Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nghe giọng cô thì ngồi lại giường. Thấy cô đứng trước cửa trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc.

" Sao chị ấy lại ở đây? Rõ ràng là..."

- Đừng có hy vọng gì ở tôi cả, hàng xóm nhờ bác sĩ đến khám rồi mới gọi cho tôi đấy.

Cô vội giấu đi đôi tay đang rướm máu không biết từ khi nào. Có lẽ là do lúc cô xé vội gói thuốc, miếng giấy cứa vào.

- Vậy à...

Nàng lẳng lặng cúi đầu xuống.

"Chẳng lẽ..."

- Tôi cho cô 7 ngày cuối cùng để sống cùng tôi, diễn kịch như đôi vợ chồng thật. Sau đó chúng ta sẽ li hôn đường ai nấy đi. Đồng ý chứ?

Thấy nàng im lặng, cô nói thêm

- Tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Nhưng yên tâm, sẽ có ngưòi còn tốt hơn cả tôi nữa.

Cô quay mặt đi thẳng về phòng mình. Gắng nuốt hết những giọt nước mắt vào trong. Cô đau lắm chứ, cô sợ nhìn thấy nước mắt nàng, sợ bản thân sẽ bị lay động. Nhưng chưa được bao lâu cô đau đớn ho lên vài tiếng. Lần này, không chỉ máu từ miệng mà đến cả máu mũi cô cũng chảy cả rồi.

" Chán thật, sao mình lại thành ra thế này chứ?"

" Có khi chẳng thể gượm đến ngày thứ 7 đấy chứ..."

Còn phần nàng, quả nhiên, linh cảm của nàng đã đúng hoàn toàn sau khi nghe những lời nói ấy từ cô. Ra là vậy, từ đầu cô chỉ yêu nàng trong khoảnh khắc ấy thôi. Giờ thì chẳng còn nữa.

Nàng không nói gì cả, trái tim thật sự vụn vỡ rồi. Nàng lúc đầu còn vô cùng ngoan cố, nghĩ rằng cô thật sự yêu thương mình nhưng cuối cùng thì sao... Nàng cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Chẳng hiểu vì sao, dù buồn lắm nhưng nàng vẫn kí tên vào hợp đồng cô đưa.

Vài ngày đầu, nàng thậm chí còn chẳng cho cô nắm tay, nói chuyện, kể cả việc gặp mặt vì nàng kiếm đủ cớ để tránh mặt cô.

Cô dù biết nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Cô phải đợi đến ngày nàng đồng ý cho cô nắm tay.

Cho đến ngày 3, 4 cô quyết định thay đổi không khí ngột ngạt ấy bằng cách dẫn nàng đi nhiều nơi, chụp nhiều hình lắm. Nhưng khoảng 1h cô lại vào nhà vệ sinh một lần, nàng nhìn theo mà chẳng biết cô vào đó để làm gì.

- Chị vào nhà vệ sinh làm gì hoài vậy?

- Tôi chỉ rửa mặt cho tỉnh ngủ thôi, đi cùng cô buồn ngủ chết đi được.

Nhìn gương mặt ngái ngủ của cô, nàng cười. Không hiểu sao, bao cơn giận, nỗi buồn đều nguôi cả rồi.

Thế nhưng nàng biết tất cả chỉ đều là diễn, là diễn cả thôi, một bản kịch nhưng lại không hề có kịch bản...

Về phần cô, cô rửa mặt để lấn át đi cơn buồn ngủ. Cô cũng không muốn bản thân ngất đi trong chuyến hành trình của mình chút nào cả. Kẻo làm nàng lo.

Ngày 5

Cô cùng nàng đi đến vô vàn nơi thú vị, hấp dẫn.

- Chaeng à, đi đu quay đi.

- Ưm

Cả hai ngắm nhìn thành phố. Đẹp lắm, cô đang ngồi nhìn xa xăm thì nàng quay lại đặt nụ hôn lên môi cô.
Rất ít khi nàng chủ động nên cô vô cùng ngạc nhiên.

- Hơ?

- Yêu chị nhiều lắm Lisa ya~

Nàng nhìn ra ngoài cửa kính, mắt đã phủ màng sương. Cô đau lòng lắm, cô quyết định thay đổi không khí.

- Đi ăn lẩu nhé?

- Hơ? Đi đi liền

Nàng ăn nhiều lắm nhưng cô thì chẳng động đũa đến món nào. Cô sợ ăn vào nóng người sẽ chảy máu cam, nàng lo.

- Sao chị không ăn?

- Chị có ăn rồi mà

- Xạo, há miệng cho em

- Vâng, được rồi ạ.

Cô vừa há miệng thì nàng lập tức hôn cô, truyền thức ăn qua đường miệng khiến cô kinh ngạc vô cùng.

- E..em

- Im lặng, ăn hết cho em.

Nàng có chút ngại, định quay đầu đi thì cô đã giữ lại. Cô nghe nàng nuốt hết vào. Nhìn nàng bất giác cười mỉm, nụ cười của cô đã lâu không thấy nay đã trở lại trên gương mặt của cô. Nàng cũng ngạc nhiên không kém.

" Chị ấy cười sao?"

- Sao? Bộ tôi không được cười à?

- A...

Nàng ngơ ngác lần 2 không hiểu sao cô như thần thông, đoán được suy nghĩ của mình.

Hôm sau, cô và nàng đi sở thú và thủy cung.

- Á... chim cánh cụt kìa, sợ quá đi...

- Ngoan, đừng sợ lên đây chị cõng.

- Vâng ạ..

Thế là cô cõng nàng đi. Cô dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nơi đây chứa nhiều món đồ tâm linh. Cô chọn cho cô và nàng mỗi người một chiếc vòng tay rồi cười bí hiểm.

- Đeo vào cho chị

- Hơ?

Không đợi nàng phản ứng cô đã vội đeo vào cho cả hai.

- Cấm em làm mất, nếu muốn còn bên cạnh chị.

Nàng nghe như vậy có chút hoảng nhưng vẫn nghe lời cô.

- Hứa ạ.

- Giỏi

Cô cười ôn nhu, tay xoa lấy chiếc đầu nhỏ của nàng.

Cô và nàng đi tắm biển, ăn tối rồi quay về phòng trọ.

- Mai em định đi đâu

Cô lay nhẹ người bên cạnh

- Ưm..Mai rồi tính, ngủ đi, tối lắm rồi

Cô bật cười vì sự dễ thương của nàng, ôm nàng vào lòng chuẩn bị đi ngủ.

Sáng đó, vốn định hôm nay sẽ đi biển chơi cùng nàng nhưng khi vừa bước khỏi giường, thân thể cô như bị ai đó hút cạn năng lượng nên vô thức ngã mạnh xuống dưới đất.

" Chết tiệt, sao "nó" lại nhanh đến thế?"

" Cơ thể mình à... chịu một chút đi... Ơ? không thể đứng à... chịu vậy."

Lúc đó nàng đã đi mua đồ rồi nên chẳng hay biết gì đến lúc về nhà, nàng thấy cô đang vất vả đứng lên thì hoảng hốt vô cùng.
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng