2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối ngày hôm đó, Lisa cũng không hề về nhà, không một cuộc điện thoại cũng không một tin nhắn, cứ như biến mất khỏi thế giới. Cứ như vậy vài ngày liên tiếp, trong căn nhà cô quạnh này cũng chỉ có mình em. Những ngày không có cô, em không hề cảm thấy đau khổ hay thương nhớ, chỉ có thanh tịnh.

Vì khá đói nên Chaeng xuống bếp nấu một chút đồ ăn, em vừa ăn vừa suy nghĩ về những chuyện trước đây giữa em và Lisa. Cô cho cơm vào miệng nhưng chẳng còn thấy vị ngon đâu mà thay vào đó là vị đắng ngắt vô cùng khó nuốt, đặt bát cơm xuống liền trở về phòng.

Chaeyoung cứ thế thả mình xuống giường mà ngủ lúc nào không hay.

Một cái chợp mắt mới đó đã gần tám giờ sáng. Đứng dậy đầu Chaeyoung choáng váng, vươn vai Chaeyoung đi đến bồn nước để rửa mặt. Nhìn vào gương vệt máu nhỏ đọng ở mũi cứ thế bị rửa trôi đi theo làn nước.

Em bước đến phòng sách, chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết, vừa đọc vừa nghe nhạc. Tiếng nhạc nghe cuốn làm sao, đồng thời có thể cảm nhận một nỗi bi thương và buồn bã trong đó, vô cùng lạnh giá. Cầm cuốn sách trong tay Chaeyoung không thể nào ngưng lại suy nghĩ trong đầu, thật khiến người ta đau đớn đến tận cùng.

Vì suốt ngày cứ ở trong nhà nên hôm nay em quyết định sẽ đi dạo phố. Chiều hôm đấy, em đi dạo trên phố, bắt gặp những cặp đôi đang thân mật với nhau hay một gia đình cùng dắt tay nhau đi chơi, trông thật hạnh phúc. Nhìn lại bản thân mình, đến một cái nắm tay cũng chẳng có.

Đột nhiên em lại bị chảy máu mũi, đầu óc quay cuồng khiến Chaeyoung không thể nào đứng vững mà ngã xuống đất. Khi mở mắt thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, bác sĩ tiến đến, trên tay cầm một tờ giấy và đưa cho em.

"Ưng thư giai đoạn cuối, cô chỉ có thể sống thêm 4 tháng nữa thôi..."

Nghe được câu nói đó tim em đột nhiên nhói lên, không tin được mình cũng có ngày này. Bước ra khỏi bệnh viện, trên tay cầm bệnh án, đôi chân lê thê bước trên đường không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Tại căn biệt thự, Lisa đã về và còn dẫn theo Hana. Vừa ngồi xuống ghế Hana đã ỏng ẹo than phiền với Lisa.

"Tại sao tới bây giờ chị vẫn chưa ly hôn với ả ta? Em không muốn đợi nữa đâu"

"Mẹ chị rất quan tâm đến cô ta, bà ấy sẽ không đồng ý chuyện ly hôn đâu, chị sẽ tìm cách nói với mẹ rằng cô ta ngoại tình rồi sau đó sẽ đuổi cô ta đi"

"Chị phải làm nhanh đấy, em không muốn đợi thêm đâu"

Trong khi hai người đang thân mật với nhau thì ngoài kia lại có một người đã nghe hết tất cả cuộc hội thoại đó. Park Chaeyoung vội vàng nhét tờ bệnh án vào túi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào trong. Nhìn thấy đôi cẩu nam nữ, Chaeyoung không chịu được mà đi thẳng lên lầu nhưng lại bị Lisa gọi lại.

"Này!! Nhìn thấy khách mà không biết chào hỏi gì à!?"

"Tại sao tôi phải chào hỏi cái thứ thích cướp "chồng" người khác cơ chứ?"

"Sao chị lại nói em như vậy" Hana ỏng ẹo núp sau lưng Lisa tỏ vẻ vô tội.

"Cô nói ai là người cướp chồng người khác hả?" Lisa đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Chaeyoung.

"Tôi đang nói cô ta đấy, cái thứ vô liêm..."

Chát

Âm thanh chói tai khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy thương xót. Nước mắt Chaeyoung không kìm được mà lăn xuống bên má đang sưng đỏ.

Nghe thấy âm thanh đó, trong lòng Hana vui mừng khôn xiết nhưng lại tỏ vẻ thương xót bước đến chỗ Lisa.

"Lisa ahh! Sao chị lại có thể tàn nhẫn với chị ấy như vậy chứ"

"Cô ta chỉ đang tỏ vẻ đáng thương thôi, không cần phải quan tâm đến cô ta làm gì"

Nhìn thấy cảnh ấy Chaeyoung không chịu được mà đi thẳng lên phòng khoá chặt cửa lại. Ngay lúc này, Hana lại cười khẩy một cái như đã đạt được mục đích.

Chaeyoung ngồi co rúm trong một góc khóc nức nở. Nghĩ rằng tại sao mình lại thành ra như thế này. Tại sao những điều tồi tệ luôn đến với em. Em vừa khóc lại vừa suy nghĩ về những quyết định trước kia của em là đúng hay sai.

–––––––––––
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro