Thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài dòng nhật kí thư trường
Gửi mẹ! Đất nước bình thường con ra
Con đi vì nghĩa vì gia
Mẹ đừng lo lắng, chiến tranh thôi mà..."

"Bùm... Bùm... Bùm..."

Từng đợt bom rơi cắm sâu xuống lòng đất, nổ bùm những đợt inh tai nhức óc vang cả một góc nơi dãy núi Trường Sơn tàn khốc. Chúng nó lái trực thăng trên không, cứ nhắm chỗ nào xe của ta hay lui tới là lại thả bom xuống phá nát tuyến đường ấy, chỉ để cản trở con đường giao thông huyết mạch duy nhất nối liền hai miền Nam Bắc của ta.

Hiện tại tôi đang hứng chịu từng trận mưa đất xối xả ồ ạt sụp xuống từ những quả bom rơi, có mấy lần không may bị đè bẹp trong đống đất ấy suýt thì không thoát ra được, thật đáng sợ. Ở nơi nguy hiểm này, nhiệm vụ chính của tôi là đưa những người lính cụ Hồ băng qua con đường rải đầy bom đạn một cách bình yên sang phía bên kia của dãy núi để tiếp tục tiến vào miền Nam chiến đấu. Nhưng nếu bọn nó cứ dồn dập thả bom như vậy thì sẽ chẳng còn thằng nào sống sót mà trở về mất.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng ra hỏm đá đằng kia, nếu các anh không còn nghe thấy tiếng nổ nữa nghĩa là chúng hết bom thì ngay lập tức di chuyển nhanh, không là 5 phút sau lại có đợt bom rơi nữa đấy".

Các anh nhìn nhau gật đầu, tôi cũng chỉ có thể dẫn mọi người đến đây là cùng, còn lại phụ thuộc cả vào họ mà thôi. Cầm chắc khẩu súng trên tay, gạt lòng súng chuẩn bị công kích.

Tôi cứ chĩa thẳng mũi súng vào khoang trực lái mà bắn từng viên đạn, nhưng không dám bắn nhiều, chỉ sợ cái hết đạn mạng tôi cũng đi luôn thì lấy cái gì mà bảo vệ các anh bình an vượt tuyến đây. Mục đích của tôi là dụ chúng ra phía có nhiều bãi đất đá đồi cao, ẩn nấp sau những mảnh ca pô còn sót lại để làm lá chắn, cứ vậy mà xoay lòng vòng quanh khu vực ấy khiến chúng phải tổn thất vũ khí mà lui binh.

Quả đúng như dự đoán, được mười mấy phút chúng hết nhiên liệu liền lái trực thăng bay về căn cứ, bên kia hình bóng các anh cũng đã khuất sau màn bụi mờ dày đặc, tôi vẫy tay chào họ rồi yên tâm quay về.

Hoàn thành nhiệm vụ, tôi chạy ra bờ suối sau núi rửa mặt lấy lại tinh thần. Giá như lần nào cũng suôn sẻ như lần này thì có lẽ số nhân lực bị tổn thất đã không nhiều vô kể như vậy rồi. Trên đường hành quân bị thảm sát phân nửa, đến địa điểm này chắc cũng chỉ còn vài tốp người may mắn được ra mặt trận chiến đấu tiếp. Không biết đến khi hòa bình thống nhất có còn gương mặt thân thuộc nào quay lại đây không.

[...]

"Tình tựa bèo dạt mây trôi
Hứa hẹn bao lời
Trong phút chốc, nhẹ hẫng buông xuôi theo dòng suối
Chỉ còn lại mình tôi ở lại chơi vơi".

Tiếng nước chảy róc rách êm ru từ dưới thượng nguồn đang lén lút len lỏi qua từng kẽ lá, lần mò từng chút một rót vào tai tôi những giọt âm thanh trong vắt.

Một tách trà tuyệt vời khiến ta phải ngây ngất tận hưởng quên cả mệt nhọc, một bản tình ca lãng mạn vang lên giữa thiên nhiên thơ mộng hiện hữu nơi này, rẽ nắng chỉ dẫn tôi bước lại gần cô gái đang ngồi cạnh hỏm đá đằng kia.

"Nay anh có bắn rơi được cái nào không?"

"Nay giao liên, không chiến".

"Tại sao anh lại chọn nhiệm vụ này vậy?".

Kể ra cũng éo le, hồi trước tôi làm lính vận tải vận chuyển xăng sang miền Nam tiếp tế. Có một lần hành quân qua một xóm nhỏ bị quân địch thảm sát và được tận mắt chứng kiến cảnh thân xác những đứa bé cho đến phụ nữ nằm la liệt trên nền đất. Dưới gốc cây cạnh đấy có một chị cộng sản vì bị đau đớn dày vò đến mức không chịu được đã cầu xin tôi bắn chị ngay, chính tay tôi đã hướng lòng súng chĩa thẳng vào lồng ngực chị,...

"...Tôi không muốn tay cầm súng giết đồng bào mình, tôi muốn giết giặc. Sau đấy tôi xin sang làm lính chiến nhưng lại bị điều sang giao liên, cũng đành chấp nhận mà thực hiện".

"Để tôi hát cho anh nghe bài này".

Tôi lặng nhìn cô ấy cất giọng mà chẳng cần đàn tấu đệm âm, hát những bản tình ca còn hay hơn hết thảy những tiếng du dương của dòng nước mà tôi khen ban nãy. Chúng tôi mới gặp nhau vài ngày trước và bắt đầu làm quen từ đấy. Nói chuyện mới biết cả hai đều là những thanh niên xung phong sống hết mình với lý tưởng của Đảng, nhận chỉ thị từ địa phương mà đi làm nhiệm vụ giao liên giữa hai tiền tuyến Nam Bắc.

"Anh hứa với tôi sau khi chiến tranh kết thúc thì đi tìm tôi nhé?".

Cô ấy lấy từ trong túi chiếc khăn mùi xoa dúi vào tay tôi như một lời hứa hẹn, tôi nhận lấy và coi nó như kỉ vật minh chứng cho tình yêu giữa hai người. Nay là ngày cô ấy phải chuyển địa bàn công tác sang khu vực khác, đây có lẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau, sau đấy sẽ là khoảng thời gian xa cách rất dài không biết bao giờ mới gặp lại.

"Trời sắp tối rồi, tôi phải đi đây, anh ở lại bảo trọng".

"Tôi ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi vẩn vơ
Bao giờ gặp lại, bao giờ hết nhớ
Mới chia xa mà như ba mùa hạ
Thoáng chốc thu đã vẫy chào người ta".

Lá phong ngã mình đáp xuống mặt nước mềm mại, theo dòng chảy mà trôi dạt về phương xa. Người nằm bất động trên sỏi đá, chẳng còn cuộc hội ngộ hứa chung một nhà.

"Tôi hứa với em, sau này hòa bình...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro