Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi ở phòng chờ chuẩn bị cho buổi concert sắp bắt đầu, Jennie đứng một bên nhìn vào bàn tay nàng, trên ngón tay hiện diện một chiếc nhẫn khác vốn dĩ không phải hàng tài trợ.

Thở hắt ra một hơi, vốn dĩ đã quá quen với tính cách Chaeyoung, nhưng chị cũng không khỏi lo lắng, việc này nếu lộ ra, chắc chắn sẽ không tốt lành gì.

"Chaeyoung! Em đang..."

"Em đang tìm hiểu thôi, hoàn toàn chưa có gì "

"Chị biết, nhưng..."

"Jennie yên tâm, chị ở cạnh em lâu như vậy, không lẽ còn không hiểu em sao?"

Nàng nở nụ cười, Jennie định nói thêm gì đó thì nghe tiếng staff gọi Chaeyoung, đã đến giờ nàng lên sân khấu cháy hết mình cùng fan hâm mộ. Ôm Jennie một cái rồi rời đi.

Chiếc bục nâng lên, Lisa ở phía dưới cầm chiếc búa màu hồng nở nụ cười nhàn nhạt, nàng vẫn rất xinh đẹp, đứng từ phía dưới nhìn nàng như thế này khiến Lisa cảm giác thấm thía lời nói của chị Jisoo, ba chữ "không tương xứng" chạy vụt qua đầu cô.

Tiếng la hét lấn át mọi thứ, nàng đã hát vài ba bài hát quen thuộc, tâm trí Lisa vẫn đang bay bổng, đã vài ngày cô không thể gặp nàng kể từ hôm cô ôm nàng vào lòng mà ngủ, không cuộc gọi, không tin nhắn, Lisa nghĩ rằng nàng rất bận nên cũng không dám làm phiền.

Trên sân khấu nàng ngồi đấy trò chuyện cùng fan, Chaeyoung đọc lên một số câu hỏi mà chương trình chuẩn bị do fan gửi đến nàng, Lisa vẫn đứng phía dưới chăm chú nhìn nàng, như một người kỵ sĩ đứng nhìn nàng công chúa lộng lẫy.

"Để xem nào! Bạn đang hẹn hò đúng không? câu hỏi hay ho đấy."

Tiếng Chaeyoung vang lên khiến Lisa giật mình, nghe được câu hỏi khiến cô có chút mong chờ vào câu trả lời.

"Đúng là tôi đang có tin đồn hẹn hò, nhưng đáng tiếc là nó không hề có thật, chỉ là một số tin đồn thất thiệt thôi."

Lisa thở hắt ra một hơi, dù đã biết trước câu trả lời, nhưng nghe nàng nói thì lại cảm thấy có chút đau lòng.

"Ai lại nói vậy hả Chaengie?"

Một giọng nói khác vang lên, Lisa đứng nhìn cái bóng đen đang tiến đến gần nàng, một chàng trai vô cùng lịch thiệp với một bộ vest đen. Cô cảm thấy lòng ngực mình đau thắt, là Jungkey.

"OMG sao anh lại đến đây?"

"Anh đến để ủng hộ em, xin chào các bạn mình là Jungkey."

Anh ta cúi đầu chào khán giả, tiếng hò reo không ngớt, Jennie lấy điện thoại định gọi cho ai đó thì điện thoại chị đã đổ chuông.

"Tôi nghe."

"Đó là sự sắp xếp của chủ tịch, sau khi kết thúc buổi concert hãy để Jungkey đưa Chaeyoung về."

"Được."

khó chịu.

Cô muốn hét lên rằng bản thân mới là người đang hẹn hò cùng Chaeyoung, cô mới chính là người đã được hôn nàng, được ôm nàng ngủ, là cô đã ở bên cạnh nàng, không phải cái tên công tử bột đó.

"Mẹ kiếp."  Lisa bật ra một tiếng chửi thề.

Lisa chưa bao giờ bỏ về giữa chừng ở concert của nàng, đây là lần đầu tiên. Phóng chiếc moto như một kẻ điên trên đường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nàng và Jungkey, cô cần một lời giải thích từ nàng.

Dừng xe trước khu chung cư nàng ở, Lisa sẽ ở đây đợi nàng về, cô không muốn vác quá nhiều điều thắc mắc về nhà, như vậy tâm trạng sẽ không được tốt.
Anh bảo vệ nhận ra Lisa liền đi đến bắt chuyện.

"Cô đợi cô Park hả?"

"Đúng vậy."

"Tôi thấy trên mạng bảo là hôm nay cô ấy có buổi biểu diễn."

"Tôi biết mà."

"Cô là người thân của cô Park hả?"

Anh ta thắc mắc, vài lần thấy Lisa đến đây đều đi thẳng lên căn hộ của Park Chaeyoung, anh làm bảo vệ ở đây nhận được lệnh không được quá nhiều lời, nhưng con người ai cũng có tính tò mò.

"Tôi là bạn của cô ấy."

"Dạo này cô Park hay về trễ lắm."

"Hửm?"

Người bảo vệ đưa cho Lisa một lon bia, anh thấy mồ hôi đổ trên người Lisa khá nhiều, không có nước lọc thì mời bia.

Lisa mỉm cười nhận lấy, khui ra uống một hơi cạn sạch, vị đắng nồng làm cô đỏ mặt, loại này còn khó uống hơn rượu, dù bia có đắng cũng không đắng bằng lòng cô hiện tại.

"Nè từ từ, uống vậy mau say lắm đó."
"Anh vừa nói Chaeyoung về trễ lắm sao?"

"Đúng vậy. Nhưng không phải là quản lý của cô ấy đưa về như tôi thường thấy."

Bàn tay bóp chặt lon bia rỗng làm nó méo mó, ánh mắt cô hằn lên sự đau lòng tột độ.

"Anh...có nhìn nhầm không?"

"Sao mà nhầm, tôi làm ở đây cũng lâu rồi, quen mặt hết, còn xa lạ gì quản lý của cô ấy."

Người bảo vệ đưa cho Lisa thêm một lon bia rồi đi về chỗ gác cổng, lần này cô không uống một hơi cạn sạch nữa, chỉ từ từ nhấm nháp vị đắng trong cuống họng, suy nghĩ đến lời nói của Jisoo, nước mắt lại chảy nhiều hơn.

"Một người tỏa sáng như vì sao, một người như đóa hoa cúc dại, khoảng cách từ mặt đất đến vì sao là rất xa xôi, dù cho có được tiếp sức của gió, thì hoa cúc cũng không thể chạm đến vì sao."

"Em là tinh túy, tôi là cát bụi, liệu rằng có phải tôi sẽ vấy bẩn em hay không?
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro