chapter 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- L..Lisa à? M..mũi chị

- Không sao chị ổn mà?

Cô cười, thứ chất lỏng ấm nóng màu đỏ vẫn cứ rơi, cô gắng người đứng dậy nhưng cô lại lên giường ngồi, tay vớ lấy giấy chùi ít máu trên mũi. Sức lực cô có vẻ không đủ để chống chọi với căn bệnh này rồi.

- Chị nghỉ ngơi đi, em làm đồ ăn cho.

- Chị...

- Nằm yên đó cho em

Nàng lớn tiếng khiến cô im thin thít.
Nàng không tin, rõ ràng hôm qua cô còn có thể cõng nàng mà? Sao hôm nay tiều tụy quá vậy?

- Em xong rồi nè

- Ưm... để đó đi lát chị ăn, giờ chị chưa...

Chưa nói xong cô lại "bị" nàng cưỡng hôn, truyền thức ăn qua.

- Nuốt xong rồi nói. Từ nay, em sẽ chăm chị đến lúc hết hợp đồng.

Cô nhìn nàng, em bé của cô sao nay lớn thế nhỉ? Có lẽ đã trưởng thành rồi... cô hạnh phúc dựa vào vai nàng mà tận hưởng.

" Dù gì thời gian cũng không còn nhiều, cứ tận hưởng trước đi rồi tính sau."

Ăn xong cô tỏ ý muốn đi vệ sinh cá nhân nhưng bị nàng can lại.

- Để em làm cho

- Người chị thì sao em làm được? Đừng nói em...

Cô phì cười, cô lại cười nữa rồi.

- Để em cởi đồ rồi tắm rửa cho. Không được chọc em, em lớn rồi đấy, lo cho chị được rồi.

- Rồi, rồi bé con của chị đã lớn rồi, trưởng thành rồi.

Tối đó, nàng thức trước cô, nàng vội tra cứu và tham khảo về loại bệnh cô mắc phải. Tròng lúc phần vân, mắt nàng vô tình va vào hộc tủ bên bàn, có mảnh giấy lòi ra. Nàng tò mò lại gần mở hộc tủ ra.

Thế rồi cơ thể nàng cứng lại, đôi chân rã rời vô lực khuỵu xuống, nàng dựa vào bên tường, cố gắng nuốt nước mắt vào trong khi thấy chồng tài liệu chẩn đoán căn bệnh của cô bên trong. Nàng vừa đọc, tay quệt nước mắt thật nhiều để đọc thật rõ.

- C..còn 1 ngày... thôi... là mai ư?

Tinh thần nàng vô cùng suy sụp khi thấy thứ đó "chuẩn đoán bệnh nhân Lisa Manoban: Ung thư máu giai đoạn cuối."

Cuối cùng nàng lấy hết can đảm, chạy ra đường mặc cho đây là buổi tối. Nàng mua thứ thuốc gì đó rồi trở về.

- Lisa à, dậy đi, em có thứ này.

- E...em làm gì vậy?

Cô hoảng hốt khi thấy cả ngưòi cô và nàng đều trần như nhộng.

- Há miệng

- Hơ?

Nhân lúc cô còn đang hoang mang, nàng đã cắn viên thuốc xuân dược ra, cưỡng hôn cô. Rất nhanh sau đó, khi thuốc đã ngấm nàng nguyện trao cả thân mình cho cô. (Dù đã kết hôn khá lâu nhưng cô vẫn tôn trọng và bảo vệ "màng" cho nàng chờ ngày nàng đồng ý mới "làm".)

Hôm sau, khi Lisa vừa tỉnh dậy, cô thấy nàng nằm gục bên cạnh, bên dưới vẫn vòn chút màu đỏ. Dường như hiểu ra tất cả, cô hoảng loạn, thu dọn mọi thứ rồi quay lại thì thấy nàng dậy thấy hàng mi của nàng ướt đẫm, lòng cô đau lắm.

- Chị xin lỗi, tại...

- Là em tự mình làm, chị không có lỗi.

- Và còn chuyện đó

Nàng chỉ vào xấp tài liệu, mắt ngấn lệ. Cô muốn nói toàn bộ sự thật cho nàng nhưng trớ trêu thay, cô chỉ có thể thốt nên một câu.

- Đ..đừng khóc

- Tại sao chị luôn giấu em vậy hả?

- Xin lỗi,... tại... chị không muốn em lo lắng, chị hứa.... chị sẽ trị bệnh thật tốt để cùng em đón tết nhé! Sau hôm nay là năm mới rồi

- Chị...hức....hứa đấy....

- Ừm... hứa. Giờ thì ngoan nào, ta cùng đi tắm rồi ăn uống, nghỉ ngơi một chút nhé. Chiều nay chúng ta còn nhiều việc phải làm cho ngày cuối lắm đấy. Như được lên sân thượng ngắm cảnh chẳng hạn...

Chiều, cô cùng nàng đi chơi nhiều chỗ đẹp lắm, ăn nhiều đồ ăn ngon lắm. Thế nhưng, với nàng, món nào cũng chua và đắng cả....

Tối đó, hai người cùng nhau dắt tay lên sân thượng. Cô đã cầm sẵn đơn ly hôn, nhưng lại giấu sau lưng.

- 4 tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ không còn là của nhau nữa nhỉ?

Cô nhìn phía xa rồi cười nhạt bảo nàng. Bỗng, đằng sau, tiếng "roẹt" vang lên, tờ giấy lý hôn bị nàng xé làm đôi.

- Em sao vậy hả...

- Chị... là đùa thôi mà nhỉ? Là đùa thôi đúng không? Căn bệnh đó là giả mà đúng không? EM KHÔNG ĐỒNG Ý LY HÔN ĐÓ THÌ SAO, EM KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN NÓ.

Cô chỉ im lặng nhìn nàng trách mắng nhưng rồi cô lại cười.

- Rồi sẽ có ngày, em sẽ tìm được hạnh phúc thôi, một người sẽ thay chị cho em tất cả.

Cô bình thản nói ra lời đó, cô nói nhỏ, nhẹ nhàng tựa như lông vũ nhưng nàng đã nghe tất.

Nàng đau lòng nhìn người mình yêu cười.

- Em nghe rồi nhá.

- Vậy à, chắc lần sau phải tháo chiếc tai siêu thính này của em ra thôi.

- Hứ... mơ đi plè

Nàng lè chiếc lưỡi nhỏ hồng ra.

Cô một tay ôm eo nàng kéo xuống ghế, tay còn lại ôm nhẹ gáy nàng, đặt nụ hôn thật sâu. Nàng không hề phản kháng, ngược lài còn phối hợp rất ăn ý. Sau đó, cô mỉm cười chỉ tay lên phía xa, cất giọng trầm ấm mang chút điệu buồn bảo nàng.

- Nhìn kìa, pháo hoa kìa chúc em năm mới vui vẻ nhé!

Cô nay ôn nhu đến kì lạ. Nàng nhớ Lisa của trước kia, người khi thì năng động vui tính, khi thì ôn nhu, dịu dàng với nàng.

- Năm mới bình an, chị nhé....

- Chaeng, nghe chị nói

- Vâng ạ?

Nàng dịu dàng nhìn cô.

- Lớn rồi, không được khóc nghe chưa. Sau chuyện này, em phải biết đứng lên phấn đấu đấy. Chị sẽ dõi theo em...ở một khía cạnh nào đó. Chiếc vòng này....

- Em sẽ giữ thật kĩ, thật chặt.

- Vậy thì hứa nào

Cô đưa tay nhìn nàng, nở nụ cười. Hệt như ngày hôm đó vậy.

- Đồ trẻ con.

Nàng giơ chiếc tay nhỏ nhắn của mình, móc vào tay cô. Nhưng hôm đó thì khác, hôm đó, cô và nàng còn có cả tương lai tươi sáng. Hôm nay, cô sẽ nhường chỗ đó lại cho nàng.

- Với mình em thôi, chiếc bóng này sẽ bảo vệ em đến cuối đời.

Nàng nhìn cô phì cười.

- Vậy có lẽ, ánh sáng phải cố gắng chiếu đường cho chiếc bóng này rồi.

Nàng đang ôm cô vào lòng, bỗng cảm nhận được những giọt nước ấm nóng đang rơi từng giọt lên người. Cô khóc rồi, khóc thật rồi, cô đã cố gắng lắm nhưng không được nữa, thôi thì đây sẽ là lần cuối cùng cô được khóc trong vòng tay nàng, được làm em bé của nàng... nàng dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Nàng không khóc, không quấy gì cả. Nàng vẫn cố gắng giữ lời hứa với cô mà. Hơi thở cả hai lại lần nữa hòa vào nhau. Nhưng có một bên đã yếu dần đi.

Nàng ôm cô cho đến khi cảm nhận được bàn tay đang ôm mình dần lỏng ra. Lần đầu nàng nhận ra rằng, nàng yêu cô nhiều lắm. Yêu đến mức ngốc luôn rồi. Người lúc trước thường pha trò cho nàng giận rồi đi dỗi... giờ đã nằm im ngủ ngon trong vòng tay nàng mãi mãi rồi. Nàng biết, lời hứa sẽ đi trị bệnh của cô với nàng giờ đây đã chẳng thể thực hiện được nữa.

Nàng ôm cô chặt lắm, cơ thể cô, bàn tay cô giờ đã không còn hơi ấm nữa rồi.Nàng bình thản gọi chiếc xe cứu thương, 5' sau, nàng đợi chiếc xe rời đi rồi đi vào căn phòng.

Cùng một nơi, nhưng khác biệt quá, trước đó vẫn còn người dịu dàng ôm nàng vào lòng, vẫn còn người thủ thỉ những lời chọc ghẹo nàng. Giờ đây chỉ còn tiếng thút thít của một người con gái... chẳng còn ai chở che.

- Lisa à, nhớ ở bên kia phải biết chăm sóc cho bản thân đấy.

" Rõ ràng trước đó vẫn còn tiếng cười khúc khích của chị mà? Vẫn còn giọng nói của chị mà?"

" Chị đi nhanh quá... em... còn chưa kịp làm gì nữa mà?"

- Và còn ước mơ của em ư? Đơn giản nhưng giờ thì thành viễn vong mất rồi... Em ước...sẽ cùng chị đón một ngày sinh nhật mà cõ lẽ đã lâu rồi vẫn chưa có dịp tổ chức.

Giọng nàng ngắt quãng, nhìn vào tấm hình cô chụp. Nụ cười cô, hình ảnh cô còn đó nhưng sự thật thì chẳng thể gặp lại được nữa rồi.

- E...em xin lỗi... lời hứa... em có lẽ không giữ được nữa....

Nàng dụi vào chiếc gối vẫn còn thoảng thoảng hơi ấm của cô mà bật khóc, tiếng khóc đau đớn của người ở lại vang vọng cả không gian yên tĩnh. Vào ngày mọi người xum họp, đoàn tụ bên nhau cũng chính là ngày mà nàng mất đi tất cả.

~kết đoạn~
--------------------------------------------------------

😖😖😖 làm sao để viết hay đây mọi ngừi? Xin cho 1 chút gợi ý nhé 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng