2. Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đừng, xin các người đừng làm hại vợ con tôi" một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, ấy vậy mà lại khóc lóc quỳ xuống nền đất lạnh lẽo van xin những tên to con từ trên xuống chỉ toàn ăn mặc một màu đen huyền.

Các tên khốn ấy kéo ba tôi lên đến tận trong khu rừng rậm chỉ toàn cây và cây. Những loài động vật dữ tợn khác, tôi cũng chẳng nhớ được trong hồi ức mơ hồ ấy đã ảm đạm đến nhường nào.

Ba tôi sợ những tên ấy mang con gái duy nhất của ông đi mất. Ông ấy liên tục cầu xin, vì giá cổ phiếu giảm mạnh. Ông Park dồn ba tôi đi đến bước đường cùng là bán hết cổ phiếu đi, ông cũng lấy đi 20% cổ phần còn lại.

Cũng xem như là phá sản.

Nhưng ông ta nhẫn tâm không chừa cho gia đình tôi một con đường sống.

Ông ta ỷ lại vì ba tôi tin tưởng ông ấy, nên toàn bộ những cuộc họp cổ đông đều do ba tôi nhờ vả ông Park đến họp.

Vậy mà ông ta lại nhồi nhét vào đầu của các cổ đông về một công ty tham vốn, chiếm đoạt số tiền lời của các xưởng gỗ để làm ra những món đồ nội thất với giá rẻ mà lại bán với giá trên trời.

Ba tôi bị lôi vào rừng, đứng giữa bờ vựt sống còn. Vì sao mà ông ấy lại chấp nhận chuyện bỏ lại vợ con mà gieo thân mình xuống bờ biển lạnh cơ chứ.

Thật vô trách nhiệm.

Mẹ tôi lúc ấy bị bọn chúng đánh đập không còn hồn vía đâu. Có lẽ tôi cũng sắp bị như vậy...

Ông Park đứng ở đó, cầm một sấp giấy tờ nhà, đất, công ty có giá trị nghìn tỉ mà cười hả hê. Vợ ông ấy cũng tham lam không khác gì, toàn là bọn người trơ trẽn dùng chung một thủ đoạn dơ bẩn đến độ tôi phải ngồi ở đó mà kinh tởm.

Có một bé gái lúc ấy tâm tình rất sợ hãi, vậy mà cứ chạy tới chạy lui không cho những tên mặc đồ đen ấy làm hại đến bất kì một ai. Nhưng... vô hiệu.

Ông ta quay người vào nơi từng được tôi gọi là mái ấm sau khi bọn giang hồ ấy đã báo với ông rằng ba tôi đã chọn cách nhảy xuống biển. Chỉ thằng vào thân thể yếu ớt bê bết máu của mẹ tôi:

- "Còn con khốn này, đánh cho đến chết cho tao..."

Xong, hắn chỉ về phía tôi, cô nhóc đang sợ hãi núp trong góc của ba bức tường mà hét lớn:

- "Còn con điếm này, giết nhanh cho tao"

Hắn gọi tôi là điếm.

Phải, đối với ba mẹ. Tôi là vàng ngọc, là kim cương. Sau cùng, đối với những tên xúc vật như ông ta thì chỉ nhìn tôi ra một con điếm bẩn hèn thôi.

Đến rồi, hai người đàn ông to con đó đến gần tôi. Trên tay còn cầm theo hai cây gậy to còn hơn bắp tay tôi lúc ấy.

Chỉ cần nhìn vào nó, tôi liền cảm nhận được từng chiếc xương của tôi có thể tiêu tan thành từng mảnh vụn. Có khi lại xây thành tro được luôn rồi ấy chứ.

Mẹ tôi... bà ấy có lẽ đã không chịu nổi nữa. Mẹ tôi thở nhẹ, trông người nhỏ bé đến độ tôi chỉ muốn lao vào bảo vệ đến hết đời.

Nhưng sức khỏe của cô bé 15 tuổi lúc ấy làm gì cho phép tôi có thể đứng lên một mình chống chọi lại được hai ba tên to con ấy cơ chứ.

Tôi thật bất hiếu, khi nhận ra được điều đó. Tôi đã khóc đến khi ánh mắt sưng húp, đỏ hết cả lên. Không còn nhận ra được đâu là ma, đâu là người.

Vậy mà.

Cô bé gái 10 tuổi khi ấy lại bảo vệ được mạng sống của tôi.

- "Ba mẹ" chất giọng trong veo ấy của Park Chaeyoung, tôi cả đời này cũng không thể nào quên được. Rồi em nấc lên thành tiếng, ôm lấy tôi "xin đừng đánh chị ấy, làm ơn..."

Chaeyoung ôm lấy tôi, dùng bản tay nhỏ bé vuốt vuốt gương mặt tôi như thể cố lau đi những giọt nước mắt tôi vô tình để chúng rơi trong vô thức.

- "Con đi ra, chuyện này không phải là chuyện của con" bà Park quát lớn làm em rụt cổ, run run sợ hãi.

Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận được điều đó mới phì cười.

Tại sao em ấy lại một mực bảo vệ tôi chứ? Sao không cho tôi chết đi cho rồi. Tôi vẫn muốn gặp lại người yêu thương tôi một cách sớm nhất cơ.

Thế mà đôi bàn tay nhỏ bé ấy vẫn một mực không chịu buông tôi ra.

- "Ba mẹ, xin hai người. Chị ấy cũng là con gái, người ba mẹ chị ấy yêu thương nhất. Hai người yêu thương con như vàng như ngọc, vậy thì đừng cướp mất vàng ngọc của nhà người khác!"

Em rời khỏi tôi, chạy đến quỳ xuống trước mặt ba mình. Trong hồi ức mơ hồ ấy, ba em có lẽ rất sốc về việc em đã làm.

- "Con xin ba... người là một người vĩ đại nhất con từng biết. Nhưng nếu người đã cướp đi sinh mạng của hai người yêu thương chị ấy nhất. Vậy thì hãy để viên ngọc này ở lại. Nếu không, chị ấy mà chết. Con sẽ hận người"

Mọi chuyện sau đó, tôi cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết Chaengie lúc ấy đã ở bên cạnh tôi rất lâu. Ôm chặt thân thể đã ngủ say trong vòng tay ấm áp ấy của em từ bao giờ.

Chắc rồi, ông bà Park làm sao dám đánh đập con gái nhỏ của họ vào lúc ấy được. Vàng ngọc của bọn họ cơ mà.

- "Chị, chị ơi. Dậy ăn chút cháo đi, trời đã tối lắm rồi" Chaeyoung đánh nhẹ vào má tôi vài cái để tôi có thể tỉnh dậy, mở đôi mắt sưng húp ra.

Chaeyoung đút từng muỗng cháo được em thổi cẩn thận vào miệng tôi. Món này ngon chưa từng thấy, có lẽ được nấu do đôi tay nhỏ xíu của em nên hương vị mới như vậy.

Chaeng đút cho tôi đến nửa bát, thì lại lo lắng dặn dò:

- "Ăn no rồi thì hãy trốn ở đâu đó nha. Ba mẹ em có lẽ sẽ tìm chị. Em không muốn như thế đâu, em sẽ nói em ngủ quên mất mà để chị bỏ đi nhé? ba mắng một tí là thôi rồi."

Tôi gật đầu, cười cười cho em yên tâm một chút. Hoặc có thể là cả đời.

- "Ừm, không cần lo cho chị. Chị có chỗ để về mà" tôi biết rõ, ngôi nhà này không còn thuộc về gia đình tôi nữa rồi.

- "Chị tên gì ạ?"

- "Em không cần biết đến tên chị đâu, cứ nghĩ chị là người xấu đi" tôi bảo em hãy nghĩ tôi là người xấu, từ 15 năm về trước rồi.

Không biết em bây giờ, hay sau này.. có còn nghĩ tôi là người xấu hay không? Vì ý định trả thù ông bà Park, tôi đã nung nấu hơn chục năm trời.

Chaengie nghe được câu ấy, liền lắc đầu, bĩu môi:

- "Chị không phải người xấu, chị rất tốt, rất xinh đẹp mà"

- "Bởi vì em nhìn ra như thế thôi" tôi thở dài "bé con tên gì ấy nhỉ?"

- "Chaeyoung, Park Chaeyoung ạ"

Em cũng mang họ Park, tại sao tôi nghe đến cái tên này lại không có cảm giác chán ghét một chút nào.

- "Chị có thể gọi em là Chaengie được không nhỉ?" tôi xoa đầu con bé, mái tóc đen óng mượt ấy. Bây giờ đã trở thành màu vàng nhàn nhạt của thẩm phán Park Chaeyoung rồi.

- "Được ạ" em gật đầu, cười lên. Để lộ ra hàm răng đều đều. Chỉ được hàm trên thôi, hàm dưới có lẽ đang thay. Trông buồn cười chết đi được.

- "Chị định đi đâu? Đi trốn ở đâu ấy ạ?"

- "Chị sẽ đi thật xa, không cho một ai tìm thấy nữa" tôi thở dài, có lẽ ngày hôm sau tôi phải dẹp đau buồn qua một bên.

Chấp nhận rằng lúc mặt trời lên, ba mẹ tôi đã không còn nữa. May mắn làm sao tôi vừa nhận được học bổng du học tuần trước. Ngày mai liền có thể đi ngay.

Nhưng gặp được Chaeyoung, tôi lại không nỡ rời xa Hàn Quốc. Cho dù họ Park - chính là kẻ thù của tôi.

- "Cho dù có đi đâu. Nhớ trở về Hàn Quốc nhé? nhà của chị ở đây mà" Chaeyoung quay sang tôi, sau khi đã đút cho tôi ăn xong bát cháo đầy ụ mà em tự tay nấu.

- "Ừm" tôi gật đầu, vốn dĩ lúc ấy chỉ định gật cho em vui.

- "Hứa với em được không" em giơ tay nhỏ xíu, định thề hẹn điều gì trẻ con nữa rồi.

- "Không đâu" tôi lắc đầu, tôi không thích hứa hẹn kiểu như thế nên liền đánh sang chủ đề khác "một chút nữa ai đưa em về?"

- "Em ở lại đây" Chaeuoung đưa tay trái lên, nhìn đồng hồ "tầm 8 giờ sẽ có người đến đón em"

- "Ừm, vậy thì tốt rồi" còn 30 phút nữa để tôi còn có thể bên em.

- "Sau này chị định làm nghề gì?" em tìm chủ đề để duy trì cho cuộc trò chuyện tẻ nhạt giữa cả hai.

- "Chị không biết nữa, còn em thì sao?" trong lòng tôi thầm mong em làm gì cũng được, đừng chọn làm ăn giống người nhà của em.

- "Em sẽ làm luật sư" Chaengie trả lời, giọng cương quyết lắm.

Tôi giật mình, ông bà Park như vậy. Lẽ nào lại cho phép con bé này làm luật sư sao?

Tôi chẳng dự đoán trước được điều gì. Chỉ dùng kí ức mà ghi nhớ khoảnh khắc ám ảnh ấy, ghi nhớ bóng hình bé nhỏ của em.

Bé con năm ấy bảo vệ tôi, không biết em còn nhớ đến kí ức tồi tàn đó hay không?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro