Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyong (nàng) và Lisa Manoban (cô) đã kết hôn 3 năm. Bọn họ đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu là mùa xuân. Trải quá vô vàn cảm xúc rồi mới tiến vào lễ đường.

Cô với nàng luôn đi với nhau một người nhìn vào chẳng khác nào tiểu thư, nhẹ nhàng, quyến rũ thì người còn lại trông vô cùng giống ngài tổng tài, lạnh lùng và đầy tham vọng. Sự kết hợp này đặc biệt đến mức ai nhìn rồi cũng phải ghen tị.

Cô luôn biết cách chìu chuộng nàng, mỗi lần chọc nàng giận cô luôn lo lắng, dỗ nàng bằng nhiều cách khác nhau, như cho nàng đi ăn "phởu", chọc nàng cười, thậm chí dẫn nàng đi du lịch.

Hôm nay sau khi cả hai đã no bụng, cô dịu dàng ôm nàng đi vào phòng, đặt lên giường.

- Lisa, chị biết không, chị thật sự rất tốt đấy...

- Sao nữa đây sóc chuột ngốc nhà tôi muốn gì à?

- Im lặng nào để em nói, em nghiêm túc đấy.

- Rồi, rồi nghe, chị nghe mà

Cô dựa vào vai nàng lắng nghe

- Chị như chiếc bóng mạnh mẽ đứng sau em, bảo vệ em khỏi biết bao nguy hiểm. Luôn yêu thương em. Em hạnh phúc lắm đấy, chị biết không?

- Ưhm...

Cô nghĩ một lúc rồi tiếp lời.

- Vậy nếu không có ánh sáng thì làm sao chiếc bóng ấy tồn tại được nhỉ?

- Vậy, em sẽ là ánh sáng của chiếc bóng đó, để nó luôn tồn tại mãi.

- Vâng, biết rồi sóc con.

Cô nghiêng người, cắn nhẹ vào má nàng.

- Nào, để yên một chút để em hỏi, vậy em với chị sẽ mãi như thế này nhé?

- Ừm, mãi mãi, em sẽ luôn là người đi trước, chị sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng em phải hứa.

Cô đưa ngón út chờ nàng.

- Ừm, đồ trẻ con

Nàng bật cười rồi móc lấy tay cô. Cô ôm nàng, đặt lên đùi mình rồi chui đầu vào hõm cổ nàng, như chú mèo nhỏ vậy.

Tối đó, cô trằn trọc mãi chẳng ngủ được bèn quay sang ôm lấy nàng hỏi nhỏ.

- Không biết ước mơ của em là gì nhỉ?

- Bí mật.

- Nào, nói đi

- Shhhh, ngủ thôi.

Nàng ôm cô vào lòng, câu hỏi đó cô hỏi nàng chẳng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng nàng vẫn một mực bỏ qua. Cô dụi nhẹ vào nàng, hương thơm từ nàng vô cùng dễ chịu, chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi.

Có lẽ mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn nếu "thứ đó" Không xuất hiện.

Kể từ lần đi viện tính đến giờ đã là 4 tháng. Cô như trở thành con người khác. Việc cô suốt ngày đi sớm về muộn với nàng đã không còn gì xa lạ nữa rồi.

- Sao nay chị về muộn quá vậy?

- Tôi có chút việc bận, không cần quản tôi.

Cô đã chuyển hẳn cách xưng hô, cũng khá lâu rồi.

- Nhưng mà....

Nàng còn chưa nói xong, cô đã xách cặp rời đi. Nàng biết đó chỉ luôn là cái cớ của cô, nàng luôn mong chờ một ngày, cô sẽ nói tất cả cho nàng biết. Thế nhưng mọi thứ vẫn thế, cô vẫn để nàng ở lại một mình trong căn phòng nơi chính cô từng hứa, nguyện sẽ bên nàng mãi mãi. Không có ai bên cạnh, nàng chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.

" Mình có làm gì sai à? Sao chị ấy liên tục bỏ đi thế?"

Gần đây, cô thường xuyên đi mấy tuần liền. Tuy nàng chỉ ngồi chờ nhưng không bao giờ cảm thấy cô đơn cả, vì nàng cố gắng biện minh cho bản thân hiểu rằng cô đi rồi cũng sẽ về thôi.

Nàng từng ngây ngốc chờ cô suốt 2 tuần liền chỉ để cùng cô ăn tối. Thế nhưng khi cô trở về, cô không những nhẫn tâm gạt tất cả những câu hỏi của nàng sang một bên mà còn cố tình đi ăn ngoài. Mặc cho cơm đã bày sẵn. Cô quay lại sau 30 phút.

- Chaeyoung, từ nay tôi và cô sẽ chia phòng.

- Vâng ạ.

Nàng mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại là tột cùng của sự đau đớn.

"Tại sao nhỉ?"

" A, là tại mình sao?"

Cô sau khi lên phòng không muốn nghĩ ngợi gì thêm, bước vào phòng tắm, cô ho một tràng, khi ngước lên mới phát hiện tay mình đã nhuốm đỏ rồi. Cô vội vàng rửa sạch vết máu ấy,  rồi đi ngủ. Nói là đi ăn ngoài chứ cô chỉ ra hóng mát rồi trở về với cái bụng đói meo. Dù biết nàng lo lắng cho cô nhưng cô không muốn nàng vì cô mà lo lắng quá nhiều. Bởi lẽ thời gian cô chẳng còn nhiều nữa.

Sự việc cứ tiếp diễn cho đến tháng thứ 3. Cô vẫn như thường lệ, định đi biệt tăm suốt ba tháng. Thế nhưng chỉ mới tuần thứ 2, lần này cô có cảm giác có gì đó không ổn lắm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to lắm.

"Sóc nhỏ của mình... sợ mưa lắm"

" Em ấy sẽ không sao chứ?"

Bầu trời hôm nay lạ lắm, chỉ một màu đen, mưa một lúc một nhiều, sấm cũng to hơn mọi hôm.

Linh tính mách bảo cô phải về ngay nhưng cơ thể cô vẫn đang lưỡng lự. Đấu tranh khoảng 1 giờ sau, cô quyết định leo lên xe chạy vút về nhà, trong cơn mưa.

" Không sao đâu, chắc em ấy sẽ..."

Khi về trước cửa, suy nghĩ của cô vụt tắt, tim cô như mất đi một nhịp. Trước mắt cô là cảnh tượng Chaeyong nằm gục trước cửa không biết từ bao giờ. Nàng ngất vì sốt mất rồi, trong căn nhà lạnh lẽo, nàng cố gắng tìm kiếm thuốc nhưng không thể, đầu nàng đau lắm, chỉ có thể lết từng bước ra trước cửa... chỉ để chờ cô về. Trước khi ngất đi hoàn toàn, trong đầu nàng cũng vẫn chỉ còn mình cô thôi.

" Ngốc thật, sao mình vẫn khờ khạo mà đợi chị ấy thế? Nhưng... không thể bỏ chị ấy được, chị ấy chỉ có 1 mình."

- Chị... chỉ còn 1 mình em...

Cô nghe nàng nói thì thầm mà tìm như đau quằn quại. Cô chẳng biết nếu cứ thế này có phải là cách tốt nhất không.

- Park Chaeyong, tỉnh lại nào? Tôi bảo cô dậy ngay. Cô đùa thôi mà? Đúng không?

" Là chị ấy sao? Mình mơ à... Vậy... nếu là giấc mơ thật thì mình nguyện sẽ ngủ mãi thôi..."

- Lisa...em mệt quá, em nghỉ một chút, em sẽ chờ chị thức em dậy lần nữa.

Lời nàng như nhát dao lạnh lẽo đâm vào trái tim cô. Đôi cô mắt đỏ ngầu. Cô lo cho nàng đến mức nước mắt sắp rơi. Ẳm nàng chạy vào trong, tay thì lục tìm thuốc, tìm điện thoại tay thì vẫn không quên gạt mái tóc cho nàng dễ thở, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Đừng ngủ... xin em đấy, tỉnh lại đi... chị mua xoài cho em nhé... Hứa đó...

Cô chẳng biết gì nữa rồi, tay chân luống cuống. Trong cơn mưa không có dấu hiệu dứt, có một bóng người hối hả chạy ra ngoài mua thuốc, đến cả điện thoại cô để quên ở đâu cô cũng chẳng nhớ.

" Em ấy cần thuốc, là thuốc hạ sốt...mắt mình bị gì thế này? Sao mờ quá?"

Đợi cô quay lại cũng là 15', chẳng rõ nước mắt hay nước mưa nữa, khắp người cô ướt sũng. Tay đỡ nàng dậy bón thuốc cho nàng. Đôi tay cô run lên từng cơn, là lạnh hay là vì quá sợ hãi? Chính cô còn chẳng thể trả lời được. Lau người cho nàng xong cô nhẹ nhàng ẳm nàng vào phòng mình.

Cô dọn sơ căn phòng bừa bộn. Rồi đứng ngây ngốc đợi nàng tỉnh lại, chờ đợi đối với cô như tra tấn vậy, lâu lắm, đau lắm, nơi đau nhất vẫn là trái tim cô...

" Ra là cảm giác chờ đợi trong vô vọng là thế này à?"

" Ha...ha... Chaeng à, chị hiểu rồi, em luôn phải chịu thiệt vì chị mà... có lẽ chị phải nhanh giải thoát cho em thôi..."

Cô lẳng lặng ra ngoài ban công ngước lên bầu trời, nước mắt cô lại lần nữa hòa cùng những giọt mưa lạnh lẽo.

" Sao hôm nay mình yếu đuối quá vậy?"

"..."

" Khóc không tốt đâu...còn mau già nữa đó..."

Cô vô thức nhắc lại câu nói mà Chaeng từng nói với cô, vào cái ngày mà cô mất đi tất cả. Cả ba và mẹ. Cô quả thật chỉ còn mình nàng, cô yêu nàng còn không hết huống chi là bỏ nàng. Thế nhưng với tình cảnh thế này cô chỉ có thể ép bản thân làm thế, dù chẳng muốn chút nào.

Cô vào nhà, lau lại mặt, rồi vào phòng viết gì đó.

" Chị thua rồi, chẳng thể giấu em được nữa, thôi thì xem như những ngày này sẽ là ngày chị bù đắp lại tình cảm cho chúng ta nhé..."

Viết xong, cô cố gắng đọc lại lần cuối bản hợp đồng để chắc rằng không có sai sót. Sau khi chắc chắn cô đi vào phòng nàng.

Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại trên giường. Nơi đây lạ lắm, không phải nơi gạch đá lạnh lẽo mà là trên giường. Nàng ngồi dậy, lê thân hình mệt mỏi nhìn khắp phòng. Hình như là phòng của Lisa.

- Nằm yên đó cho tôi.

----------------------------------------------------------

Truyện đầu tay mà nó lạ lắm cơ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng