Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo từ sáng sớm đã mặt mày méo mó nhìn Lisa, con người đang cố gắng bụm miệng để không phát ra tiếng cười kia, gương mặt sưng to này chính là nguyên nhân, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến Jisoo đau đến mức muốn chết đi sống lại, hôm qua rõ ràng trước khi đi ngủ đã thoa thuốc rồi, không ngờ vẫn là sưng đến mức này.

Lisa hôm nay cũng không đến quán, dạo này vào trời thu, khách đến rất đông, nếu chỉ có một mình Lisa thì thật sự không thể trụ nổi khi vừa pha chế rồi bưng bê, đến lau dọn.

"Em không định đến quán sao?"

"Chị nghĩ sao về việc một mình làm ba công việc?"

"Thật lười biếng."

"Yahh Kim Jisoo, dạo này quán đông khách lắm đó, một mình em không làm hết nổi đâu."

"Em lười biếng thì có."

Lisa lắc đầu cười khổ, là do Jisoo đang bị đau nên muốn kiếm chuyện với cô đây mà, tính cách của chị không ai rành hơn Lisa cả.

"Vậy ngày nghỉ hôm nay em định làm gì?"

"Em chưa biết."

"Không theo chân thần tượng à?"

"Chị nhắc mới nhớ, hôm qua lúc chị đi giao hàng á, cô ấy đã đến cửa hàng chúng ta đó nha."

"Thật luôn?"  Jisoo ngạc nhiên.

"Thật mà, cô ấy còn ôm Louis vào lòng. Chị nhìn nè."

Lisa đưa tấm hình mà cô chụp cùng nàng và Louis cho Jisoo xem như một bằng chứng với khuôn mặt đầy sự tự hào.

Nhìn như một gia đình ha?

"Em là fangirl thành công nhất rồi. Cả con mèo mập của em nữa."

"Lúc nhận ra cô ấy, tim em như muốn ngừng đập luôn, bất ngờ lắm luôn."

"Hôm qua chị cũng gặp lại người ấy."

Jisoo nhớ đến Jennie, lại nhớ đến một màn nằm dưới thân nàng, khuôn mặt tự khắc đỏ lên.

"Người mà chị tặng ly cafe sao?"

"Đúng vậy."

"Đừng nói là mặt chị bị như vậy là liên quan đến người đó nha."

"Sau khi đã đánh hai tên kia thừa sống thiếu chết thì mới nhận ra cô ấy."

Jisoo nhún vai một cái, đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, Lisa không giỏi khoản này, nếu để em vào bếp thì chắc chắn sẽ là một bãi chiến trường.

Ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi Jisoo làm đồ ăn, không phải Lisa không thể nấu, mà là do Jisoo cưng chiều Lisa, chị không muốn Lisa phải vào bếp.

Trong lòng là Louis đang lim dim đôi mắt, Lisa lại nhớ đến nàng, dẫu biết giữa fan cùng thần tượng chỉ đơn giản là tình cảm hâm mộ, nhưng sau những lần may mắn được chạm mặt nàng, lòng cô lại cảm thấy được sự khác lạ, những mong muốn và ý niệm chưa lần nào xuất hiện thì bây giờ lại hiện ra trong đầu Lisa.

Ăn xong bữa sáng, cô giúp Jisoo dọn dẹp và rửa bát, xong việc thì phát hiện ra chị đã về phòng nghỉ ngơi rồi, Lisa cũng lau khô tay trở về phòng, cô cầm lấy điện thoại, thông báo hiện đến là nàng vừa đăng một ảnh trên instagram.
Nhìn con mèo mập nằm trên trang cá nhân của nàng, không lâu sau Lisa cũng nhận ra đó là Louis, cạ đầu chơi chơi cũng được lên instagram của người nổi tiếng, nhất Louis luôn.

*Chú mèo dễ thương, chủ của em ấy cũng dễ thương*

Lisa cảm nhận được tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết, Park Chaeyoung là đang gián tiếp khen cô đúng không?

"Ôi trời ơiii, cô ấy khen mìnhh."

Jisoo nằm bên phòng bên cạnh đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại vì tiếng la hết của Lisa mà giật bắn người, nếu không phải vì khuôn mặt đang bị đau thì chắc chắn chị đã chạy sang tặng đứa nhỏ ấy vài đạp vào mông, thật ồn ào.

Cố gắng nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại lại vang lên kiến Jisoo bực mình chửi thề vài tiếng.

"Alo?"

"Hôm qua chẳng phải đã dặn là về tới nhà thì gọi cho em hay?"

"A...tôi quên mất, về thì lăn ra ngủ luôn."

"Vì chị đã cứu em nên em tha thứ."

Jisoo kẽ cười một cái liền nhăn mặt lại vì cơn đau.

"Gọi tôi có việc gì sao?"

"Phải có việc mới được gọi cho chị sao?"

"..."

Kim Jisoo rơi vào khoảng không gian khác, cô cảm thấy dường như Jennie giống như đang quản thúc cô theo kiểu người yêu vậy.

"Em muốn hẹn chị cùng đi ăn một bữa."

"Không cần thật mà."

"Chỉ một bữa ăn thôi, khó khăn vậy sao?"

"Haizz...hết nói nổi em rồi, khi nào thì đi?"

"Khi nào chị rảnh thì báo cho em, thời gian này em cũng rảnh rỗi."

"Được rồi, vậy thì hẹn em bảy giờ tối mai nhé? Hôm nay tôi có việc bận."

"Vậy được, hẹn chị tối mai."

Jisoo thả điện thoại xuống sau khi Jennie đã tắt máy, cô đặt tay lên ngực mình, nhịp tim vẫn còn đang đập rất rộn ràng khi nghe giọng nói của Jennie, rõ ràng chỉ mới gặp có hai lần, tại sao Kim Jisoo lại cảm giác được có sự khác lạ đang dần hiện ra trong trái tim cô.
Đôi mắt dần lim dim, trước khi chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn đang văng vẳng tiếng la hét đầy phấn khích của Lisa.

Chaeyoung dừng xe trước quán cafe hôm qua nàng ghé, một mảng tối đen, quán hôm nay đóng cửa rồi, có lẽ nàng nên đến vào ngày mai, không hiểu vì sao nàng lại nhớ vị của ly cafe, hương vị đặc biệt ấy đã thôi thúc nàng quay trở lại đây, ngày hôm qua vì đi quá vội mà không hỏi tên của loại cafe.

Cho xe đi một vòng mua ít đồ ăn tối, rồi về lại chung cư, nàng lấy trong tủ lạnh một ít kim chi mà L.M gửi đến, miếng kim chi từ cải thảo giòn tan trong miệng ngon đến lạ lùng.

"Thật muốn biết khuôn mặt của người ấy."

Ăn thêm vài miếng bánh quy, vừa tinh tế, chu đáo, lại nấu ăn ngon. Rốt cục người có cái tên L.M kia còn những ưu điểm gì nữa.

Nàng dọn dẹp mọi thứ đi về phòng, lười biếng nằm trên giường, hai ngày nay không phải chạy theo lịch trình, cuộc sống của Chaeyoung trở nên nhẹ nhõm nhưng lại quá nhàn nhã khiến nàng có chút không quen, từ khi chọn con đường sự nghiệp ca hát, như làm dâu trăm họ, nếu muốn được nổi tiếng thì phải biết tranh đấu, càng được nhiều người biết đến thì càng tốt, chỉ khi được truyền thông chú ý tới thì công ty chủ quản mới tự động cho nghệ sĩ hoạt động nhiều hơn, bằng không sẽ trở nên nhạt nhòa và dần mất đi vị trí.

Chaeyoung biết được quy tắc đấy, nên từ một người ngây thơ, nàng trở nên táo bạo hơn trong mọi hoạt động âm nhạc, theo đuổi hình tượng quyến rũ, liền có những bài báo chê bai lẫn khen ngợi nổi lên, kéo theo danh tiếng nàng lên một bậc.

Để đứng được ở một vị trí cao hơn người khác, phải biết sử dụng cái đầu và không từ thủ đoạn.

Nàng nhớ đến những người cùng làm thực tập sinh với mình ở công ty, họ chê bai nàng về ngoại hình không đủ tiêu chuẩn để trở thành người của công chúng, họ bắt nạt nàng ở tất cả mọi nơi, bọn họ giành những chiếc giường ở trên cao để tránh những con gián hôi hám, còn nàng nằm dưới đất cắn răng chịu đựng, vì từ Úc đến Hàn Quốc xa xôi, nàng bị chê bai về quốc tịch không thuần Hàn, cả người quản lý của công ty khi ấy cũng không để mắt đến nàng, làm ngơ khi những lần thấy nàng bị bắt nạt, nhiều lúc Chaeyoung đã muốn từ bỏ, quay trở về nước Úc học ngành luật sư theo ý ba mẹ, nhưng rồi với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, nàng đã ở lại để chứng minh bản thân, và giờ thì nhìn đi, từng người một đều bị nàng loại trừ.

"Là các người ép tôi, là các người muốn tôi trở thành loại người ích kỉ, các người đã muốn hạ bệ tôi thì đừng trách Park Chaeyoung này không từ thủ đoạn mà loại bỏ từng người."

Nàng nở nụ cười lạnh như băng, Park Chaeyoung của hiện tại đã không còn là con người ngây thơ của những năm tháng thực tập sinh nữa, cứ cho là nàng ngây ngô trước truyền thông chỉ vì đó là hình tượng mà công ty chủ quản muốn nàng theo đuổi, Park Chaeyoung của hiện tại có thể bất chấp mọi thủ đoạn, không ngại hy sinh người khác để đạt được mục đích, đối với nàng chỉ có sự nổi tiếng mới là trên hết.

------

Ở thế giới của những người nổi tiếng, càng thâm độc sẽ càng tồn tại được lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro