3. Chaengie Nhỏ Xíu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ thì tôi và Chaeyoung vào mỗi tối cuối tuần sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở sân nhà. Theo yêu cầu của em đưa ra từ trước đến giờ.

Chaengie rất thích những thứ đơn giản như vậy, bữa tiệc cũng chỉ mời vài ba người bạn thân thiết của em đến.

Hôm nay Chaeyoung bày biện ra một bữa tiệc thịt nướng. Có sự góp mặt của Jisoo, Jennie là đồng nghiệp cũng như bạn bè hai chúng tôi. Còn Nayeon, Seulgi, Irene, Tae Ri là bạn bè thân thiết thời sinh viên của Chaeyoung.

Theo như thường lệ, Soju do Jisoo cùng Jennie pha sẵn vì nếu cả đám mà uống rượu mà không pha thêm nước ngọt thì có lẽ ai cũng sẽ trở thành con ma men mất thôi. Có lẽ hai người họ đã kết hôn từ 2 năm trước, có mời tôi nhưng do tôi được gọi để khám nghiệm một tử thi đột tử bên bờ sông do vợ nạn nhân sát hại nên chỉ có một mình Chaengie đến dự. Bây giờ chỉ còn thịt đang nướng do Seulgi và Tae Ri đảm nhiệm, có lẽ đã sắp ăn được rồi.

Tôi và Chaengie chẳng làm gì hôm nay, vì một phần sáng sớm tôi đã phải cùng cánh tay đau mỏi đến trụ sở túc trực đến 6 giờ tối. Sóc chuột bé con do sự dư thừa năng lượng của tôi đêm qua thì đã thấm mệt mà ngủ đến tận 1, 2 giờ chiều. Nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi về việc này lắm, nhưng em vẫn không trách tôi, bởi vì sự thỏa mãn này trước đó đã được quyết định bởi ý thức của cả hai và cả sự cho phép của em, chứ không phải mất kiểm soát gì. Cho dù sau đêm đó lưng em có nhức mỏi, bụng dưới đau đến đứng ngồi không được. Hay khó khăn rất nhiều mới có thể nhấc nổi từng bước lên. Thì mỗi khi tôi đòi hỏi, đương nhiên... em ấy không cho phép tôi chạm vào nữa.

Có nhiều lần tôi đã có gắng nén lại mà ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh rất lâu. Nhưng sau đó lại bị sốt li bì hoặc cảm lạnh, Chaeyoung trách tôi về việc 'nhịn' ăn thịt sóc chuột ấy rất nhiều và bảo sau này có muốn thì hãy cứ phát tiếc lên thân thể của em. Nhưng làm sao mà biết được, em không cho phép, tôi nhất định thà chết chứ không làm như đang cưỡng hiếp người phụ nữ của mình.

Tôi biết Chaengie yêu tôi đến như thế, nên mỗi khi em đến ngày, tôi đều sẽ mua vài món bồi bổ cho em. Xoa bụng 24/7 mỗi khi em ở nhà. Thường ngày, tôi vẫn sẽ chăm sóc em đều độ.

- "Lisa, sao dạo gần đây nhìn cậu suy tư đâu đó không vậy?"

Jisoo từ nãy đến giờ ngồi trò chuyện, thấy tôi cứ ôm khư khư Chaeyoung đang ngồi trên đùi mình, tôi cứ úp mặt vào hõm cổ của em, tôi không hiểu tại sao bé con này cứ có một hương thơm từ cơ thể rất dịu nhẹ mà chẳng một ai có được, nên mỗi khi tôi ngửi được là mãi chẳng muốn rời ra, mắt tôi lim dim như sắp ngủ, cùng con ngươi suy tư đi đâu đó như kẻ vô hồn. Jisoo thấy lạ, nên hỏi thế để xóa bỏ một bức tường im lặng vô hình nào đó đang hiện hữu giữa tôi và Jisoo.

Chaeyoung không nói không rằng cứ lấy tay mình áp vào bụng, nơi có tay tôi đang ôm chặt em không rời, tôi chỉ đáp:

- "Vì mình mệt thôi"

Jisoo có chút hiểu biết về ngành nghề của tôi cùng nghành Y của Seulgi hay thậm chí là cả ngành Luật của Chaeyoung, ngành bartander của Nayeon cùng những người bạn khác nữa, có lẽ là đọc qua sách hoặc mấy trang mạng xã hội. Tính hiếu kì ấy không hề vô nghĩa, Jisoo hầu như biết hết về những thứ cần thiết trong nghề Pháp Y này, tôi mà siêng năng hiếu kì được một nửa cậu ấy thôi có lẽ bản thân cũng tự hào lắm. Cậu ấy lại tiếp tục hỏi mặc dù tay vẫn đang chăm chú bóc vỏ tôm cho Jennie.

- "Dạo này nhiều thi thể cần khám nghiệm lắm à?"

- "Cũng không hẳn" tôi lắc đầu. Sau đó Chaeyoungie lại khai ra.

- "Em đã bảo chị ấy đừng uống nhiều cà phê quá. Xong cứ mỗi khi trực ở trụ sở, chị ấy lại lén lút uống 2,3 cốc liền. Về nhà bị thiếu ngủ"

- "Chị không sao đâu" tôi nói, để em yên tâm mà vui vẻ cùng bạn bè.

Chaengie đưa ánh mắt lo lắng ra phía sau, em thường nhai đi nhai lại rằng dạo này tôi gầy đi rồi nên cần phải ăn nhiều thật nhiều em mới yên tâm. Tôi vô tình khiến em đau lòng. Mắt em rưng rưng, trách tôi:

- "Chị cứ như vậy, làm sao mà em không lo cho được. Gà con của sóc chuột mấy hôm nay gầy đi nhiều rồi.

- "Em thấy Chaeyoung nói đúng mà" Jennie ngồi bên cạnh Jisoo, miệng vẫn còn đang ăn con tôm cậu ấy vừa lột vỏ. Vậy mà vẫn có thể lắng nghe để tán thành ý kiến của Chaeyoung.

- "Mình cũng thấy như vậy" Nayeon từ nãy đến giờ ngồi ngắm nghía mấy chai rượu, ấy thế mà cũng chú ý đến cuộc trò chuyện này. Tôi cứ tưởng người vừa uống hết nửa chai rượu trong 5 phút vừa rồi đã ngấm rượu mà ngủ chứ.

- "Ừm" Seulgi gật đầu "tuy cậu làm nghề đó là yêu cầu túc trực. Nhưng đâu có nghĩa cậu phải lạm dụng chất kích thích như cà phê để tỉnh táo đâu. Uống nhiều lại thành ra nhờn, sau này có uống nhiều thế nào cũng không còn tỉnh táo được, đầu óc sẽ không tập trung được mà hoàn thành tốt công việc nộp lại cho cấp trên đâu."

Ai cũng tán thành ý kiến để tôi có thể dứt việc lạm dụng cà phê. Nên tôi gật đầu, chấp thuận theo mọi người. Nhưng nếu Chaeyoung có không cho phép nữa, thì vì em ấy. Tôi cũng sẽ không uống thêm đâu.

Tối hôm đó cỡ 23 giờ đêm, sóc nhỏ của tôi đã say bí tỉ. Em nằm trên ghế sofa với ánh mắt lim dim nhưng không đi vào giấc ngủ được. Chắc do thiếu hơi ấm từ người yêu. Em không còn sức để thực hiện điều gì. Bởi thế, tôi thay cho em chiếc áo hoodie màu xanh đậm để đêm em không cảm thấy lạnh, quần thun xám cho em thoải mái nằm ôm gấu nhỏ trên sofa.

Chú gấu nâu tầm 40cm được tôi mua tặng em vào kỉ niệm 1 năm hai chúng tôi yêu nhau. Em giữ gìn đến tận bây giờ, vì nó vẫn còn thoang thoảng hương thơm từ cơ thể thân thuộc của tôi.

Chaengie từng bảo nếu không có tôi ở bên cạnh, em có thể ôm chú gấu này mà an tâm nghĩ rằng... tôi vẫn ở đây, ở cạnh em để em không bật khóc vì sợ hãi hay lo lắng tôi sẽ rời xa em bất cứ lúc nào. Tôi nghe đến đó... lòng lại đau đớn không thôi.

Tửu lượng của tôi có thể nói là ở tầm kha khá, Jisoo vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà. Chắc nồng độ cồn trong máu của cậu ấy tầm 1 đến 2g/lít máu, giai đoạn say thứ nhất của những người uống bia rượu. Nên Jisoo đảm nhận việc đưa những người bạn về nhà, tôi mong giữa đường cậu ấy sẽ không bị những đồng chí cảnh sát nghi ngờ có sử dụng rượu bia mà bắt cậu ấy dừng xe lại thổi nồng độ cồn vào máy kiểm tra. Còn Chaengie của tôi, em ấy có vẻ say đến giai đoạn thứ 3 rồi. Mất cảm giác dẫn đến bán hôn mê cho dù em chỉ uống vài ba chai soju vị Việt Quất.

Tôi dọn dẹp tàn dư buổi tiệc hôm nay, Chaeyoung mắt nhắm mắt mở bước chầm chậm ra ngoài, dựa người vào cửa kính dẫn ra sân, thấy bóng dáng của tôi đang bận dọn dẹp, giọng em lí nhí gọi tên tôi trong đêm:

- "Lili" mắt em ti hí, không biết có nhìn được rõ ai là ma ai là người hay không. Nhìn đáng yêu chết đi được.

- "Chị đây" tôi đáp.

- "Vào đây ngủ với em.." Chaengie định bước xuống sân cỏ, nhưng tôi quên mất tôi chưa mang tất vào chân em. Sẽ lạnh lắm và làm bẩn chân em.

Tôi nhíu mày, ngăn cấm tuyệt đối.

- "Chaeyoung! Đừng bước xuống đây, sân cỏ, ướt và lạnh, chạm chân xuống cỏ là chị đánh vào mông ngay đấy."

- "Vậy Li vào nhà với Chaengie đi" em mếu mếu "ở ngoài lạnh lắm!"

- "Vào sofa ngồi xem TV đi, chị dọn dẹp xong sẽ vào ôm em ngủ. Nhé?"

Chaeyoung là một bé ngoan, em nghe theo lời dỗ ngọt từ tôi. Gật gật đầu, bước vào sofa ngồi yên ở đó. Tôi dọn dẹp xong, khóa cửa nhà cẩn thận. Chaeng vẫn nằm ở đó chờ tôi, em ấy thật sự không thể chìm vào giấc ngủ.

Tôi đi vào bếp, mở kệ tủ để lấy một chai rượu Chivas 25 cùng một chiếc ly thủy tinh quen thuộc để thưởng thức rượu. Để nó lên bàn bên cạnh sofa.

Chaeyoung nhìn thấy nó và lại quay sang hỏi tôi:

- "Chị còn muốn uống rượu giờ này à?"

Đơn giản thôi, em hỏi câu này là do tôi rất ít khi uống rượu, đặt biệt là thứ thức uống có nồng độ cồn tận 40% như vậy vào buổi tối. Nhưng tôi vẫn trả lời sự thật trong tâm trí mà bản thân đang nghĩ đến:

- "Hôm nay uống soju chưa đủ, chị nghĩ mình nên uống thêm vài ngụm cho dễ ngủ hơn, không thì lại không ngủ được như em đó!"

Tôi ngồi xuống ghế, Chaeng liền ngồi vào lòng tôi. miệng lí nhí:

- "Lisa có muốn em kể chuyện không?"

- "Ừm, chị nghe đây"

Tôi hớp một ngụm rượu, Chivas 25 thật không dễ uống trôi cho lắm, nó mạnh hơn rượu Gin mà tôi thường uống đã quen, vừa xuống đến cổ, độ nóng của nó đã khiến tôi nhíu mày. Nhưng Chivas dạo gần đây đang là xu hướng của người Châu Á, tôi cũng muốn thưởng thức nhiều loại rượu khác nhau. Jisoo biết rõ nên mới đặt riêng cho tôi vài chai, từ Chivas 18, 21 hay 25, 32 đều đã được Jisoo đặt vào tủ rượu nhà tôi.

Tôi ôm người yêu mình vào lòng để có thể trao em hơi ấm, dễ dàng nghe em kể chuyện với chất giọng nhỏ nhẹ. Vì cơ thể em nhỏ xíu, thấp hơn tôi gần 20cm và nhẹ hơn tôi gần 10 cân thì tôi dễ dàng bế bồng em lên, cõng em đi hàng vạn nơi trên thế gian này chỉ cần em nói em muốn.

Và cũng vì em bé nhỏ như vậy, tôi mới mạnh miệng thề thốt rằng có thể bảo vệ em cả một đời này.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro