Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bắt một chiếc taxi đến địa điểm hẹn cùng Jisoo là một nhà hàng bình dân, nàng không muốn chọn loại nhà hàng quá cao cấp, mặc dù dư sức chi trả, nhưng Jennie vẫn chưa biết Jisoo thích ăn gì, nên nàng chỉ đành chọn bừa một nhà hàng do bạn bè giới thiệu.

Chỉ vừa mới xuống khỏi xe, bên tai đã nghe thấy tiếng Jisoo đứng ở một góc đường gọi nàng.

"Jennie! Ở đây."

"Chị đến lâu chưa?"

"Chỉ vừa tới."

"Tại sao lại không vào trong?"  Nàng nhíu mày nhìn Jisoo.

"Tôi không muốn ăn ở đó, sẽ ngột ngạt lắm, lên xe đi, tôi chở em đi đến chỗ này."

Jisoo đưa cho nàng cái nón bảo hiểm, Jennie ngập ngừng một chút rồi cũng leo lên xe, cũng may hôm nay nàng mặc một cái quần short ngắn, nếu mà mặc váy ngắn như mọi hôm thì chắc tiêu đời rồi.

Lần thứ hai được ngồi sau xe của Jisoo, vòng tay nàng vẫn ôm lấy cô, Jennie có thể ngửi được mùi hương trên người Jisoo, mùi cafe thoang thoảng y hệt như lần đầu nàng và cô gặp mặt.

Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại ở một quán ăn ven đường gần bờ sông Hàn, lúc còn là sinh viên Jisoo rất hay lôi kéo Lisa đến đây, đến bây giờ vẫn giữ thói quen ấy, chỉ cần có thời gian rảnh là cả hai sẽ lại đến đây ngồi ăn uống, ôn lại những câu chuyện đã cũ xưa.

"Ăn ở đây sẽ thoải mái hơn."

Jisoo mỉm cười dựng xe xuống, đưa tay tháo nón bảo hiểm cho nàng, tiện tay chỉnh lại mái tóc có chút rối vì gió ban đêm.

Jennie thẹn thùng đứng yên để cô chỉnh tóc lại cho mình, khuôn mặt ửng hồng không biết có phải vì trời lạnh hay là vì những hành động của Kim Jisoo?

"Cảm ơn."

"Oh...có người ngại ngùng."

"Không có mà."

"Vào trong thôi, nếu không hai cái bánh bao nhỏ sẽ bị đông cứng."

Cô nắm tay nàng bước vào bên trong, chiếc máy sưởi được đặt ở giữa quán, không gian tuy không lớn nhưng lại khiến khách hàng cảm nhận được chút gì đó hơi ấm giống như một gia đình nhỏ.

"Là Jisoo sao? Lâu lắm mới thấy con đến, tưởng quên bà già này rồi?"

"Dì Kim, làm sao con quên được, chỉ là quán cafe của con dạo này rất đông khách, con cùng Lisa rất bận a!"

"Đứa nhóc loi choi khi ấy đã trưởng thành rồi. Lisa...à không...đây là?"

"Là bạn của con, tên là Jennie Kim"

Nghe Jisoo giới thiệu, người phụ nữ lớn tuổi có vẻ mắt đã kém, nheo mắt nhìn nàng, Jennie nở một nụ cười tươi tắn.

"Chào dì ạ."

"Là bạn gái của Jisoo sao? Thật dễ thương."

"Ơ kìa dì."  Cô khẽ lắc lắc tay dì Kang.

"Ngoài Lisa ra thì con là người thứ hai mà đứa nhỏ này dắt đến đây đấy."

Jennie đỏ mặt không dám nhìn người phụ nữ lớn tuổi, lâu lâu lại lén lút nhìn Jisoo, cô ấy cũng chỉ bất lực nhìn lại nàng, tiếp tục gọi món ăn.

"Hai đứa đợi một chút, sẽ có ngay."

Bà mỉm cười vuốt tóc Jisoo rồi đi vào trong chuẩn bị, đợi khi người đã đi khuất, Jisoo mới ngại ngùng lên tiếng.
"Xin lỗi em, dì ấy tính tình không chịu nghe giải thích, cái gì mặc định trong đầu rồi thì chính là như vậy."

"Không sao. Nhưng khi nãy Jisoo có nói, Jisoo là chủ của một tiệm cafe sao?"

"Đúng vậy, ly cafe tôi cho em không phải là hàng mua đâu, là tôi tự pha đấy."  Cô gãi gãi mũi mình

Đồ ăn lần lượt được dọn lên trước mắt, hương thơm xộc vào mũi khiến Jennie khẽ nuốt nước bọt, không phải là nàng chưa từng ăn những món này, chỉ là từ khi làm quản lý cho Chaeyoung thì Jennie thường xuyên theo chân em đi dự tiệc, những bữa ăn ở nhà hành sang trọng dần chiếm đi sự hiện diện của những quán ăn bình dân trong đầu nàng.

"Khi nào rảnh thì em có thể ghé thăm quán của chị được không?"

"Đương nhiên rồi, em sẽ luôn được chào đón."

Jisoo lau sơ qua đôi đũa bằng khăn giấy, cô đưa nó cho nàng.
"Cảm ơn chị."

"Đừng có một tiếng cảm ơn, hai tiếng cảm ơn nữa, nghe thật khách sáo."

"Như vậy sẽ không phải phép, dù sao chị cũng lớn tuổi hơn em."

"Chỉ cần là Jennie Kim thì dù có leo lên đầu tôi luôn cũng được."

Kim Jisoo mỉm cười, gắp một miếng chả trứng vào chén của nàng, lời nói nửa thật nửa đùa nhưng qua tai Jennie lại theo một nghĩa hoàn toàn khác.

"Ăn nói bậy bạ."

"Ủa..."  Jisoo ngơ mặt nhìn nàng.

Dì Kim lần nữa bước đến, cô tạm thời bỏ qua vấn đề này, Jisoo nhìn món cuối cùng được đặt xuống, khẽ giơ hai ngón tay cái lên cho bà, chỉ có bà là luôn biết rõ cô thích ăn gì nhất.

"Không ngờ là dì còn nhớ luôn đó."

"Làm sao ta có thể quên đi món mà Jisoo thích ăn nhất cơ chứ, hai đứa ăn đi, ta vào trong rửa mớ chén bát."

Jisoo giơ ngón tay ra dấu ok liền bị bà kí đầu một cái, cô ôm đầu mếu máo. Jennie bên cạnh khẽ bụm miệng cười khúc khích.
"Em ăn đi, nguội là không ngon đâu."

"Ngon thật đó Jisoo."

"Còn phải nói, dì Kim mà thứ hai là không ai chủ nhật về khoản nấu ăn đâu."

"Lâu rồi em không được ăn những món này."

"Chị vẫn chưa biết công việc của em."

Jennie dừng đũa, nàng nhìn người vẫn đang say sưa ăn uống kia, liệu có nên cho Jisoo biết nàng đang là quản lý cho Chaeyoung hay không đây? Dù sao em ấy hiện tại cũng là một thần tượng nổi tiếng, mấy chuyện này nên được giữ kín.

"Em chỉ là một quản lý bình thường thôi."

"Làm văn phòng sao?"

"Có thể xem là vậy."

Jisoo gật gù gỡ mấy xiên gà cho vào chén nàng, cả hai chỉ mới quen biết vài ngày, cô cũng không nên hỏi quá sâu vào đời tư của nàng, như vậy sẽ rất thất lễ.

"Em vẫn chưa biết tên quán cafe của chị."

"JRLJ."

"Tên nghe lạ ha?"  Jennie uống một ít nước ngọt, nhướn mắt nhìn Jisoo.
"Là đặt bừa thôi, cũng không có ý nghĩa gì cả."

Cô nhún vai nhìn nàng, món ăn trên bàn đã vơi hơn phân nữa, Jennie ăn một cách ngon miệng khiến Jisoo thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô sợ nàng sẽ không thích chỗ này. Hai bên má phồng lên khi nàng nhai thức ăn rất giống với hai cái bánh bao nhỏ, Jisoo thật muốn đưa tay mà sờ lấy.

Đợi đến khi Jennie buông đũa mà vỗ vỗ bụng, Jisoo mới mỉm cười gọi dì Kang thanh toán.

"Để em trả."

"Để tôi trả cho."

"Là em mời chị đi ăn mà? Đừng có giành với em."

"Nếu em không để tôi trả thì sau này tôi sẽ không chở em đi ăn nữa."

Jisoo nghiêm mặt nhìn nàng khiến Jennie hơi sợ hãi rụt tay về, ánh mắt của Jisoo khi nghiêm túc lại trở nên đáng sợ như thế sao?

"Jisoo mà để bạn gái trả tiền thì đúng là không hay."

"Em ấy cứng đầu lắm dì, sau này từ từ uốn nắn lại."
Jisoo chậc lưỡi nhớ đến lần nàng xin số điện thoại của cô cũng thế, nhất định phải có bằng được thì mới chịu vào nhà.

Dì Kim sau khi trả lại tiền thừa cho Jisoo liền bước đến bên cạnh Jennie, đưa bàn tay đã có chút chai sạn vì phải làm việc vất vả quanh năm mà nắm lấy bàn tay mềm mịn của nàng vuốt ve.

"Sau này hãy chăm sóc Jisoo thật tốt nhé Jennie, đứa nhỏ đó rất lì lợm, con phải biết cứng rắn, đừng vì mấy chiêu năn nỉ của nó mà mềm lòng."

"Hả...à...dạ, con biết rồi dì."

Jennie mỉm cười đáp lại, nàng không còn ngại ngùng nữa vòng tay ôm lấy dì Kim một cái.

Chỉ có Jisoo mặt mày đen thui đứng ở một bên.

"Con để xe ở đây nha dì, tụi con đi dạo một lát."

"Cứ đi đi."

Jisoo chào dì Kim rồi nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài, đi được một lúc liền thấy Jennie xoa lấy hai bàn tay, cô nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác dài bên ngoài đặt lên người nàng, biết rõ ban đêm sẽ rất lạnh lại còn mặc quần ngắn như vậy.
"Em không biết chăm sóc bản thân gì cả, trời gần vào mùa đông rồi, thời tiết ban đêm sẽ rất lạnh, vậy mà còn mặc quần ngắn như vậy ra đường."

Jisoo tuy tay mặc áo khoác của mình cho Jennie, vẫn không quên cằn nhằn.

Jennie không phản đối, chỉ đứng yên cho Jisoo mặc áo khoác cho mình, nàng trước giờ chỉ biết chăm sóc cho Chaeyoung, vì đó là trách nhiệm mà nàng cần phải làm, hôm nay lại được người khác chăm sóc, nhất thời có chút cảm động. Khóe mắt tự dưng lại đỏ lên, nước mắt dường như chỉ cần có thêm một sự tác động sẽ liền rơi xuống.

"Nè, rồi sao lại khóc?"  Jisoo lúng túng nhìn cặp mắt đỏ hoe của nàng.

"Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi."

"Gạt ai vậy hả? Nín đi mà, cho tôi xin lỗi vì đã cằn nhằn em được chưa?"

"..."

Jennie đánh nhẹ vào vai Jisoo, bản thân bật cười lúc nào không hay, hai người đi dưới ánh trăng, hai cái bóng in xuống mặt đường, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười giòn tan của Jennie vì bị Jisoo trêu chọc.
Nhận thấy cũng không còn sớm, Jisoo đưa nàng trở về, sương buổi tối rất độc hại, có thể khiến Jennie bị ốm.

"Ừm...tôi về nhé."

"Jisoo ngủ ngon."  Nàng đưa nón bảo hiểm lại cho Jisoo, cởϊ áσ khoác đang mặc trả lại cho cô.

"Em ngủ ngon, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."

"Ah, khoan đã...em muốn hỏi Jisoo một chuyện."

"Hửm? Chuyện gì?"

Jisoo nhận lấy áo khoác, nhìn nàng một lát.

"Chị...đã có người yêu chưa?"

"Hả?"

Bởi vì giọng Jennie lí nhí, cô không thể nghe rõ, phải ghé sát tai lại gần chỗ nàng.

"Em hỏi là...chị đã có người yêu chưa?"

"À...vẫn chưa."

"Thật tốt."

"Hả?"

Jisoo khó chịu vì giọng nói của nàng bỗng trở nên nhỏ xíu.

"Không có gì đâu, chị mau về đi, Jisoo ngủ ngon nhé."

"Tạm biệt em."

"Tạm biệt Jisoo."

Jennie đứng nhìn xe của Jisoo chạy đi xa mới quay bước đi vào nhà, trong lòng tràn đầy vui mừng khi nghe cô vẫn chưa có người yêu.
"Không thể phụ lòng dì Kim được a!"

-------

Là chị thích Jisoo của em mà chị đi đổ thừa cho Dì Kim hả Jennie Kim? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro