Thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chiến tranh bi đát
Cành nhang trên mộ
Chiến tranh hội ngộ
Khuất đàng chia xa”

Cái ngày Mỹ kí cam kết ngừng ném bom tại miền Bắc, lòng tôi đinh ninh thầm chờ một mùa xuân bông táo tinh khôi sẽ nở, sẽ không bị úa tàn hay phá nát trên mảnh đất miền Nam đầy bom đạn khắc nghiệt như đã từng trong quá khứ. Cứ ngỡ đích đến chẳng còn bao xa, chỉ cần tiêu diệt vài chục tên lính Mỹ còn sót lại thì sớm thôi, chúng tôi sẽ lại có dịp đoàn tụ trong bộ thường phục bình dị mà cười nói, chứ không phải thân bọc đạn tay cầm súng mà khoác vai nhau chào hỏi.

Cứ như thế 3 năm trôi qua, không ngày nào là không ngừng bắn phá từng chiếc trực thăng của địch trên nền trời Tổ Quốc. Nhưng cuộc chiến kéo dài, viện trợ của chúng chẳng thấy tổn thất là bao mà chỉ toàn quân ta tử nạn nơi xa trường. Nhìn mỗi đồng chí ngã mình xuống mảnh đất xa lạ, xót thay cho mẹ già ở nhà đợi con, thương thay cho những đứa trẻ mỗi chiều đứng đầu xóm đợi cha trở về. Tôi còn sống, sống để là một đội trưởng bảo vệ mọi người, để không đồng đội nào phải hy sinh vô ích trong mưa máu giặc Mỹ đem lại.

“Máu của các anh
Hoà vào dòng suối
Thấm đẫm xa trường
Mưa siết người dưng

Máu của các anh
Đỏ rực một sắc
Dẫn lối đường dài
Vững chắc tương lai

Máu của các anh
Ai thương ai hứng
Đài sen hưởng ứng
Đỡ xong lại dừng”.

"Chúng ta phải đánh lớn, đánh trên mọi mặt trận, đánh giữa thanh thiên bạch nhật, đánh bằng mọi cách mới có thể lật ngược được tình thế căng thẳng hiện tại. Chứ không thể chỉ mãi đánh theo lối du kích như này được".

Tổng cục chỉ huy đưa ra chỉ thị mới nhất mà bộ tham mưu mới đề xuất xuống truyền đạt lại cho những cán bộ địa phương, để kịp thời ứng phó với chiến lược sắp tới của địch. Không khí tham gia bàn luận luôn căng như dây đàn, mỗi lần họp là một lần vấn đề mới lại phát sinh. Và tôi biết việc gì sẽ là trở ngại lớn nhất đối với bộ đội ta ngay lúc này.

"Không có xăng, không tăng, không pháo, không aka thì đánh bằng cái CHÓ gì".

"Anh bình tĩnh, chúng ta phải đánh lớn mới xoay chuyển được cục diện bây giờ. Tôi biết thiếu thốn là tình hình chung hiện tại, nhưng… chúng ta phải tự khắc phục điều này".

Tôi biết, không có xăng làm sao xe tăng, xe pháo chạy được. Không có súng lấy gì chọi nhau với bọn thân mình toàn súng đạn đây? Giặc hiện đại chuyên nghiệp thì ta cũng phải hiện đại chuyên nghiệp, phải có cơ giới, có xăng mới phân phối được lương thực vũ khí ra các nơi để mà tiếp ứng cho quân mình. Anh chỉ huy ban nãy mới phát biểu đập bàn đứng phắt dậy, anh ta toàn thân thương tích nhưng chẳng quản ngại những vết thương ấy mà lái xe đến tận bàn họp này để phản ánh tình hình kháng chiến: 

- Huyết mạch giao thông Trường Sơn vận hành là nhờ xăng dầu, xăng dầu là máu, không có máu lính tôi chết con mẹ nó rồi lấy đâu người mà đánh nhau.

Tôi lại gần đặt tay nên vai đồng chí ấy để chấn tĩnh cơn nóng giận tức thời, nếu không có lẽ vừa chẳng giải quyết được việc trước mắt lại vừa có chuyện lớn xảy ra.

"Sẽ có xăng, anh yên tâm".

Nghe thấy câu nói chắc như đinh đóng cột này của tôi, anh ta cũng yên lòng mà phần nào chịu ngồi xuống nói chuyện đoàng hoàng. Cuộc họp kết thúc thuận lợi ngay sau đó.

Việc càng thêm việc nhưng tôi thương các anh lắm. Làm lính vận tải vất vả đôi đường kể ra cũng tội. Ban ngày phải khuân lên vác xuống những thùng hàng quan trọng tiếp tế ra miền Nam, chưa kể những lúc chưa đến địa điểm phải dừng lại đặt hàng xuống để ngụy trang lại xe, xong rồi đem lên đi tiếp. Ban đêm thì chạy băng băng thâu một mạch đến sáng, giữa đường có khi chỉ dừng nghỉ vài tiếng để nhấp vài ngụm nước giếng cho mát ruột, sau đấy cố gắng hoàn thành nhanh công việc để về vận chuyển chuyến tiếp theo.

Xin được của dân con gà con chó cũng có lần bị tôi bắn chết ngay tức khắc do hiểu lầm, vừa buồn cười vừa bất lực vừa thương thương. Ăn mặc nhếch nhác, lấm lem bụi bẩn chẳng buồn lau sạch, nhìn các anh lấy cánh tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán tôi lắc đầu lo toan: “chẳng biết có lấy được vợ sau này không đây”.

Nếu giờ đến nhiên liệu còn không đủ thì lấy đâu ra nghị lực mà thắng địch. Tội mấy thằng này quá!

[…]

3 tháng sau khi có giải pháp khắc phục - khoảng thời gian tôi đi khảo sát tình hình cục diện trong việc lắp đặt đường ống trải dọc xuyên suốt dãy Trường Sơn. "Đưa dầu chạy theo huyết mạch đâm thẳng sang miền Nam Việt Nam" là dự án lâu dài để cung cấp dầu, xăng cho kháng chiến. Anh cán bộ chỉ huy bữa trước đập bàn sau khi nghe xong kế hoạch của tôi thì dựng đứng lên, đưa tay chỉ về phía Nam mà nói:

- Tốt! Có xăng, có dầu chúng tôi sẽ đánh một trận thật lớn, đem quân lính tiến thẳng vào chiến trường dành lại thắng lợi. Lần này đến lượt anh yên tâm rồi nhé.

- Được. Tôi đợi, tôi tin các anh.

Tất cả những gì tôi làm chỉ để đợi một phát súng vang dội, để được nhìn những kẻ hủy diệt rừng xanh trở thành những anh hùng cách mạng, những anh hùng cùng nhau viết lên câu chuyện huyền thoại nắn lại lịch sử nước nhà.

Màu hoa trắng trên ngực áo các anh đã bị nhuốm đỏ. Không uổng, không buồn, đánh những trận to. Tặng các anh bông hoa trắng ấy để đợi ngày chiến thắng trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro