụ đầu tiên mà tôi được giao phó và cũng là đích đến cuối cùng mà tôi phải thực hiện, đó chính là bảo vệ đất nước hoàn toàn độc lập. Hơn hai mươi năm qua, không ngày nào chiếc máy bay của tôi ngừng chạy, dù cho những ngày mưa giông bão bấc con chim sắt ấy vẫn chăm chỉ miệt mài, sẵn sàng chờ lệnh để bay.

Mỗi khi ngồi trong khoang trực lái, từ nồng ngực tôi có thể nghe tiếng tim đập rộn ràng, ngay cả khi đáp xuống và đặt chân mình trên mặt đất. Bởi lẽ không chuyến bay nào là tôi không sốt sắng được báo tin chiến thắng về lại căn cứ, đồng nghĩa với việc chưa trận nào tôi báo tin tử về với họ.

Ngày 7/5/1954, hôm nay tôi thực hiện nhiệm vụ như mọi ngày. Nhưng lần đi này bầu trời chuyển sắc âm u từ lúc mới bắt đầu cất cánh, mang một vẻ đượm buồn như thương tiếc chúng tôi vậy. Máy bay tác chiến từ cả hai phía ù ù vang khắp khoảng không rộng lớn Điện Biên Phủ. Không ngớt.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên một câu nói quen thuộc của bà: "Có thể chuyến bay này sẽ là chuyến bay cuối cùng của con, vì vậy chuyến nào cũng phải cố gắng hết sức mình con nhé. Cố lên!". Và hình như lần này đúng là lần cuối tôi được bay thật.

Như con thiêu thân lao vào biển lửa
Tôi cùng chim sắt giữ trọn lời hứa
Bay lên thật cao nhắm vào kẻ địch
Vươn tay chạm tới đích đến của mình.

Sau đấy, ... À, không còn sau đấy nữa.

Ảnh: Triệu Đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro