Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Park Chaeyoung thức dậy với một cái lưng đau nhức,nàng mới bần thần nhớ lại chuyện ngày hôm qua....chính mình đã không kiềm được lòng thế nào.Nàng cười buồn đứng dậy bước vào buồng vệ sinh!

Khi xuống đến nhà,nàng đã thấy La Lisa vẫn như trước đứng ngay cổng,trên mặt không hề có biểu hiện gì về chuyện tối hôm qua...nàng thở dài bước ra cửa,La Lisa thấy vậy liền đi theo nhưng bị nàng ngăn lại

"Hôm nay tôi cho cô nghỉ một ngày,không cần theo tôi!cô có thể đi thăm mẹ mình hay làm gì cũng được!!!......Tino,anh theo tôi!"

"Vâng!"

La Lisa ngưng lại động tác sững sờ nhìn theo bóng lưng Park Chaeyoung  khuất sau cửa xe...cô chợt nhăn mày khó hiểu

*Chẳng lẽ vì chuyện tối qua?*

Cô cũng không phản bác gì,người ta cho nghỉ một ngày cũng hay...đã lâu cũng không đến thăm mẹ

_____________

BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ

Cô Bạch,tôi là Hà Đại Ngư...bác sĩ chuẩn đoán cho cô!

"Chào chị!"

Park Chaeyoung cười chào,bắt tay với một người phụ nữ độ trung niên nhưng gương mặt còn rất trẻ lại rất thánh thiện,dáng vẻ vô cùng chẩn chạc.

Kim Jisoo mời nàng ngồi xuống ghế...rồi cô cũng trực tiếp ngồi vào chỗ của mình,bắt đầu phân tích rõ ràng cho Park Chaeyoung

"Cô bị chấn thương cột sống nhưng chỉ ở mức thấp,tuy là vậy nhưng cũng không thể xem thường...nó cũng có thể khiến cho lưng cô lâu lâu lại có cảm giác tê liệt và đau nhức,tôi sẽ cấp cho cô một số thuốc để uống nhưng trong vòng 30 ngày cô vẫn phải thường xuyên đến đây để tôi kiểm tra lại"

"Được,tôi hiểu!cám ơn cô"

Park Chaeyoung ảm đạm ngồi chờ Kim Jisoo viết đơn thuốc,trong lòng chen lẫn tư vị cảm xúc đau thương...nàng hôm nay không muốn La Lisa đi theo là vì không muốn cô ấy biết được nàng bị chấn thương là do cô ấy.

Dù sao sự việc hôm qua cũng là do nàng sai quấy trước,nàng không muốn La Lisa phải áy náy...Park Chaeyoung thầm cười chính bản thân mình,sau bao năm vẫn là nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người,nhưng mà...người đến cùng cũng đâu hay biết!!

Dù sao nàng vẫn rất ngưỡng mộ sự chung tình mà La Lisa đã giành cho Son Seungwan,qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

Kim Jisoo tay viết đơn thuốc nhưng mắt lâu lâu lại hiếu kỳ nhìn về phía Park Chaeyoung...người con gái trước mắt này gây cho cô một ảnh hưởng vô cùng sâu sắc,bên ngoài tuy tươi cười cởi mở nhưng bao quanh đó là một tầng cô độc,không ai thể lại gần!!!điều gì khiến cho một nữ nhân mới 18 tuổi này lại có tính cách phong đạm như thế???

Kim Jisoo hiện giờ là một bà mẹ đơn thân,cô cũng đã trải qua một mối hôn nhân không mấy tốt đẹp..khi xưa,nếu không phải vì cứu cớ nghiệp của cha..thì cô cũng đã không sớm tiến đến hôn nhân như vậy!một hôn nhân không có tình yêu,để rồi mọi chuyện như cô đoán,cuộc hôn nhân ấy cũng chóng tàn....đến nổi bây giờ gặp mặt con mình cũng rất khó khăn,ngay cả...người con gái năm xưa cô yêu cũng vì căm hận cô mà bỏ sang mỹ lấy chồng,sinh sống!!!còn cô vẫn mãi nơi này trả giá cho những gì mà chính bản thân mình đã chọn!!!Khi lần đầu nhìn thấy Park Chaeyoung,nụ cười xán lạn của nàng lại vô tình dẫn cô chìm đắm vào mớ ký ức ngày xưa ấy....nụ cười của nàng hệt như nụ cười mối tình đầu của cô,khiến cô thoáng chốc ngây người...nhưng bây giờ cô lại cảm giác ở Park Chaeyoung,nụ cười ấy có bao nhiêu gượng ép chính bản thân nàng...nhìn thấy nàng như vậy,Kim Jisoo lại nổi lên một ham muốn che chở và bảo vệ...nhưng cô với nàng là quan hệ bác sĩ_bệnh nhân thì làm sao có thể có ý nghĩ ấy...mặc dù chấn thương của nàng không mấy nghiêm trọng,uống thuốc rồi sẽ hết nhưng không hiểu sao cô lại muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn,hiểu thêm về con người của nàng...ở Park Chaeyoung có một sức hút gì đó rất thần bí mà khiến cho bản thân cô muốn tự mình khám phá!!!

"Bác sĩ Kim...bác sĩ Kim!!!"

Park Chaeyoung phải kêu vài tiếng cô mới giật mình bừng tỉnh,cô ngại ngùng cười rồi nói:

"Xin lỗi cô,tôi đang suy nghĩ chút việc!!!"

Park Chaeyoung ưu nhã cười

"Không sao!tôi hiểu mà....làm nghề như chị, không nghĩ nhiều cũng lạ!"

Kim Jisoo gãi gãi đầu

"À...đây là đơn thuốc của cô,trên đó tôi cũng có ghi rõ cách thức uống,cô nhớ đọc kĩ"

"Vâng,cám ơn..vậy chào chị,tôi đi trước"

"À...cô Park,nhớ đến tái khám!"

"Được"

Park Chaeyoung yêu kiều xoay đi để lại cho Kim Jisoo một cảm giác tiếc nuối.

______________

Park Chaeyoung đi dọc hành lang bệnh viện thì bắt gặp một bóng hình rất quen thuộc,kia chẳng phải là...Son Seungwan sao?cho dù đã hai năm trôi qua,nhưng Park Chaeyoung vẫn nhận ra được bóng hồng trong lòng của La Lisa....nàng nghe nói nàng ta đã lấy chồng để lại cho La Lisa biết bao là đau khổ,cũng chính vì làm theo mong muốn của nàng ấy mà La Lisa sau này quyết tâm thi vào trường huấn luyện vệ sĩ quân đội.

Nàng ta sau hai năm vẫn không thay đổi gì nhiều,gương mặt nhỏ nhắn,làm da nâu đầy sức sống,chiếc mũi thon gọn,môi mỏng,mắt to dài nhìn chung rất hài hòa và nho nhã...đúng dạng người phụ nữ ngoan hiền,bên ngoài bộ dạng lại rất yếu đuối,hèn gì khiến La Lisa một lòng đều muốn chở che như thế!

Thì ra Lisa không thích phụ nữ quá mạnh mẽ!!!....như nàng chẳng hạn!!nàng cũng đâu muốn tạo cho mình một vỏ bọc như thế,nhưng nếu không như vậy,thì sau khi mẹ nàng mất...nàng có thể đi tiếp đến ngày hôm nay sao?!!

Nàng đứng suy tư một lúc rồi cũng tò mò đi theo Son Seungwan đến một phòng bệnh riêng tư,nàng nhìn vào bên trong thì thấy La Lisa đang ngồi nói chuyện cùng mẹ cô,thấy Son Seungwan bước vào,cô vui mừng đứng dậy chào đón nàng...cô thay nàng cầm lấy bịch trái cây để lên bàn rồi cả ba cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Park Chaeyoung đứng từ bên ngoài nhìn vào,nếu không phải La Lisa thân là nữ...thì thật sự, trông họ cứ như là một bức tranh gia đình... rất hạnh phúc.

Park Chaeyoung nhếch môi cười nhưng cõi lòng lại nặng trĩu...chính nàng là người sắp xếp cho mẹ của Lisa điều trị ở đây mà lại vô tình quên mất!ma xui quỷ khiến thế nào lại để nàng chứng kiến cảnh tượng không mấy vui này...nhưng nghĩ lại nàng có tư cách gì mà không vui chứ nên chỉ biết lặng lẽ quay đầu rời đi.

____________

Tối đó sau khi cùng Seungwan đi dùng bữa,La Lisa mới đưa nàng về nhà sau đó mới quay về Park gia trang...cũng đã 11 giờ đêm rồi mà Park Chaeyoung vẫn còn ngồi ở phòng khách xem ti vi,mắt liếc thấy La Lisa nhưng nàng cũng vờ như không thấy,nàng mở miệng hỏi:

"Cô đi đâu bây giờ mới về?"

La Lisa cảm thấy hơi bực,trong cuộc đời cô đó giờ rất ghét ai hỏi kiểu dò xét như vậy...,nhưng dù sao nàng ta vẫn là chủ nhân nên cô chỉ nhẹ trả lời:

"Tôi gặp bạn,đi ăn nên về trễ!"

Park Chaeyoung lòng có chút buồn

"Tôi cho cô nghỉ nhưng cũng không có nói cho cô về trễ!"

La Lisa lúc này mới tức giận thật sự

"Cô chủ,hẳn cô đã quên giao ước không xen vào chuyện riêng của tôi!vì vậy...nếu tối có về trễ cũng không liên quan cô!miễn sao tôi hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình"

Park Chaeyoung trên mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau,nàng đứng dậy cười nói:

"Xin lỗi!!!có lẽ vì tôi không giỏi biểu đạt sự quan tâm của mình khiến cô khó chịu!vậy mai mốt tôi không hỏi những câu vô nghĩa như vậy nữa!!!ngủ ngon!!"

La Lisa đứng như trời trồng,nàng ta ngồi đây chỉ vì đợi mình?nàng ta thật lòng quan tâm mình sao?nhưng mà...

La Lisa cảm thấy ban nãy cô hơi quá lỡ lời,cô thấy được trong mắt Park Chaeyoung thoáng chút buồn bi ai,nhưng tại sao nàng ta phải quan tâm cô nhiều như vậy?tâm của La Lisa từ lâu không gợn sóng nay bỗng nhiên rối bời!!!

Park Chaeyoung thả người xuống giường,lưng nàng vẫn âm ỉ đau,nàng thở dài đứng dậy lấy thuốc uống..mở đơn thuốc ra nàng bỗng phì cười

"Nàng sóc chuột à hãy chăm uống thuốc nhé!nếu có đắng hãy ngậm ít kẹo ngọt,mai sau có dịp gặp mặt...chị sẽ trả lại tiền mua kẹo ngọt cho em,còn tặng em một xuất khám răng sâu miễn phí nữa,thế nào?có phải chị rất có tâm không...???"

kèm theo đó là một cái icon hình mặt cười...

Park Chaeyoung thầm nghĩ: *Vị bác sĩ này hóa ra lại có chút đáng yêu như thế,thật nhìn không ra được chị ấy đã ngoài 30*

Giờ phút này mọi nỗi uất ức trong lòng Park Chaeyoung cũng vơi đi bớt!ban nãy nàng vì quá sốt ruột,lo lắng cho La Lisa có thể xảy ra chuyện,nhưng sau khi nghe cô ấy vì đi ăn với Son Seungwan nên mới về trễ...nàng cũng phần nào yên tâm cơ mà tự dưng tâm lại có chút khó chịu và đau lòng,không kiềm chế được mới thốt lên những lời như vậy!nàng cũng tự trách mình...ở trước mặt La Lisa,nàng không bao giờ có thể kiềm chế được bản thân!!!

__________

La Lisa sau khi tắm rửa liền đặt lưng xuống giường nằm nghỉ,hôm nay đáng lẽ ra là ngày cô rất hạnh phúc vì gặp lại được Seungwan,nhưng không hiểu sao sau khi nghe những lời nói của Park Chaeyoung lòng cô lại có chút áy náy!bản thân cô thật sự đến bây giờ vẫn chưa học được cách kiềm chế lại sự nóng nảy...nếu như ban nãy cô nói "tôi đã hiểu!! lần sau không như vậy!" thì Park Chaeyoung cũng đâu tỏ ra buồn bã,nghĩ lại nàng ấy cũng chỉ vì quan tâm cô,sợ cô xảy ra chuyện thôi,không phải sao....

Nàng cũng là người con gái thứ hai sau Seungwan lại quan tâm đến cô như vậy,khiến lòng băng của cô như có một chút gì đó tan chảy...mà thôi,cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa!việc trước mắt,cô chỉ muốn kiếm tiền lo cho mẹ cô đang bị bệnh và ba cô vẫn đang ngồi trong tù kia thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro