1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi trên chiếc ghế sofa, dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn Park Chaeyoung không mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Đợi cô tỉnh dậy chị ta liền nói với cô:

"Nếu cô đã tỉnh thì tự lo cho bản thân đi. Bây giờ tôi phải qua với Hana, em ấy mới chuyển vào nhà mới nên ngủ không quen"

Vừa dứt câu Chaeyoung bấu chặt vào ga giường, cười khổ nói:

"Chị ở lại với em đêm nay thôi được không? Chỉ đêm nay thôi..."

"Không được! Em ấy từ nhỏ đã rất yếu đuối, nên tôi không thể bỏ mặt em ấy được. Dù gì bây giờ cô cũng đã lớn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình "

"Lisa, không lẽ chị chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em sao? Em là vợ chị hay ả ta?"

"Lalisa, em là vợ hợp pháp của chị, ả ta chỉ là tiểu tam thôi, chị quan tâm tới ả ta làm gì chứ! Ả ta là thứ thích cướp "chồng" của người khác, ả ta không có tư cách gì để nhận được sự quan tâm của..."

Chát

Âm thanh chói tai vang khắp căn phòng, Chaeyoung sờ lên bên má đang sưng đỏ, kinh ngạc nhìn Lisa. Dù trước giờ chị luôn lạnh nhạt với em nhưng chưa từng ra tay đánh em. Ngay từ cái tát đó, em đã nhận ra rằng, em...thực sự đã thua rồi...

"Cô nghĩ cô là vợ tôi thì có thể ăn nói ngông cuồng như vậy à? Cô so với Hana cái gì cũng không bằng"

Đúng, Chaeyoung tôi cái gì cũng không bằng Hana. Nước mặt không kìm được mà chảy xuống, trong lòng lại đột nhiên trở nên đau nhói, ngước đôi mắt vô hồn nhìn Lisa mở lời:

"Được rồi. Nếu chị đã như vậy thì chúng ta ly hôn đi, giải thoát cho đối phương"

Suốt bao nhiêu năm cô cố gắng theo đuổi người này, muốn cùng cô sánh vai một đôi uyên ương hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc. Em thực sự không đủ kiên nhẫn để đợi cô đáp lại tình cảm của em nữa rồi...

"Ly hôn? Cô nghĩ cô là ai mà có thể thốt ra từ đó, dù có ly hôn tôi mới là người phải đề nghị trước! Cô tính kế đưa mẹ con tôi vào tròng còn ra vẻ oan ức cái gì?"

Nghe được 2 từ ly hôn Lalisa vô cùng ngạc nhiên kèm theo đó là sự tức giận. Năm xưa mẹ Lisa bị tai nạn mất trí nhớ, hơi thở yếu ớt nằm trên vách đá nhờ có Chaeyoung cứu và chăm sóc. Kể từ đó mẹ cô cũng bắt đầu có thiện cảm với Chaeyoung. Cô vì cảm kích Park Chaeyoung và sự ép buộc của mẹ nên mới kết hôn với em. Có thể lợi dụng nắm bắt sự yêu thương của mẹ cô, con người em đúng là gian xảo. Nghĩ đến đây Lisa cười khẩy một cái, hay là năm xưa em tính kế muốn lấy lòng cô nên mới dựng lên vụ tai nạn đó?

"Từ trước đến nay chị luôn nghĩ tôi như vậy à... Nếu chị đã cảm thấy không hạnh phúc thì nên buông tay, như thế sẽ tốt cho cả hai không phải sao?"

Thật không ngờ, tình yêu của em đổi lại là câu tính kế có phải rất buồn cười không? Tại sao Lalisa chưa bao giờ chịu hiểu cho em?

"Cô nghĩ cô muốn ly hôn là có thể ly hôn liền sao? Thế còn mẹ tôi thì phải làm sao? Liệu bả ấy sẽ cảm thấy như thế nào?"

Ý của em ấy là từ trước đến giờ không cảm thấy hạnh phúc mà là đang đau khổ sao? Đạt được mục đích rồi, sao lại thấy đau khổ. Đột nhiên tim Lisa nhói lên một hồi, cô đang nghĩ gì thế, không được thương xót cho người phụ nữ này, tuyệt đối không được.

"Tôi sẽ giải thích với mẹ, tôi sẽ không..."

"Dù cho cô có làm thế nào tôi cũng không đồng ý ly hôn"

Nói xong, chị ta tức giận quay người rời đi. Để lại một mình em trong căn phòng lạnh lẽo. Chaeyoung không kìm được nước mắt, bật lên khóc nức nở, nhem nhuốc hết cả khuôn mặt. Em đã muốn ly hôn, thành toàn cho cô và Hana, cô còn muốn thế nào nữa?

Tiếng khóc ai oán nức nở từng hồi, thê lương đến tê tâm liệt phế mà ngoài kia, còn có một người phóng xe vun vút trong màn đêm, tâm tư hỗn loạn, chỉ biết lái xe về phía trước, không hề biết sẽ đi đến đâu...
–––––––––––
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro