Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cố gắng nâng một thùng hàng to, may mà có bảo vệ phụ giúp, nếu không chắc cô sẽ không thể về gặp Lisa luôn rồi.

"Số lượng đủ cho đơn hàng này thôi, lần sau về thêm loại cafe này thì tôi sẽ báo cho anh."

"Nhiêu đây cũng nhiều lắm rồi, cảm ơn cô."

Người đàn ông đưa tiền thanh toán cho Jisoo, cô gật đầu cảm ơn rồi đội nón bảo hiểm lên đầu phóng xe rời đi, hôm nay xe cô bị hỏng, bắt đắc dĩ phải mượn xe Lisa, thật may khi Jisoo cũng biết một chút về loại xe này. Trời cũng đã sụp tối, bản thân vì đi giao đơn hàng kia mà chưa được ăn gì, Jisoo ghé lại một cửa hàng mua hai phần cơm, một cho cô, một cho Lisa.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối rồi.

"Của cô đây."

"Cảm ơn ạ."

Jisoo thanh toán xong lại nổ máy chạy đi, gió ban đêm ở Seoul khá lạnh khiến cô khẽ rùng mình vài lần, qua lớp kính trên nó bảo hiểm, cô thấy phía trước có một trận giằng co, hình như là hai tên đàn ông đang ức hϊếp một người phụ nữ.

Từ trước đến giờ châm ngôn cuộc sống của Jisoo chính là thân ai nấy lo, cô không muốn xen vào những chuyện không liên quan đến mình, nhưng khi nhìn lướt ngang hình ảnh chật vật của cô gái kia liền không hiểu vì sao bản thân lại muốn xen vào.

Hai tên đàn ông đang giở trò đồ bại kia nhìn chiếc xe phân khối lớn dừng ở phía xa xa.

Jisoo tháo nón bảo hiểm tiến lại gần nhìn tình cảnh trước mắt, quần áo cô gái kia xộc xệch đến đáng thương, nếu khi nãy cô bỏ đi thẳng thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chắc chắn là không phải chuyện tốt lành gì.

"Thả cô ấy ra."

"Lại có thêm một em gái xinh đẹp sao? Vừa hay lại có hai anh, hay em cùng chơi cho vui đi?"

"Tao nói thả cô ấy ra? Mày bị điếc hay là không hiểu tiếng người?"

"Mẹ nó! Mày nói ai bị điếc?"

Một tên trong số chúng lao đến cô, nắm đấm hướng thẳng đến khuôn mặt Jisoo, chỉ thấy cô nhẹ nhàng tránh đi, tặng lại hắn một cú đá vào bụng. Ánh mắt vẫn lạnh tanh nhìn tên đang nắm lấy cô gái kia.

"Mày muốn đi hay muốn bò khỏi đây?"

"Mẹ mày, không lẽ tụi tao không đánh lại một đứa con gái như mày?"

Jisoo nhếch nhẹ môi, từ khi mười tám tuổi thì cô đã cùng Lisa học boxing, đến nay hai mươi sáu thì cũng đã học được tám năm, cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng. Mỗi khi né được một cú đấm thì Jisoo liền trả lại một cú đấm khác, từng nắm đấm tung ra đều như muốn đấm vỡ xương mặt của hai tên cặn bả kia, nhưng vì một chút sơ hở cô liền bị một tên đấm trúng vào mặt, điều này thật sự đã chọc giận Jisoo.

Khuôn mặt mỗi ngày cô đều tốn rất nhiều thời gian chăm sóc mà hắn ta dám động vào.

"Mẹ kiếp."

Jisoo rít lên một tiếng liền lao vào hai tên khốn, một tên bị cô đạp té lăn ra xa, Jisoo túm lấy tên vừa đấm vào mặt cô, không ngừng đáp trả lại, cơn giận dường như che mất lý trí, cô không ngừng đánh vào mặt hắn, đến khi có một lực nhỏ giữ cô lại, Jisoo lúc này mới nhìn khuôn mặt bê bết máu của tên kia. Cô chùi hai bàn tay dính đầy máu vào áo hắn.
"Lần sau để tao thấy bọn mày nữa thì đừng trách, cút đi."

Được tha mạng, cả hai tên đều chạy trối chết không dám quay đầu lại. Lúc này Jisoo mới nhìn người đang nắm lấy vạt áo mình, cô cởϊ áσ khoác ngoài ra đặt lên người cô gái kia.

"Mặc vào đi, áo của cô...không còn...ừm..."

"Cảm ơn."

Jisoo quay mặt đi để người kia mặc xong áo mới dám quay lại nhìn, chợt khựng lại, khuôn mặt này, là cô gái lần trước cô đυ.ng phải đây mà.

"Không ngờ có thể gặp lại cô trong hoàn cảnh này."  Cô gãi gãi đầu mình.

"Thật cảm ơn cô, nếu không có cô..."

"Để tôi đưa cô về nhé? Trời tối rồi, về một mình rất nguy hiểm."

Jisoo đề nghị, bản thân cô cũng không biết vì sao lại như vậy, có lẽ chỉ là thương cảm.

"Làm phiền cô rồi."

"Không có gì đâu, mà tôi tên là Kim Jisoo, năm nay hai mươi sáu."

"Jennie Kim, hai mươi tư."

"Em bằng tuổi đứa em hư đốn của tôi ở nhà."

Nắm lấy tay Jennie đến chiếc moto của Lisa, Jisoo dựng xe lên nhìn nàng.

"Lên đi, yên tâm!"

"Tôi...em không có nón."

"Phía trước có tiệm bán, lại đó mua."

Jennie ngoan ngoãn leo lên xe, ngại ngùng ôm lấy vòng eo Jisoo. Cô điều khiển xe chạy chậm một chút, ghé mua cho nàng một chiếc nón bảo hiểm.

"Nhà em ở đâu?"

"Khu nhà Y, đường X."

Cả đoạn đường cả hai không nói gì nhiều, vì sợ người ngồi sau bị lạnh, Jisoo không dám chạy quá nhanh, đây là lần đầu tiên cô chở một người khác mà không phải là Lisa.

Jennie dựa đầu vào lưng Jisoo, vòng tay đang ôm lấy eo cô của nàng siết chặt hơn, nàng vừa đi thăm người thân về định đi mua chút gì đó về nhà để ăn thì xui xẻo gặp hai tên biếи ŧɦái kia, cũng may là có Kim Jisoo, nếu không thì Jennie thật sự không biết sẽ ra sao.

"Tới rồi."

Nàng giật mình nhìn xung quanh, từ lúc nào đã đến nhà rồi.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì, vậy...tôi về đây."

"À...chị có muốn vào nhà rửa tay hay không? Tay chị..."

Jisoo nhìn lại bàn tay dính đầy máu của tên cặn bã kia liền nhíu mày khó chịu, để Lisa thấy thì cũng không hay, cô gật đầu một cái, cho xe vào gọn một góc.

Jennie mở cửa nhà cho cả hai, tuy không lớn, nhưng lại ấm áp, nội thất đơn sơ được bày trí gọn gàng, lúc này nàng nhìn một bên mặt hơi sưng của cô cùng khóe môi bị rách một chút lại cảm thấy đau lòng.

"Nhà bếp ở kia, chị vào đó rửa tay đi, em lên thay đồ rồi trả áo cho chị "

Jisoo gật đầu, một bên mặt bị sưng lúc này mới phát đau khiến cô lười biếng mở miệng nói chuyện, đi vào nhà bếp, cô rửa thật sạch máu dính trên hai bàn tay, thật bẩn thỉu.

Sau khi đã sạch sẽ, Jisoo ngồi xuống sofa đợi Jennie thay đồ, cô quét mắt nhìn xung quanh ngôi nhà của nàng, cách bày trí khiến không gian trở nên ấm áp hơn.

"Trả cho chị."

"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng ra ngoài một mình vào buổi tối như vậy nữa."

"Em chỉ định mua ít đồ ăn về, không ngờ lại xui xẻo như vậy."

"Vậy em đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa. Đưa mặt đây, để em thoa thuốc cho chị, bị sưng rồi "

"Không cần đâu..."

Jisoo ngại ngùng tránh xa bàn tay nàng, Jennie hiện tại đang mặc đồ ngủ trên người, cặp chân trắng nõn đang phơi ngay ra trước mắt Jisoo khiến cô nuốt khan.

"Ôi mẹ ơi, mình muốn lấy chồng cơ mà??? Kim Jisoo thẳng..."

"Để em xem, dù sao cũng là chị cứu em mà bị thương."

Jennie cứ thế tiến phía cô khiến Jisoo lại phải lùi xa ra, chợt chân nàng vấp phải cạnh bàn, cả cơ thể liền đổ nhào về phía trước, an toàn đáp lên người Jisoo, cô ngã người về phía sau, nằm thẳng lên sofa, phía trên là Jennie, Jisoo chỉ thấy một cảm giác mềm mại áp lên mặt mình, thoáng chốc hai lỗ tai trở thành một màu đỏ chói mắt, cả khuôn mặt cô trở nên nóng bừng.
Nàng không có mặc áσ ɭóŧ.

"Em xin lỗi, tại Jisoo cứ né."

"Tôi...tôi phải về đây."

Jisoo vội vàng lấy áo khoác mở cửa chạy ra khỏi nhà nàng, gương mặt vẫn chưa hết xấu hổ, đội nón bảo hiểm lên lại nhìn hai phần cơm, khi nãy nàng có nói bản thân vẫn chưa ăn gì.

Cầm lấy một phần, Jisoo gõ cửa lần nữa.

Jennie nhìn người trước mặt có chút buồn cười, rõ ràng là nàng bị chiếm tiện nghi, cớ gì Jisoo phải xấu hổ như vậy.

"Khi nãy em nói là em vẫn chưa ăn gì."

"Thì?"

"Cho em."

Cô đưa phần cơm cho nàng, nhanh chóng đi ra xe, nếu còn ở lại đây lâu, chắn chắn Jisoo sẽ xấu hổ mà chết mất.

"Khoan đã."

"Hửm?"

"Cho em số điện thoại của Jisoo đi."

"Để làm gì?"  Cô khó hiểu nhìn nàng.

"Dù sao Jisoo cũng cứu em, mời chị một bữa ăn xem như cảm ơn."

"Không cần đâu mà."

"Nếu Jisoo không cho thì em sẽ không để cho chị về đâu."

Jisoo lưỡng lự nhìn cô gái cứng đầu đứng trước xe cô, ăn mặc mỏng manh như vậy, trời thì lạnh, đứng lâu ngoài này sẽ bị bệnh mất. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại của nàng nhập vào số điện thoại của bản thân.

"Đây. Em mau vào nhà đi, trời lạnh sẽ bị bệnh."

"Phải gọi xác minh, lỡ Jisoo lừa em thì sao?"

Cô trợn mắt nhìn Jennie, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, lúc này Jennie mới chịu đứng nép sang một bên.

"Chị về cẩn thận, tới nhà thì gọi cho em."

Jisoo gật đầu một cái rồi lao xe đi, mà mắc gì phải gọi cho em ấy?

Dừng xe trước quán cafe của mình, Jisoo cầm lấy hộp cơm đưa cho Lisa, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười giờ tối, chắc là em ấy đói lắm rồi.

"Ôi Jisoo, mặt chị?"

Lisa thả Louis xuống nhìn một bên mặt bị sưng lên của Jisoo.

"Không sao."

"Tên nào đánh chị? Em chắc chắn không để yên cho hắn."
"Chỉ là mấy tên cặn bã thôi, em ăn đi rồi về nhà."

"Ôi mẹ ơi, ngày mai sẽ sưng lên cho xem."

"Chắc ngày mai chị không thể đến quán rồi."

Lisa hâm nóng lại phần cơm, chia thành hai phần, đem đến chỗ Jisoo đang ngồi soi gương.

"Em ăn đi, không cần chia ra đâu."

"Ăn đi chị, ăn xong rồi mình về nhà, chắc là chuyện lớn lắm nên chị mới ra tay."

Tuy không phải ruột thịt, nhưng Jisoo lại rất thương Lisa, em luôn rất hiểu chuyện, ngoài việc quá thần tượng nàng idol Park Chaeyoung thì việc gì Lisa cũng làm rất tốt.

"Trên đường trở về chị mua hai phần cơm, nhưng lại thấy có hai tên đàn ông đang bắt nạt một người con gái."

"Oh...quả nhiên, nhưng trước giờ chị chưa bao giờ nhúng tay vào mấy chuyện này cơ mà?"

"Lisa, em có tin vào duyên phận không?"

Câu hỏi của Jisoo khiến Lisa suy nghĩ một chút, duyên phận sao? Chắc hẳn là có.
------

Anh hùng cứu mỹ nhânnn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro