Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ"

Song quản gia thấy Park Chaeyoung đang đi xuống thì cuối đầu chào,Park Chaeyoung tươi cười

"Má Song,cứ như khi xưa gọi con Chaeyoung là được!

"Được,được...Chaeyoung hôm nay lại muốn ra ngoài dùng bữa?"

"Không,hôm nay con sẽ ở nhà dùng bữa"

"Hảo hảo...mau..mau dọn bữa sáng cho tiểu thư!"

"Vâng!"

La Lisa vẫn đứng tại chỗ cũ,đầu hơi cuối thấp không nhìn đến Park Chaeyoung,vì cô vẫn cảm thấy rất áy náy về chuyện tối hôm qua...Park Chaeyoung cũng không nhìn cô trực tiếp đi vào phòng ăn.

Đang dùng bữa thì chuông điện thoại phòng khách reo vang,Song quản gia vội chạy ra bắt máy

"Alo..Bạch gia trang nghe...à,vâng!vâng...dạ ông chủ đợi một lát"

La Lisa nghe được hai tiếng "ông chủ" cũng biết đầu dây bên kia là ai!chỉ thấy lát sau Park Chaeyoung nhàn nhã đi ra

"Alo...ừm,vẫn tốt...có gì không?................CÁI GÌ???"

Park Chaeyoung thần sắc giận giữ quát:

"Park Chanyeol,ông đừng có quá đáng!!!chung thân đại sự của tôi từ khi nào đến phiên ông quản!tôi có lấy heo lấy chó cũng không lấy kẻ mà ông sắp đặt...ông đúng là không biết liêm sỉ,lấy hạnh phúc cả đời tôi đổi lấy việc hợp tác của ông?nằm mơ đi!!!"

Nói xong,nàng tức giận đập mạnh điện thoại xuống đất khiến tất cả hạ nhân đều giật mình hoảng sợ,cô chủ của họ lúc nào cũng có dáng vẻ nho nhã,điềm đạm,thế mà bây giờ lại...!

Park Chaeyoung lấy tay điên cuồng đập mạnh vào điện thoại cho đến khi tay nàng tóe máu...thì một bàn tay khác mới giữ chặt lấy tay nàng!

"Buông ra!!"

Park Chaeyoung hét nhưng bàn tay kia vẫn gắt gao giữ lấy!Park Chaeyoung nhìn lên thì thấy La Lisa ... gương mặt lạnh lùng đang nhìn cô.Park Chaeyoung lúc này mới hơi điềm tĩnh lại thở dài nói:

"Buông ra,tôi không đập nữa"

La Lisa lúc này mới thả tay nàng,Park Chaeyoung ngồi lại trên ghế sofa,đôi mắt hơi ngấn lệ...Song quản gia lúc này mới bước tới cầm tay nàng xem xét

"Chaeyoung...có chuyện gì cũng từ từ nói,sao lại làm bản thân mình ra như vậy!"

Park Chaeyoung từ nhỏ đã hận cha mình,mỗi khi có ai nhắc đến tên ông ta,nàng đã thấy kích động huống hồ gì hôm nay ông ta gọi về nói vài tháng nữa ông ấy sẽ từ Busan trở về...nghĩ nàng cũng đã đến tuổi cập kê nên ông muốn nàng tìm hiểu một người,nếu được sẽ tiến đến hôn nhân....nguyên lai người đó là con trai của một ông chủ lớn trong giới giải trí ở Busan,mà cha nàng lại đang muốn hợp tác với ông chủ đó nên mới tác hợp cho nàng cùng tên công tử kia!!!Park Chaeyoung càng nghĩ càng hận,khi xưa mẹ nàng cũng vì yêu lầm và lấy phải một người như ông nên hạnh phúc mới tan vỡ...sau này còn sinh bệnh mà chết,những tưởng ông ta sẽ hối hận, nào ngờ bây giờ ông ta lại muốn đẩy nàng đi theo con đường đó hay sao???...lấy một người mà mình không yêu???hạnh phúc chẳng phải cũng sẽ vỡ tan sao??Park Chaeyoung ngửa đầu tựa vào ghế mà cười chua chát,Song quản gia thấy vậy cũng không nói gì nhiều chỉ sai người lấy bông băng đến xử lý vết thương cho nàng...vết thương tuy không lớn, cũng không nghiêm trọng,nhưng tay nàng dùng để đánh đàn sao lại không biết giữ gìn thế này!Song quản gia lắc đầu thở dài...thật không hiểu ông chủ rốt cuộc là đang nghĩ gì!!

La Lisa lúc này đã trở về đứng ở vị trí ban đầu,lòng cô không hiểu vì sao ban nãy nhìn thấy Park Chaeyoung như vậy lại cảm thấy lo..vì vậy cô mới nhanh chóng bước đến ngăn cản...cô không hiểu giữa cha con họ đã xảy ra chuyện gì,cô chỉ thoáng nghe thấy hình như ông ta muốn sắp đặt cho nàng một cuộc hôn nhân!La Lisa không hiểu sao lại thấy thương cảm cho Park Chaeyoung... Đâu phải ai sinh ra ngậm thìa vàng,cuộc sống đều sung sướng!!!...đến cả hôn nhân cũng không được tự do lựa chọn!!bỗng nhiên thân ảnh nhỏ bé năm nào lại một lần nữa vô tình hiện lên trong ký ức của cô!

___________

Sau khi chơi hết tất cả trò chơi ở công viên,La Lisa cùng Park Chaeyoung mới ngồi tại ghế đá nghỉ ngơi.Park Chaeyoung vừa ăn kem vừa nói:

"Đây là lần đầu em được ăn kem,thật sự rất ngon"

La Lisa ngạc nhiên hỏi:

-Đó giờ cô chưa từng ăn kem sao?cha mẹ cô không mua cho cô à?

Park Chaeyoung sắc mặt đang vui vẻ bỗng nhiên trầm lại,một lát sau nàng mới buồn bã lên tiếng:

"Mẹ em năm em 8 tuổi đã mất,trước đó mẹ cũng chưa từng mua cho em ăn...mẹ em vì cha em mà sinh tâm bệnh,bác sĩ nói thần kinh mẹ có vấn đề nhẹ nên suốt ngày chỉ ở trong nhà,chưa từng dắt em đi chơi...thật ra em muốn đi công viên này chơi từ lâu rồi nhưng không một ai đi cùng"

"Còn cha cô thì sao?"

"Cha em...ông ấy là một người phụ bạc,vô tình.."

"Em ghét ông ấy!"

"Dù sao cũng là cha con, sao lại có chuyện ghét?"

Park Chaeyoung lần đầu đưa đôi mắt đầy kích động nhìn La Lisa

"Nếu ông ta là kẻ đã khiến mẹ em bị tâm bệnh rồi chết đi,thử hỏi em có quyền được ghét hay không?"

La Lisa im lặng không nói gì...lòng cô chợt thấy thương cho bóng dáng nhỏ bé trước mắt...thì ra không phải ai giàu có cũng đều sung sướng!họ cũng phải trả giá một điều gì đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro