6. Hành động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định rồi, trước khi mùa hạ tới, sau sinh nhật của em, tôi sẽ hành động. Và hôm nay là một ngày nắng đẹp giữa tháng 4, em và tôi cùng về thăm nhà mới của ông bà họ Park - cũng là hai bậc phụ huynh tội lỗi nhà em.

Em không sai, tôi hiểu. Em vô tội, vì thế nên tôi mới càng tội nghiệp cho số phận bông hoa lưu ly trắng xinh đẹp tựa như Chaeyoung lại chọn nở rộ ra từ một vũng bùn hôi tanh.

- "Chào con, Lalisa"

- "Con chào bác"

Tôi vừa để xe vào garane, bước ra đã thấy ông Park vui mừng chào hỏi nên tôi cũng vui vẻ trao ông một lời chào kèm theo một cái bắt tay thân thuộc giữa 'ba vợ tương lai' và 'con rể tương lai', đâu ai biết được chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, kể cả Chaeyoungie của tôi. Ông Park không nhớ gương mặt tôi, tất nhiên rồi, vì cái lúc ông gặp tôi thì đứa trẻ 15 tuổi ấy mang gương mặt nhiều vết bầm và nhiều vết máu nông sâu khác nhau chứ đâu lành lặn hay trổ mã xinh đẹp như bây giờ.

Tôi đi quanh vòng trong căn nhà mới, họ vừa chuyển nhà nên có một vài thứ hơi xa lạ đối với tôi một chút. Nhưng tôi vẫn còn nhận ra chiếc camera đã quay lại những kí ức đẹp dõi theo hành trình lớn lên của Chaengie, tôi cũng không thể nào không nhận ra được chiếc đĩa có ghi tên 'Rosie baby', ở trong ấy là mọi thứ mà người nhà ghi hình được từ Chaengie. Quá thân thuộc, khiến lúc nào tôi đến đây cũng muốn bật lên xem ít nhất là hơn trăm chục lần, khi nào bản thân chán mới thôi.

- "Yahhhh Lalisa" Chaeyoung lại phát hiện chuyện này rồi. Bé con đỏ mặt tía tai tức giận chỉ vào tôi "đồ của em mà, chị xem đi xem lại suốt không chán sao?"

- "Em lúc ấy thuần khiết đáng yêu vô cùng, nên chị muốn xem nhiều hơn nữa" ít nhất thì mong rằng đây không phải là lần cuối cùng tôi xem được thước phim này, không phải là lần cuối được nghe chất giọng giận dỗi đáng yêu này của em.

- "Xem ra em của ngày hôm nay không xinh đẹp rồi ấy nhỉ?" Em một hai tay lên hông, dựa lưng vào cửa nhíu mày nhìn về phía tôi đứng với ánh mắt vô cùng dò xét.

- "Đâu có" tôi lắc đầu bỏ đi suy nghĩ ấy của em, khẳng định rằng Chaeyoung hiện tại trong mắt tôi đã rất rất hoàn hảo rồi "Em rất là hoàn hảo đó nha, Chaeyoungie của chị đáng yêu lắm, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, nấu ăn ngon cực kì, vẽ vô cùng đẹp, đàn cực kì tốt, hát vô cùng hay. Em cứ vui vẻ như vậy, chị mới yên lòng được. Em mà khóc hay tổn thương, là bóp nát tim nát phổi chị rồi"

- "Được rồi, chị chỉ giỏi nói quá thôi, em làm sao có thể cực kì tốt như chị nói được"

- "Đúng, em không cực kì tốt như thế được, mà là vô cùng tốt, vô hạn hoàn hảo trong mắt chị"

- "Ôi trời ạ, xin nàng, nàng chỉ giỏi nói ngọt với em thôi"

Chaeyoungie cười cười rồi xoay người rời khỏi phòng, tôi khen em đến mấy, có là thường xuyên thì em vẫn đỏ mặt ngại ngùng như vậy, nếu em mà ranh ma hơn nữa, tôi làm gì bố mẹ em, thì em sẽ phát hiện ra rất nhanh.

Đến giờ cơm tối hôm nay, tôi đang trò chuyện cùng ông Park trên bàn ăn đầy những món dành cho giới thượng lưu được chính tay đầu bếp riêng đảm nhận nấu. Tôi có chút không quen, chắc do ăn quá nhiều lần các món ăn ngon từ tay bạn gái làm, nên đi đâu có món gì khác lạ, tôi đều ăn không được ngon miệng cho lắm.

Ông Park vừa hớp một ngụm rượu Chivas 25 tôi tặng ông hôm nay. Ông hỏi tôi:

- "Dạo này công việc thế nào rồi?"

- "Dạ vẫn bình thường, thưa bác" tôi đáp nhanh gọn, vì ông Park vốn dĩ không thích dài dòng. Và có lẽ từ mấy chi tiết nhỏ này, ông lại càng hết mực hài lòng về người yêu của con gái ông.

- "Còn Chaeyoungie, con bé có làm phiền con lắm không?"

- "Thưa, không bác ạ. Em ấy chăm sóc con rất tốt" tôi lắc đầu khẳng định.

- "Vậy thì tốt" ông gật đầu liên tục "tốt rồi tốt rồi, vậy thì hai ta yên tâm giao đứa con gái này lại cho con rồi"

- "Vâng, con nhất định sẽ không làm hai bác thất vọng đâu ạ"

- "Nào" ông Park đưa ly rượu Chivas về phía tôi "nâng ly, chỉ ta và con thôi haha"

Tôi vừa định đứng lên, ly rượu với hương vị thơm ngon tuyệt hảo đang cầm trên tay. Và rồi Chaeyoung đứng lên lấy bàn tay chặn lại cuộc vui giữa hai người.

- "Appa, cho chị ấy uống một chút thôi"

- "Haizz... cứ cho nó uống với ta một ít, lâu lắm mới gặp lại nhau. Tửu lượng con tốt mà đúng không? Lisa"

- "Vâng... có lẽ cũng..."

- "Tửu lượng chị ấy tốt, nhưng cũng uống có điểm dừng chứ. Chị ấy còn phải về nhà mà Appa, còn phải chở con gái của Appa đây này!" ơ hay, em ấy cắt ngang lời tôi nói.

- "Thôi được rồi" ông Park cũng phải chào thua cô con gái ngang ngược này của mình rồi, ông ấy bất lực y như tôi.

- "Lalisa Manobal" em khó chịu rút tay lại, ngồi vào bàn rồi mới nói tiếp "hãy nhớ là uống ít thôi"

Tôi gật gật đầu, xoa xoa đầu em. Tay đưa ly rượu hạ thấp một chút rồi mới chạm vào ly của ông Park.

Và rồi, điện thoại tôi reo lên. Một cái cớ hoàn hảo để né tránh ly rượu thứ 10 từ ông ấy. Tôi rời khỏi bàn ăn, dạo quanh sân vườn rộng lớn để nói chuyện điện thoại với một người bạn.

- "Alo, Lisa nghe"

Người bên đầu dây có ý hợp tác, liền đáp lại:

- "Ừm, Bam trả lời"

- "Ha, bày trò quá đó" tôi bật cười, một tay bỏ vào túi quần, trời hôm nay có chút lạnh dù đã gần vào giữa mùa hạ.

- "Ừm, tôi mà"

- "Chuyển chủ đề đi. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ đúng không?"

- "Ừm, tôi sẽ là một trong nhiều người có mặt trong bữa tiệc ăn mừng giao dịch hợp đồng thành công nhà họ Park. Thuốc đã được đưa đến tay, hôm sau nghe theo lời cậu mà hành động. Dẫu sao, ba mẹ tôi cũng đã đi hết, tôi chẳng còn ai ở bên cạnh"

- "Ừm, tôi cũng không còn ai ruột thịt bên cạnh, chỉ là chưa nỡ rời xa Park Chaeyoung..."

- "Tôi lại muốn đi càng sớm càng tốt đây, có khi nào họ không bắt tôi vào tù để lấy lời khai hay đợi tòa tuyên án mà cho tôi ăn một viên kẹo đồng vào đầu là xong chuyện rồi không? Như cái lần ông Park cầm cây súng lục bắn vào đầu ba mẹ tôi lúc phát hiện họ sắp thu đủ bằng chứng về việc ông ấy trốn thuế để giao nộp cho cảnh sát ấy... haha"

Người ở đầu dây bên kia cười lớn, không khác nào một tên bệnh hoạn. Nhưng tôi quen rồi, bạn thân từ nhỏ của nhau cơ mà. Nhưng Chaeyoung không biết đến sự có mặt của cậu con trai này đâu, em ấy mà biết, sẽ lấy cớ đó mà ghen tị rồi giận dỗi mấy ngày liền mất thôi.

- "Đến đây thôi, hôm sau cứ theo kế hoạch như đã nói trước"

- "Ừm, tạm biệt"

- "Ừ" hiểu ý tôi, Bambam tắt máy trước.

Bambam là người bạn thân từ nhỏ đã cùng tôi lớn lên. Cậu ấy cũng mất đi người nhà, cũng là do lỗi lầm của ông bà Park, cậu ấy muốn kết liễu mạng sống, thay tôi chết đi để gặp được ba mẹ cậu sớm hơn. Nhưng cậu ấy vẫn không hiểu, một mực không chịu nhường cho tôi đi trước một bước, hay cũng chỉ cần đi cùng lúc với cậu ta thôi, tôi cũng muốn nhìn thấy ba mẹ tôi một cách sớm nhất mà?

Hai chúng tôi lên kế hoạch từ một tuần trước, khi mà tôi thấy Chaeyoung vui vẻ vì ba mẹ nói với em ấy rằng gia đình em đã hoàn thành hợp đồng từ sự đồng ý bằng một chữ ký của đối tác lớn. Tôi đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch cùng Bambam, rằng cậu ấy sẽ tính toán sao cho lượng chất độc ấy được đổ một cách vừa đủ vào hai ly rượu Tequila Ley 925 ngon lành hảo hạng của riêng ông bà Park trong bữa tiệc, rồi chính cậu sẽ đến mời rượu hai người.

Và vài giây sau họ sẽ chết ngay tại đó.

Nếu rủi ro mà bị phát hiện trước lúc cậu ấy hòa vào đám đông, tất nhiên Bambam sẽ bị buộc tội giết người có chủ đích, hoặc là 20 năm, hoặc là chung thân, hoặc là tử hình, như lời cậu ấy muốn. Không chết cũng phải tìm cách để tự sát nơi ngục tù tối đen.

Và tôi đây, không hẳn là ngoại lệ cho việc giết người mà không chịu ảnh hưởng này. Cho dù tôi biết rằng cậu ấy sẽ không khai tôi ra. Nhưng Chaeyoung thì lại khác. Em ấy nhất định sẽ không hề bỏ qua việc này, dù kẻ gây ra điều đó đã chết đi chăng nữa.

Thì kẻ chủ mưu ở phía sau hắn chắc chắn vẫn còn tồn tại ở trần gian này.

Em ấy phải tìm ra người đó, phải tố cáo, phải kiện, hoặc phải giết cho bằng được. Bằng mọi giá, bằng mọi cách mà bản thân có thể thực hiện trên đời.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro