4. Album cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi gọn trong lòng tôi, bắt đầu lí nhí kể câu chuyện của mình vừa nói sẽ kể trước đó:

- "Vào 15 năm trước, em đã gặp một người con gái tầm trung học cơ sở. Ba mẹ em có lỗi với nhà họ, vậy mà ba mẹ vẫn dám đưa người đến đánh chết họ rồi đưa tin vào nhà báo là do công ty phá sản nên hai người đã tự sát. Con gái duy nhất của họ sau đêm đó liền nhận được học bổng mà rời khỏi Hàn Quốc để du học. Nhưng... lúc ấy em không có tiếng nói để làm bất cứ điều gì cả, hiện tại lại càng không. Nhưng nếu em không dùng bản thân mà bảo vệ người đó, có lẽ chị ấy cũng đã đoàn tụ cùng ba mẹ mình ở trên kia mất rồi"

Chaeyoung vừa dứt câu, tay chỉ chỉ tên trần nhà. Có lẽ em đang nói về nơi Thiên Đàng trên bầu trời đầy sao kia.

Chaeyoung ngồi trong lòng tôi, em không biết em đang kể lại câu chuyện tôi vẫn còn ám ảnh lúc ấy. Em kể với một chất giọng uất ức vô cùng, như thể người bị hại là em. Tôi thở dài, không biết phải nói gì tiếp theo, an ủi bản thân còn không được thì tôi an ủi em có ích gì?

- "Rồi mọi chuyện sau đó thế nào?" tôi vẫn hỏi, cho dù tôi hiểu rõ câu chuyện này hơn ai hết, hơn cả người con gái nằm gọn trong lòng tôi.

- "Em không biết" Chaeyoung lắc đầu bất lực "chị ấy nói với em rằng sẽ đi ra nước ngoài và sau đó em cũng không còn nghe thấy thông tin gì liên quan đến nữa. Nhưng em chỉ suy nghĩ mãi trong đầu, nếu chị ấy quay về Hàn Quốc, có lẽ sẽ hận gia đình em lắm"

- "Có lẽ người đó chỉ hận ba mẹ em thôi, chứ làm sao có thể hận người yêu của chị được" tôi bình tĩnh trả lời, vuốt ve bàn tay sóc chuột nhỏ. Đến khổ, trái Đất này tròn đến nổi người vạn lần hận gia đình của em lại đem lòng yêu em.

- "Tại sao ạ?" Chaeng đặt câu hỏi, trong khi em là người biết rõ nhất câu trả lời.

- "Vì em đã bảo vệ người ấy, họ không về để cảm ơn em hay mang dao đến bảo em lấy lại cái mạng ấy thì thôi chứ tại sao lại hận em, không phải sao?"

- "Ừm..."

Sau đó, em im lặng. Em vòng tay ôm qua lưng tôi. Chìm vào giấc ngủ khi hương rượu Chivas vẫn còn vương trên cổ họng của tôi. Vì em cần hương cơ thể tôi để đi vào giấc ngủ, còn mùi rượu, em không cấm cản tôi thỉnh thoảng mới tiếp xúc với nó đôi ba lần. Tôi lấy tay để vào trong áo Chaengie, gần 30 phút, tôi vuốt ve lưng cho em đi sâu vào giấc ngủ hơn, rồi sau đó tôi lại bế em vào phòng ngủ quen thuộc của chúng tôi.

Đã nhiều lần tôi dằn vặt bản thân rằng Chaeyoung trong trẻo như vậy, hiền lành như vậy. Tôi không thể nào trả thù ba mẹ em ấy để làm hài lòng bản thân.

Nhưng làm sao đây, mối hận thù ấy 15 năm qua dần trở nên lớn hơn, sâu sắc hơn...

Cũng đã nhiều lần, tôi ôm em ngủ mà lặng lẽ bật khóc. Tôi không nỡ... không nỡ làm hại sóc chuột bé nhỏ trong lòng tôi. Tôi không dám làm em khóc, nhưng suy nghĩ đến việc tôi dự định làm.

Cái ngày đó, tôi chắc chắn Chaeyoung sẽ khóc. Một phần vì sẽ mất đi ông bà Park. Một phần vì mất đi cả tôi.

Và sau khi chuyện ấy xảy ra, sẽ không ai có thể bên cạnh em cả một đời.

Vì em không cho phép bất kì một ai bước vào cuộc sống của em...

Sau cái chết của Lalisa - người em yêu nhất trên đời.

Tôi chẳng rõ mình có nên nghĩ lại hay không, về cái việc nên ra tay hay cứ nhân nhượng mà cho Chaengie có một mái ấm gia đình hạnh phúc thay vì chưa tròn 30 mà đã mồ côi cả ba lẫn mẹ. Tôi đã suy nghĩ chuyện đó mỗi ngày, có lẽ là hơn mười lần trong ngày ấy chứ, mà nỗi thù hằn này vẫn không nguôi được bao nhiêu dù chỉ là một phần trăm ít ỏi.

Và rồi vào một ngày đẹp trời nọ. Tôi nghĩ mình nên thực hiện chuyện tội lỗi này càng sớm càng tốt, để Chúa có thể trừng phạt tôi càng sớm càng tốt. Chắc chắn điều đó sẽ như ý nguyện sau này của em.

Không có nỗi đau nào tồn tại mãi mãi, tôi tin chắc rằng Chaeyoung sẽ quên chuyện tôi làm. Sớm thôi, trong hồi ức của em, tôi sẽ không còn là thứ gì quan trọng nữa.

Nhưng...

Chaeyoung cứ níu kéo tôi lại, khiến tôi do dự, dày vò bản thân đến đớn đau. Khiến tôi tự thân bóp nát con tim mình vì phải lựa chọn giữa chữ tình chữ hiếu. Tôi bước lùi về sau một bước, em lại níu tay tôi lại, cùng em bước tiếp hai ba bước.

Nếu tôi làm điều đó, Chaeyoung cũng sẽ phải ngạt thở vì phải lựa chọn giữa chính nghĩa, chữ hiếu lẫn tình yêu.

Chaeyoung, em xem trong chúng ta. Ai làm khổ ai hả em?

Tôi có đọc vài quyển sách về tâm lý học, có lẽ Kali Xyanua là chất dễ khiến Chaengie nhận ra nhất do nó có hương giống hạnh nhân. Nhưng lại rất dễ dàng có thể đầu độc ba mẹ của em ấy.

Tôi đã mua tầm 200 mg chất đó ở vài phiên chợ đen. Nhưng tôi vẫn không hiểu bọn chúng bán ra để làm gì nhỉ? Cho những người thực hiện tội ác giống tôi chăng?

Xoảng

Tôi vừa làm rơi chiếc ly thủy tinh yêu thích để mình uống rượu do mãi nghĩ suy về lần ra tay đầu tiên cũng như cuối cùng này.

Và, vô tình làm rơi chiếc ly ấy khi đang thưởng thức hương vị khó tả của Chivas 32, mảnh thủy tinh khứa vào lòng bàn tay đã chai dần do cầm nhiều vật sắt nhọn trong gần 8 năm qua.

Tay trái của tôi liền truyền đến não bộ một loại cảm giác đau đớn khiến tôi nhíu mày nhìn màu máu đỏ cứ ứa ra  nhưng vẫn không bằng ánh mắt đau xót, lo lắng mà Chaeyoung dành cho tôi.

Chaeyoung nghe được tiếng đổ vỡ ở phía sofa quen thuộc trong phòng khách ấm cúng luôn có tôi hiện hữu ở đó, liền gấp gáp từ bếp bước ra. Từ bao giờ trên tay em đã cầm sẵn bông băng cùng thuốc khử trùng.

Chaeyoungie luôn là người hiểu tôi nhất, từ hiểu biết cảm xúc đến hiểu rõ từng bộ phận cơ thể của tôi. Em biết tôi là người cẩn trọng, hôm nay làm rơi chiếc ly này, em liền không an tâm gì mấy.

- "Chị chảy máu rồi.." Chaeyoung nhẹ đưa tay đôi đặt lên đùi em, nhẹ đặt một nụ hôn phớt qua môi tôi "chịu khó một chút, em băng bó cho chị."

Chaeyoung ân cần lau sạch vết máu, thấm thuốc khử trùng vào bông gòn và chấm vào vết thương cho tôi. Vì lúc nãy gỡ ra, mảnh thủy tinh đâm vào tay tôi cũng không sâu mấy, không cần phải vào bệnh viện. Em liền thở phào mà chăm chú tiếp đến bước băng bó.

Và tự dưng, nỗi đau không còn hiện diện ở phía tay trái của tôi nữa, mà thay vào đó là ở tim.

Park Chaeyoung em... cứ mãi như vậy, chị làm sao dứt ra được? Em cứ như vậy, chị đau lòng chết mất.

- "Sao lại nhìn em như thế?" Chaeyoung ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Em cười khẽ, nhéo yêu vào mũi tôi một cái.

- "Vì người yêu của chị thật xinh đẹp"

- "Vậy sao?" em nhướng một bên lông mày, hỏi lại xem tôi có thật lòng hay không. Nhưng em ấy nghi ngờ tôi làm gì chứ, trước giờ tâm trí của tôi vốn dĩ chỉ xoay quanh em ấy mà thôi.

Đúng rồi, Chaeyoungie chính là một thế giới nhỏ bé của tôi, là hương nắng mùa xuân, là que kem mát lạnh mùa hè, là khí trời se se lạnh của mùa thu, là chăn ấm cho mùa đông không còn lạnh, và cũng là một cành hồng xinh đẹp theo tiếng Pháp, em nghĩ ra từ lúc 5,6 tuổi, lúc còn ở New Zealand.

Tên em là Rosé.

Roseanne Park.

Em đã nói ra cái tên này từ đêm tôi gặp Chaeng khi 15 tuổi, từ cái đêm định mệnh tôi bắt đầu hận thù ông bà họ Park. Tôi đã nhớ đến bây giờ. Nhưng em lại thích tôi gọi em là Chaengie.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin chỉ cần vài tháng nữa, theo sự tính toán thời giờ thích hợp để hành động. Chắc tầm 6 tháng thôi... Lalisa tôi đây sẽ không thể gọi cái tên của em theo cái cách thân thuộc mà chính Chaeyoung từng cho phép tôi.

Ngày sinh nhật của Chaeyoung đã đến. Suốt bao năm qua tôi tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ có vị xoài cho sóc chuột nhà mình.

Hôm nay tôi bày trò làm chiếc bánh vị xoài bên ngoài phủ mấy lát bơ. Tôi biết em không thích bơ cho lắm. Nên mới cố ý trêu em.

- "Yahh... Lisa..." Chaeyoung phát cáu trong ngày sinh nhật chỉ vì hai ba lát bơ mỏng. Trông buồn cười lắm.

- "Nào nào, bình tĩnh nào bé con" tôi xoa xoa lưng Chaeng động viên "chỉ có vài lát bơ thôi mà."

- "Vài vài cái đầu chị."

Thấy người yêu mình trước mặt như quả cà chua tự dưng sắp hóa thành núi lửa. Tôi gấp rút đưa ra biện pháp trước khi em ấy có thể đá tôi ra khỏi cửa nhà bất cứ lúc nào.

- "Vậy ăn bên dưới đi, chị ăn ở bên trên cho."

- "Vâng. nhớ đừng ăn mứt xoài ở giữa bánh là được."

Lúc sắp thổi nến. Em đã ước:

- "Ước cho Lalisa Manobal và Park Chaeyoung, đồng thời cũng là Roseanne Park mãi mãi an bình bên nhau, Yên thương nhau và xây nên một gia đình hạnh phúc, sống mãi đến già. Ước cho ba mẹ luôn bên cạnh mình..."

Tôi thấy thật có lỗi, khi chính cái tên Lalisa có trong lời ước nguyện của em lại là kẻ ra tay khiến tất cả những điều em ước sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Hai chúng tôi đang hẹn hò tại nhà sau khi ăn chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật bạn gái nhỏ. Những món ăn này rất ngon, rất vừa với khẩu vị của tôi. Vì đây là những món từ chính tay em đã nấu.

- "Chị thật tò mò hình ảnh của em lúc nhỏ" tôi cười khẽ, hớp một ngụm rượu Gin trắng được rót vào chiếc ly thủy tinh đang được đặt trên bàn.

- "Một tí em cho chị xem"

- "Thật chứ?" tôi không tin được. Ý tôi là, em ấy vẫn còn giữ ảnh sao?

- "Đổi lại, chị cũng phải như vậy"

Nghe lời đề nghị trao đổi mang tính thuyết phục công bằng 100% của Chaengie. Tôi hài lòng nhưng lại liên tục lắc đầu:

- "Chị không có giữ những quyển album đó. Ba mẹ chị từ nhỏ đã không có thời gian quan tâm đến mấy điều họ cho là vô nghĩa và ba mẹ của em cho là có ý nghĩa như thế này."

Những thứ đơn giản đó như album ảnh nhỏ xinh thế thôi, tiếc là tôi đã vô tình đánh mất chúng tự bao giờ.

Đến tối, Chaeyoung lấy trong tủ chiếc album cũ mà đưa cho tôi xem.

- "Em từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy?" tôi thất thần khi đang cầm trên tay quyển album màu xanh dương có chữ 'Chaengie' mà em đã giữ trong tủ quần áo đã rất lâu trước đó. Nhưng chúng lại chẳng hề bám bụi, có lẽ em ấy đã giữ gìn rất kĩ, hoặc ngày nào cũng lấy ra xem lúc không có tôi bên cạnh. Từ nhỏ, Chaeng đã có rất nhiều điều kiện để có những thứ em thích. Sắc đẹp, sự đáng yêu cùng dáng vẻ quyến rũ. Vậy mà sự hiểu chuyện ấy của Chaeyoung thì lại hình thành từ những thứ em được tận mắt chứng kiến do ba mẹ mình gây ra, chứ chẳng phải là theo thời gian như bao nhà bác sĩ tâm lý đã viết và nói.

- "Ừm..." Chaengie ngồi bên cạnh, nghe tôi nói vậy chỉ biết gật đầu khẳng định "em từ nhỏ vốn đã xinh đẹp như vậy."

Nói rồi, Chaeyoung chỉ vào từng phần của em trong những bức ảnh cũ đó. Bức ảnh đầu có ghi chú:

Ngày 11 tháng 2 năm 1997.

- "Đây là em bé Rosieanne Park lúc sơ sinh."

- "Tên em mà, đúng không?"

- "Vâng."

Chaeyoung có rất nhiều cái tên nhưng cũng chỉ xoay quanh chữ R, O, S, E hoặc I mà thôi, cũng khá dễ nhớ mà.

Ngày 11 tháng 2 năm 2000.

- "Đây, là em lúc 3 tuổi."

- "Bé con đáng yêu."

Ngày 9 tháng 1 năm 2001.

- "Đây là ngày đầu tiên em vào mẫu giáo."

- "Bộ đồng phục em mặc nhìn có vẻ hơi rộng với em... nhìn em như chú lùn... haha..."

Tôi vỗ đùi mình rồi cười lớn, híp mắt nhìn con sóc chuột ở trước mặt đang xù lông giận dữ.

Tháng 2 năm 2003: Năm Rosie được vào lớp 1.

Tháng 2 năm 2006: Rosie học hát rất hay đó.

Tháng 9 năm 2007.

Tháng 8 năm 2009.

Tháng 12 năm 2012: Lần đầu tiên Rosie được trở về Hàn Quốc.

Năm 2015: Rosie đỗ vào ngành Luật.

Năm 2019: Rosie tốt nghiệp đại học Luật với kha khá thành quả lớn nhỏ khác nhau.

Tôi lật đi lật lại từng trang ảnh trong album. Ngắm chúng thật lâu, thật kĩ càng, trầm ngâm nhìn cho chăm chú, trân trọng từ li từng tí chỉ một cô bé trong hàng trăm bức ảnh khác nhau. Như thể đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy những khoảnh khắc ấy của Chaengie nhỏ bé.

- "Chaengie của chị, thật xinh..."

Không biết nói thêm gì để diễn tả được sự trong trẻo tinh khiết ấy. Tôi thấy bản thân thật sự sẽ mang tội nặng nếu dám làm cho suy nghĩ của em sau này chỉ toàn hiện hữu trăm điều xấu. Máu me, xác thịt, chất độc gây chết người, ba mẹ nằm ở đó.

Và tôi lại chính là hung thủ gây ra sự việc đó sao?

Cũng có thể ấy chứ.

- "Cảm ơn chị vì đã khen... haha..." Chaeyoung cười khanh khách, rồi chen cơ thể nhỏ gầy vào vòng tay tôi, nằm cuộn tròn ấm áp trong lòng tôi.

Tôi im lặng ngắm nhìn sóc nhỏ trong lòng mình, xem em định thốt ra cái gì tiếp theo.

Và rồi em lim dim chìm vào giấc ngủ, miệng thỏ thẻ:

- "Em xinh đẹp như cô dâu tương lai của chị vậy."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro