5. Em không thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối một ngày cuối tuần, lúc tôi đang ngồi lật mấy trang sách dày cộm nói về vài vụ án mạng kinh hoàng có thật ở đâu đó. Tôi không biết, nhưng nó cứ cuốn hồn tôi vào từng dòng chữ nhỏ kia. Chaeyoung mở cửa bước vào nhà như mọi ngày, khi đến giờ em kết thúc công việc và về nhà. Thường tình thôi, tôi sẽ luôn là người về trước em.

Nhưng hôm nay em ấy có chút lạ, gấp gáp đi vào cửa rồi khóa lại. Nhanh tay cởi bỏ đôi giày oxford đen của mình ra, treo chiếc khăn choàng lên hàng móc được đóng trên tường. Đặt chiếc áo blazer dài vừa cởi ra lên thành ghế chiếc sofa màu xám tro dáng dài.

Tôi nhíu mày khó hiểu, cũng nhún vai cho qua chuyện đó rồi đứng dậy dang tay ra đòi hỏi một cái ôm chào nhau như mọi ngày, mỉm cười với Chaengie.

- "Chaeng bé nhỏ, mừng em về.."

- "Đừng chạm vào em, chờ em một chút. Bỏ chiếc áo blazer này vào máy giặt giúp em. Một chút nữa em lấy áo sơ mi trắng hôm nay ra rồi giặt cùng một lúc. Cảm ơn Lili trước nhé."

Em ấy nhanh nhẹn lấy tay đẩy tôi ra, lấy bộ pyjama màu hồng nhạt được tôi treo sẵn trên kệ, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Tôi cầm lấy chiếc áo blazer, lập tức nhíu mày khó chịu. Đưa tay áo của nó lên hít nhẹ... hương gỗ đàn hương cùng chanh vàng?

Hương nước hoa của nam nhân?

Lại còn thoảng hương thuốc lá?

Chắc chắn là nó rồi, nữ nhân văn phòng luật xinh đẹp như thế này thì sao lại mang mùi hương như vậy được.

Tôi xoay người nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước chảy sau cánh cửa phòng tắm vẫn vang lên đều đều từ vòi sen, có lẽ Chaeyoung đang gội đầu. Rõ ràng là em vừa gội ngày hôm qua mà.

Tôi không muốn quan tâm chuyện này quá nhiều nếu chính chủ của chúng vẫn chưa tình nguyện giải thích. Tôi không muốn hiểu lầm Chaengie bé nhỏ mình yêu, cũng không muốn làm quá chuyện này lên và vẫn rất bình tĩnh để chờ đợi câu trả lời từ bạn gái nhỏ nên tôi quay trở về ghế sofa sau khi vứt chiếc áo blazer của người yêu vào máy giặt theo lời của cô ấy, hồn tôi bắt đầu tiếp tục lạc vào từng trang sách đọc dang dở.

Tầm 30 phút sau, Chaeyoung bước ra cùng mái tóc dài ướt nhẹp thơm nhẹ hương hoa oải hương, hòa lẫn cùng mùi sữa tắm mát mẻ của tôi vương trên da thịt em. Chaeyoung là như vậy, luôn muốn cơ thể mình vấn vương hương thơm đặc biệt từ người em yêu. Xem đi, em ấy còn đang mặc trên mình bộ đồ pyjama của một người tên là Lalisa mà em yêu thích nhất đó.

Chaeyoung có cả một bộ sưu tập áo sơ mi, áo khoác, croptop, áo thun gì đó vẫn còn vương hương chanh hoà lẫn hương nước biển từ tôi.

Tay tự cầm khăn lau lau mấy lọn tóc còn chưa khô hẳn, Chaeyoungie bước đến sofa rồi ngồi xuống, xoay mặt hướng về người yêu em ấy đang đọc sách lười biếng nằm nửa người trên sofa. Tôi có liếc nhìn đến em, xem em định làm gì.

- "Lisa"

- "Chị nghe"

- "Có muốn hỏi em điều gì không?"

Đúng, tôi đã nghĩ em sẽ hỏi như vậy. Tôi hiểu em nhất và em cũng hiểu tôi nhất. Chúng tôi rất hợp và cực kì hiểu ý nhau đó chứ.

- "Em biết chị định hỏi gì mà. Chị sẽ không làm khó em nếu em đã tình nguyện như vậy"

Tôi đặt quyển sách đang đọc dở dang lên khoảng bàn tròn bên cạnh. Ngồi dậy, Chaeyoung nhanh chân trèo vào lòng tôi mà ngồi yên ở đó như mèo nhỏ. Tôi để em tự do ngồi ở đó với tư thể thoải mái nhất, lấy chiếc khăn từ tay em, lau đi hơi nước trên mái tóc vàng.

- "Hôm nay bên em có người mới. Đó là một người con trai theo ngành Luật Kinh Tế đến phòng em chào hỏi cấp trên khi vừa được nhận vào làm việc, nhỏ hơn em 4 tuổi. Em không biết cậu ấy bị làm sao, bắt tay với Jennie và Jisoo nhưng lại ôm em..."

Mắt Chaeyoung hiện lên một chút khó hiểu lẫn khó chịu, lại còn... một chút sợ hãi bao quanh.

- "Có lẽ người ta chỉ xem em hơi đặc biệt một chút" tôi xoa đầy em an ủi, dù trong lòng có ghen tức đến thế nào. Bởi vì Chaeyoung vốn dĩ không thích nam nhân, thậm chí người kia ôm em như vậy trong lần đầu gặp mặt. Có lẽ đã khiến em có chút sợ rồi.

- "Em không thích" bé con ấy ở trong lòng tôi, kịch liệt lắc đầu "em không thích hương nước hoa đó, nó làm em khó chịu. Em không thích mùi thuốc lá nồng nặc kia, mấy thứ đó dính vào áo em không bay đi được, chiếc blazer đó là bởi vì hôm nay trời lạnh quá nên mới liều mạng khoác vào thôi. Em không thích bàn tay thô to đó vuốt lưng em. Nói đến làm em nổi hết cả da gà đây này."

- "Được rồi được rồi" tôi bật cười, Park Chaeyoung em chính là người nhạy cảm như vậy?

- "Ngày mai cho em lấy áo blazer của chị khoác đi làm nhé? Em không muốn dùng cái áo đó nếu nó chưa khô và không có hương thơm từ chị"

- "Ừm" tôi gật đầu đồng ý "chị sẽ mang theo áo em bên cạnh, đến khi nó có hương của chị thì liền trả lại cho em"

Dù sao thì nếu anh bạn kia... À không, là thằng nhóc kia chứ nhỉ, nó nhỏ hơn tôi gần chục tuổi cơ mà. Dù sao thằng nhóc kia có ngửi thấy hương nước hoa thơm mát đó thay vì hương hoa hồng đặt trưng từ người của Chaeyoung, chắc nó sẽ hiểu được chút chuyện.

Tôi đang nấu ăn, Chaeyoungie thì bận đâm đầu vào một mớ tài liệu chất thành đống kia trong phòng khách. Bỗng, điện thoại của tôi run lên, giờ đã tối rồi, ai mà gọi bây giờ? Trong giây phút đó tôi quên mất mình làm trong ngành Pháp Y, là người phải chấp nhận việc đi đến trụ sở bất cứ lúc nào, chấp nhận với việc cầm dao giải phẫu bất cứ lúc nào để phục vụ cho việc điều tra, khám nghiệm tử thi bất chợt được tìm thấy ở đâu đó.

Màn hình điện thoại sáng lên, tôi đi đến và thấy chữ 'Kim Jisoo' nên mới nhận nút nghe.

- "Lisa"

- "Mình nghe, có chuyện gì thì nói nhanh một chút. Mình đang nấu ăn nên cũng không có nhiều thời gian"

- "Cậu biết chuyện của Chaeyoung vào sáng nay chưa?"

- "Sao vậy?" tôi nhướng mày, giả vờ chẳng biết. Jisoo cũng đâu thấy được gương mặt giả tò mò từ người đang thắc mắc ở đầu dây bên kia.

- "Chaeyoung hôm nay bị một cậu nhân viên mới vào ôm hơi chặt. Mình không biết nhóc đó có gì mà lại ôm em ấy nữa. Chaeyoung sau đó hình như hơi hốt hoảng, em ấy liên tục thoa nước hoa vào quần áo để bỏ đi cái mùi hương nồng nặc từ cậu nhóc kia. Ôi trời ơi nhìn Chaeyoung lúc ấy buồn cười lắm, chắc do sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm. Nên có gì hai người tự giải quyết với nhau đi, mình chỉ nói đến đây thôi"

- "Được rồi, cảm ơn cậu" tôi nói, rồi Jisoo hiểu ý mà tự tắt máy trước. Cũng may tối hôm nay không cần phải gấp rút đến trụ sở.

Chaengie của tôi có một thói xấu, đó là nhát trai. Em ấy cứ một mực nép vào người tôi gần nhất có thể để tránh đi sự đụng chạm với một vài cậu con trai trong những bữa tiệc hay sự kiện do cấp trên lên tiếng gọi mời. Em ấy không thích hương nước hoa nam vương trên quần áo. Em ấy không thích mùi thuốc lá khó ngửi kia. Và những điều em nói vào ngày hôm nay cùng lời giải thích qua điện thoại từ Jisoo. Tôi tin chắc rằng đó là sự thật. Mà cho dù Jisoo không gọi để nói với tôi mấy chuyện này, tôi vẫn sẽ tin em.

Và tôi nghĩ hôm sau bản thân phải đến nơi em làm việc để gặp gỡ cậu thanh niên kia. Tôi nghĩ bản thân nếu nhịn cậu ấy thêm một chút nữa thì chắc mấy ngày sau tôi sẽ giết chết cậu ta mất.

Hiện giờ thì tôi đang thả hồn đi đâu đó trong dòng suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn chú ý đến việc thái rau quả. Chaeyoung tiến đến và ôm tôi từ phía sau, bàn tay ấm áp nhỏ bé ấy cứ vậy ôm trọn vòng eo tôi mà truyền đến hơi ấm thật dễ chịu.

- "Hôm nay chị làm món gì đây, người yêu em?"

- "Hôm nay làm món em thích nhé?"

- "Em thích chị" Chaengie nói, cọ cọ cằm vào vai tôi.

Tôi lắc đầu, em ấy suốt ngày nghĩ ra trò lật cho được cơ thể của chồng tương lai em ấy, nhưng sức lực đó làm sao thắng nổi đây?

- "Món này e là không được rồi"

Sau câu nói chối từ ấy, em đánh vào lưng tôi, tức đỏ cả mặt.

- "Yahh... cho em một hôm nằm..."

Chaengie chưa nói hết, tôi cắt ngang lời em ấy - cô luật sư ăn nói mạnh miệng nhất nhà.

- "Không là không nhé" tôi dọn thức ăn ra bàn "hôm nay ăn gỏi cuốn Việt Nam, bạn nhỏ dọn ra bàn giúp chị nào"

Tôi đưa phần gỏi cuốn được chất đầy ụ gồm 12 cuốn mà bản thân vừa tự làm xong đến trước mặt Chaeyoung, tôi vừa mới học theo trên Youtube. Vì em nói rằng chỉ vừa ăn vào tuần trước ở quán nào đó cùng Jennie nhưng hôm nay đã lên cơn thèm.

- "Hôm sau chị sẽ nấu phở nha, như lần trước chị làm cho em cùng Jisoo, Jennie ăn, có được không?"

Chaeyoung vừa nghe lại vừa thấy được hai món bản thân sáng sớm vừa nói cho tôi nghe, liền cười híp cả mắt, vỗ vỗ tay, trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

- "Woa...nhất trí!" em gật gật đầu "Chaeyoungie đây yêu chị nhất trên đời này..."

Ánh mắt em ấy vào lúc đó trong trẻo sáng rực, như một đứa trẻ ngây thơ không biết rằng mối nguy hiểm hủy hoại em sau này đang đứng ở ngay trước mặt em.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro