1. Chaengie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa màu xám tro quen thuộc được đặt ở giữa phòng khách từ rất lâu. Lúc tôi và Park Chaeyoung - người yêu bé bỏng của tôi cùng đưa ra quyết định sẽ chuyển đến một căn hộ, có thể nói kích thước được đặt ở tầm trung, hoặc có thể gọi là có chút to đối với ngôi nhà chỉ có hai người và vài con mèo chú chó.

Vì Chaengie của tôi không thích sự ồn ào. Nên tôi và em ấy mới quyết định mua căn hộ này, nằm ở ngoại ô thủ đô Seoul. Nhưng giá cả đương nhiên cũng sẽ không rẻ cho lắm so với giá của các căn hộ nằm trong lòng thủ đô hoa lệ kia. Ai mà biết được, tôi chỉ chiều lòng em thôi, tôi yêu Park Chaeyoung thật nhiều và tất nhiên mọi sự mong muốn của em. Tôi đều sẽ làm được, hoặc cố gắng thực hiện nó cho em.

Nhưng sự thù hận năm tôi 15 tuổi do ba mẹ em gây nên ở thương trường. Tôi chắc chắn không bao giờ quên. Cho dù hiện tại tôi đã tròn 30 tuổi, Chaeyoung cũng gần đến độ một nửa 50.

Tôi phải trả thù cho ba mẹ, dù cho cái giá phải trả sau vụ việc đó có đắt đến đâu. Có lẽ nếu tôi liều mạng để hoàn thành lần trả thù này. Chaeyoung sẽ hận tôi mãi mãi.

Hận tôi cả đời, hay vạn đời vạn kiếp vẫn chẳng thể nào quên nổi sự đớn đau này chăng?

Tất nhiên là trước khi em ấy có thể hận tôi cả đời như trong tâm tôi dự đoán. Thì lúc ấy chắc tôi đã chết tự bao giờ. Đoàn tụ nơi Thiên Đàng cùng ba mẹ.

Như thường ngày, Chaeyoung sẽ về muộn hơn tôi vì em làm việc theo giờ hành chính. Em là một thẩm phán, một luật sư giỏi của một tòa án có tiếng ở Hàn Quốc.

Còn nghề Pháp Y như tôi, không nhất thiết phải đi làm đúng giờ. Cho dù cấp trên có bảo phải ở trụ sở 24/24 giờ, thì những vụ án gần đây cũng không to lớn hay nghiêm trọng đến mức cần đến đôi bàn tay chuyên nghiệp gần 10 năm hành nghề của tôi.

- "Li" một giọng nói quen thuộc phát ra sau khi tiếng cánh cửa đã được mở vì người phụ nữ bên ngoài biết rõ mật khẩu "em về rồi".

Nói rồi, Chaeyoung đặt mấy túi đồ lên bàn. Chạy đến sofa, ôm tôi chặt cứng. Hôn vào mắt, mũi, môi của tôi. Chú chó tên Hank cũng vui mừng lắc lắc chiếc đuôi qua lại, nhưng mẹ của thằng bé chỉ toàn ôm hôn mama của nó mà thôi.

Tôi chỉ cười, Chaeyoung về rồi. Liều thuốc an thần của tôi, người níu kéo sinh mạng của tôi ở lại đến thời điểm hiện tại. Tôi không nỡ làm hại em dù chỉ là một vết trầy xước nhẹ.

Có lần em bất cẩn, vấp té bầm tím ở đầu gối. Tim tôi đã liền đau đớn khôn nguôi. Vậy sao ba mẹ em lại nỡ lòng cướp đi sinh mạng của ba mẹ tôi cơ chứ?

Ông bà Park không nhận ra hình ảnh con gái duy nhất của hai người mà ông bà đã giết vào 15 năm qua. Vì sau cái chết của ba mẹ, tôi đã đi du học hẳn 5 năm trời mới quay trở về.

Lúc Chaeyoung đưa tôi về nhà, ông bà ngay lập tức ngăn cấm em ấy yêu nữ nhân đến độ đánh đập, chửi rủa, bày ra đủ trò chỉ để em rời khỏi tôi. Nhưng nhờ có sự trợ giúp của Alice Park - chị gái ruột của Chaeyoung. Ông bà đã cho phép tôi và em đến bên nhau, bằng dăm ba cách thuyết phục nào đó mà bản thân tôi cũng chẳng rõ.

Quay trở về thực tại, tôi vương tay, nhẹ xoa xoa mái tóc dài màu vàng óng của Chaeyoung. Tôi yêu thương, nâng niu mái tóc này hơn cả. Và dạo gần đây, tóc em đã dài qua giữa lưng. Nhanh quá, chỉ mới ngày nào mái tóc ấy còn nửa đen nửa vàng, chỉ dài đến vai vì không có thời gian để nhuộm thường xuyên hay chăm sóc chúng mà nay đã dài mượt nưi vậy.

- "Chaengie của chị về rồi" tôi bỏ quyển sách ra, ôm em vào lòng. Mấy hôm nay tôi có thời gian nên tôi có trổ tài nấu vài món em thích. Đến ngày hôm nay, nhìn Chaengie đã có thịt hơn một chút. Tôi mừng rỡ.

Em chủ động rời khỏi cái ôm, đi vào bếp lấy vài thứ vừa mua được ở siêu thị về nhà. Vừa rửa hoa quả vừa vui vẻ kể cho tôi nghe về mấy chuyện ở tòa án hôm nay:

- "Hôm nay em vừa giải quyết được vụ anh trai tranh chấp tài sản bố mẹ để lại với em trai ruột"

Tôi rời khỏi sofa phòng khách, đi đến ôm lấy eo em, rút mặt vào cổ em. Tham lam hít lấy hít để hương thơm quen thuộc, giọng nói hiện rõ vẻ tò mò:

- "Rồi mọi chuyện sau đó thế nào?"

- "Lúc nhỏ hai người họ rất yêu thương nhau. Em chẳng hiểu sao đến khi mẹ mất, cả hai lại chia cắt hai công ty vốn được hòa làm một. Rồi đến lúc ba mất, cậu anh trai chiếm đoạt lại tất cả, nhẫn tâm gián tiếp đầu độc em trai bằng Kali xyanide. Sau đó giấu thi thể ở phòng riêng của phó giám đốc trong cùng công ty nhưng chưa đầy nửa ngày đã bị cô lao công phát hiện".

Tôi nghe đến đó, nhíu mày. Mấy ngày gần đây không có cuộc gọi nào liên quan đến công việc trong điện thoại của tôi cả.

- "Sao bên phía trụ sở không thông báo cho chị về vụ án này?"

Chaeyoung nhún vai, chắc em cũng không rõ về mấy chuyện này.

- "Có lẽ bên cảnh sát họ đã xác nhận khi trong miệng nạn nhân có mùi giống quả hạnh nhân. Nên cũng không cần người đến giám định".

Tôi thấy em nói hợp lí, nên cũng không muốn tò mò gì thêm.

- "Kết quả như thế nào?"

Chaeyoung lắc đầu, nói tiếp:

- "Em không biết, ngày mai mới diễn ra phiên tòa xét xử. Nhưng em không phải thẩm phán vụ án này. em chỉ điều tra một số thông tin cần thiết thôi"

Tôi tiếp tục quay trở về ghế sofa, đọc quyển sách về tâm lý học Tội phạm. Để tương lai tôi còn nắm rõ được, bản thân chính xác sẽ nằm ở trang giấy nào.

Khoảng chừng 5 phút, trên bàn đã được đặt một đĩa táo được gọt cắt ngon miệng, từ chính tay Chaeyoung vừa hoàn thành.

- "Chị ăn thử xem, táo ngon lắm!" em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cầm một miếng táo nhỏ đưa vào miệng tôi.

Người chỉ đang chăm chú nhìn vào sách, nhai nhóp nhép miếng táo vừa được người yêu đưa vào miệng.

- "Táo... ngon như thân thể em vậy..."

Tôi khen ngợi để em biết rõ, đúng là như vậy, da thịt, hương thơm, tiếng rên đầy ám muội. Đều khiến tôi say em hơn mỗi ngày.

- "Tất nhiên rồi" Chaeyoung cười, đáp gọn hơ.

Đơn giản thôi, em đã trao thân cho tôi biết bao nhiêu lần qua hơn 2 năm bên cạnh nhau. Sau mỗi đêm hoang dại giữa chúng tôi, mồ hôi em nhễ nhại, dinh dính, tô điểm cả một nước da mịn màn trắng ngần. Làm sao mà tôi không mê mẫn cho được.

- "Sóc chuột yêu nghiệt" tôi mắng, em ấy sau nhiều lần nghe tôi nói như vậy đã không còn e thẹn hay ngại ngùng mà đỏ mặt. Hơn nữa, những hồi đáp để trả lời cho câu nói ấy ngày càng ranh ma, táo bạo hơn.

Nhiều lúc tôi còn nghĩ, một luật sư oai nghiêm ngoài xã hội. Về nhà liền trở thành một người phụ nữ táo bạo như thế, lắm lúc lại ngây thơ trong trẻo vô cùng, là có tồn tại trên thế gian sao?

Chaeyoung là một người hướng về lẽ phải, tôi biết rõ điều đó.

Ba mẹ em là người gây nên tội lỗi, tôi sẽ thay ba mẹ tôi trả thù. Nhưng tuyệt đối Lalisa này sẽ không làm hại em.

Vì em vô tội,

Vì lúc ấy em vẫn chưa thẩm thấu rõ sự đời.

Vì em không biết ba mẹ đã gây nên tội ác, bởi vì thế nhiều năm về trước họ nhiệt liệt ngăn cấm em theo học ngành Luật nhưng không thành.

Vì kẻ sắp làm chuyện sai trái này thật sự yêu em.

Nếu như tôi có giết người, giữa tình yêu và pháp luật, chắc chắn em sẽ bỏ lại tôi để mặc kệ cho pháp luật cướp đi mạng sống, theo quyết định của bộ luật hình sự nước nhà.

Dù cho em không đành lòng chứng kiến tôi rời xa em, vì em yêu tôi đến mức có thể chết đi sống lại.

Dù em có thể sẽ muốn chết thay tôi, nhưng tôi không bao giờ cho phép em thực hiện điều dó. Mặc kệ nỗi đau sẽ vò nát tâm em cả một đời còn lại.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro