Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung một mình đứng trước kệ sách lớn ở một cửa hàng, hôm qua khi nằm trên giường lướt mạng xã hội, nàng đọc một số câu nói được trích dẫn từ một quyển sách hay liền muốn đi mua về, tuy không có hứng thú nhiều với văn học, nhưng Chaeyoung lại rất thích sưu tầm những câu nói hay, nàng mất cả buổi chiều nhưng vẫn chưa thể tìm ra, điều này khiến Chaeyoung có chút bực tức.

Nàng rời khỏi hiệu sách thì trời vừa vặn nổi trận gió lớn, xe để ở gara sửa chữa vẫn chưa lấy về, một đường rạch lớn ở bánh xe khiến nàng không nghĩ đó là sự cố, rõ ràng có người cố ý làm như vậy.

"Cô ta là Park Chaeyoung đúng không?"

"Hình như là cô ta."

"Đi theo đi, chắc chắn là cô ta."

"Mẹ nó! Cô ta được ghép chung với thần tượng của tao."

Nàng nghe được loáng thoáng câu chuyện của một nhóm người phía sau lưng, đôi chân trở nên run rẩy, Chaeyoung tuy mạnh mẽ, quật cường, nhưng đứng trước antifan hung hãn dường như quá nhỏ bé, những chuyện bọn họ làm ra trong quá khứ với nàng là quá đỗi khủng khϊếp, khiến Chaeyoung trở nên vô cùng hoảng loạn khi đối mặt cùng antifan.

Bước chân nàng bước đi thật nhanh, cố gắng cắt đuôi bọn họ, nhưng có vẻ không mấy khả quan, nhóm người ấy vẫn đang bám theo nàng, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, Chaeyoung không dám dừng lại tìm chỗ trú, nàng sợ họ sẽ bắt được nàng mất.

"Làm ơn, làm ơn...Jennie...chị đâu rồi."

Không ngừng lẩm bẩm, cầu mong phép màu xuất hiện, mang chị Jennie đến bên cạnh nàng, không quản lý, không vệ sĩ, trông nàng trở nên thảm thương hơn bao giờ hết.

Nhóm người phía sau vẫn bất chấp cơn mưa lớn mà đuổi theo nàng.

"Đúng là con nhỏ họ Park đó, con mẹ nó, mau bắt nó lại."

"Tao ghét nó lâu rồi, có tin đồn hẹn hò cùng idol của tao là tao không ưa rồi."

"Con hồ ly tinh chia cắt tao và anh Jimink."

Họ là cố tình nói lớn tiếng cho nàng nghe thấy, bàn chân nàng từ bước đi chuyển thành chạy, phải chạy thật nhanh.

"Mẹ nó, con nhỏ đó chạy kìa."

"Đuổi theo."

Chaeyoung cắn chặt môi mình, dùng hết sức lực mà cắm đầu chạy, cả đoạn đường vì mưa lớn mà không có một bóng người, nàng giống như người sắp chết đuối cần một chiếc phao cứu sinh.

"Là ai cũng được, làm ơn..."

Chân vấp phải nắp cống hơi nhô lên trên mặt đường, cả người nàng đổ rạp về phía trước, lần này chắc là dù có trời sập thì cũng không thể cứu nàng.

Sự đau rát từ đầu gối và khủy tay khiến Chaeyoung nhăn mặt, máu theo nước mưa hòa lẫn vào nhau, nàng nhận thấy đỉnh đầu mình đau đến mức muốn rách da, nhóm người đó lôi nàng vào một con hẻm nhỏ.

"Ái chà, xem chúng ta có ai trong tay này? Là Park Lemon."

"Xin hãy...tha...ah."

Nàng cố gắng gỡ bàn tay đang nắm tóc mình, nước mắt chảy ra nhiều hơn.

"Mày đang có tin đồn hẹn hò cùng anh Jimink của tao đúng không?"
"Kh...không...có."

"Hay là mình tặng nó một đường trên mặt đi, nó trở nên xấu xí sẽ không thể hát nữa."

"Ý kiến hay."

"Tao có dao lam đây."

Chaeyoung sợ hãi càng vùng vẫy hơn, miệng không ngừng cầu xin, cả người nàng trở nên mềm nhũn khi thấy con dao đang dần dí sát lại khuôn mặt mình.

"Để tao xem, mày còn đứng ở trên khấu được nữa hay không, YG vì nâng mày lên mà không nỡ vùi dập thần tượng của tao, giờ thì tao vì thần tượng của tao mà trả thù."

"Làm...ơn..."

"Mấy đứa kia bọn mày làm gì đó?"

Nhóm người antifan hung hãn dừng lại hành động nhìn đến nơi phát tiếng nói.

"Không phải chuyện của mày, cút đi."

Lisa nheo mắt nhìn qua đám đông, cô rít lên một tiếng, tay siết chặt lấy cái ô, gập nó lại cuộn tròn thành một thứ vũ khí, từng bước nặng nề tiến đến bọn người đáng chết trước mặt, Lisa đã nhìn thấy trong tay họ là Park Chaeyoung, nàng thành ra thảm thương như thế thì chắc chắn đám người này là antifan.

Một đứa lao lên liền bị Lisa đập cán ô vào khuôn mặt nằm một góc, đứa thứ hai ăn trọn một nắm đấm của cô liền gãy mất hai cây răng. Lisa vẫn bước từng bước đến bọn người kia, dưới màn mưa trắng xóa, bọn chúng kinh hãi nhìn cô như một vì thần chết đang đến tìm bọn chúng đoạt mạng.

"Mẹ nó, tụi mình đông hơn mà, xông lên."

Cô siết chặt cái ô trong tay, đối với dân tập boxing như Lisa thì bọn người này chỉ như nhãi nhép, hoàn toàn không đủ khả năng đánh cùng cô.

Cứ một đòn của Lisa tung ra thì liền có một đứa nằm xuống, nhìn cô bây giờ không khác gì một con quỷ dữ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai đến gần mình.

"Tụi antifan bọn bây là thần tượng idol đến mức muốn gϊếŧ người sao?"

"Là tại...nó..."

Lisa đá vào bụng tên vừa lên tiếng một cú thật mạnh, dường như muốn đá văng cả lục phũ ngũ tạng của người kia ra. Cô ngồi xuống, đôi mắt giận dữ xoáy sâu vào con ngươi của kẻ đang ôm bụng mình đau đớn.

"Tao cho tụi bây mười giây để chạy, một..."

Chưa đến tiếng thứ hai thì cả bọn đều chạy thục mạng, đến cả một cái quay đầu cũng không dám nhìn lại.

Lúc này Lisa mới bung cái ô trong tay, đi đến bên cạnh nàng, người đang ngồi co ro một góc không ngừng run rẩy, thì ra đây chính mà cái giá của sự nổi tiếng sao? Lisa tháo cái nón trên đầu mình xuống đội lên cho nàng, tránh việc có thêm người nhận ra được nàng.

"Tôi đưa em về nhé?"

"Đừng...chạm..."

"Ngoan, tôi là Lisa, tôi không làm hại em."

"Lisa?"

"Phải...là Lisa, leo lên lưng tôi, tôi đưa em về nhà."

Chaeyoung nhìn người trước mặt, là chủ quán cafe nàng từng ghé, chậm chạp đứng dậy leo lên lưng Lisa, đọc xong tên của chung cư nàng ở rồi vùi mặt vào Lisa mà khóc.

Lisa không lên tiếng an ủi, để mặc nàng khóc trên vai mình, cô đau lòng lắm chứ, thần tượng của mình bị antifan tấn công đến mức này, làm sao mà cô không đau lòng được.Nhưng Lisa không giỏi việc an ủi người khác, nên chỉ đành để mặc cho nàng khóc trên vai mình, không nói gì có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Một tay che ô, một tay giữ lấy Park Chaeyoung trên lưng, cô đi từng bước về chung cư nàng ở một cách chậm rãi, chỉ cần có Lisa ở đây thì không ai có thể động vào một cọng tóc của nàng. Trời vẫn chưa ngớt cơn mưa.

Bảo vệ nhận ra người lạ liền ngăn cản Lisa, cô khẽ nhíu mày nhìn anh ta.

"Tôi là bạn của cô ấy, trên đường gặp một số chuyện không hay. Anh có thể cho tôi biết số phòng của cô ấy hay không?"

"Cô ấy ổn chứ?"

"Chỉ là đang ngủ thôi, mau nói cho tôi số phòng, cô ấy sẽ ngã bệnh đấy."

"Tầng 27, phòng 309."

"Cảm ơn anh, nhờ anh giữ hộ tôi cái ô, lát nữa tôi sẽ lấy."

Lisa đưa cái ô cho người bảo vệ, mỉm cười với anh ta một cái, tiếp tục cõng nàng trên lưng đi vào thang máy, đứng trước cửa phòng một lúc thì Lisa mới đánh thức nàng.

"Chaeyoung dậy đi, về tới rồi."

"H...hả?"

Nàng dụi nhẹ mắt mình, ngơ ngác nhìn cánh cửa quen thuộc, từ khi nào mà nàng đã ở trước cửa phòng rồi.

"Em mau vào thay đồ đi, để ướt sẽ bị bệnh."

Lisa thả nàng xuống, nhìn thấy sự ngại ngùng thì không nhịn được cười.

"Cảm ơn Lisa."

"Ừm, tôi về đây."

Cô quay người liền bị một lực nhỏ níu lại.

"Đừng đi."

Lisa nhận lấy bộ đồ trong tay, bản thân đi đến một phòng khác trong căn hộ của nàng mà tắm rửa, nhìn bản thân trong gương, cô vẫn chưa thể tin là bản thân đang được tắm trong nhà của thần tượng đời mình.

"Điên mất thôi."

Cả bộ đồ này của nàng, vì dáng người cũng có phần giống nhau, chiều cao cũng không chênh lệch nhiều, nên Lisa mặc đồ của nàng trên người lại không hề chật hay rộng, ngược lại thì vừa in.

"Đáng ra mình nên quyết tâm đi về."

Lisa thở dài mặc bộ quần áo vào người, bước ra đã thấy Chaeyoung ngồi bó gối ở sofa, bờ vai không ngừng run rẫy, cô nhìn xung quanh căn hộ của nàng, nó thật sự rộng lớn và lộng lẫy, nhưng tại sao lại cô đơn như vậy. Có phải đây chính là thế giới mà mỗi ngày thần tượng của Lisa phải trải qua sau khi ánh đèn sân khấu rực rỡ kia tắt đi đây sao?
Chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm.

Tiến đến ngồi bên cạnh nàng, Lisa đặt một tay lên vai nàng mà vỗ về, miệng định nói gì đó rồi lại im lặng.

Chaeyoung cảm thấy được hơi ấm liền ngả đầu vào vai Lisa mà tiếp tục khóc, đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt một người lạ mặt, nhưng Chaeyoung không thể chịu đựng hơn được nữa.

Cuộc sống này có phải không cần nàng nữa rồi không?

----------

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro