Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi concert đầy mệt mỏi, nàng xuống nhà xe thì không thấy xe của Jennje như mọi ngày, thay vào đó là xe hơi riêng của Jungkey đợi sẵn, nàng nhìn xung quanh một chút rồi bước lên xe, chiếc xe liền lao đi vào màn đêm tĩnh lặng.

"Cảm ơn anh đã đến."  Nàng mỉm cười, lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

"Dù sao chúng ta cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, ủng hộ em là điều anh nên làm."

Anh ta mắt vẫn nhìn con đường phía trước, bàn tay nắm lấy tay Chaeyoung mà vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay nàng, ở ngón tay anh cũng có một chiếc tương tự.

Nàng nhìn khuôn mặt điển trai bên cạnh, trong lòng nở nụ cười châm biếm.

"Khi nào em đồng ý thì anh sẽ nói với công ty công khai mối quan hệ."

"Chỉ mới tìm hiểu vài ngày, cũng không cần gấp gáp đâu anh."

"Được được, nghe theo em."

Chiếc xe hơi dừng lại cách chung cư nàng một đoạn không xa, do không muốn có chuyện bị phanh phui bắt đắc dĩ, nàng chọn một góc khuất cho Jungkey đậu xe.
Vừa quay bước đi đã nghe tiếng anh gọi nàng, một nụ hôn chạm vào gò má, anh mỉm cười tạm biệt Chaeyoung.

"Hẹn gặp lại em sau."

"Tạm biệt anh."

Chiếc xe đi rồi, nụ cười trên môi nàng vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm tự mãn, đúng là không ai có thể thoát được ải mỹ nhân.

Lisa ngồi đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng diễn ra, nụ cười đắng ngắt hiện ra trên môi, dù đã chuẩn bị tinh thần thật kĩ lưỡng, nhưng tại sao vẫn đau như vậy?

Chaeyoung nhìn thấy Lisa liền ngạc nhiên, nhưng hiện tại đang ở ngoài đường, thật sự không tiện để cả hai đứng nói chuyện. Nàng lấy điện thoại gọi cho cô.

Áp điện thoại lên tai, nước mắt Lisa tự động tràn ra, là người yêu đó, nhưng lại không thể nói chuyện cùng nhau như cách mọi người bình thường.

Chắc là vì người mà cô yêu không phải là một người tầm thường.
"Lisa, nghe em nói."

"Nói gì?"

"Là media play thôi, Lisa tin tưởng em."

"Tôi vẫn tin tưởng em."

"Đừng khóc nữa, lên nhà rồi nói chuyện."

Cô tắt điện thoại, loạng choạng bước đi, nhờ anh bảo vệ nhiều chuyện dắt chiếc xe yêu quý của mình vào trong, hiện tại Lisa không còn quá tỉnh táo để đủ sức dắt nó nữa.

Nàng đã lên từ trước, cô vẫn đang đứng trong thang máy, liệu quyết định lần này là đúng hay sai?

Lisa không chắc về quyết định của bản thân mình, cô vẫn luôn yếu đuối như vậy, đặc biệt là đứng trước Park Chaeyoung, người con gái mà cô hằng ao ước mỗi đêm. Bật cười khổ sở, Lisa đấm mạnh tay mình vào vách thang máy.

Tay còn chưa bấm chuông thì cánh cửa đã mở ra, Lisa bị nàng kéo vào trong, chỉ khi cánh cửa vừa đóng lại cô liền cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình.
Giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, cô đẩy Chaeyoung để tách khỏi nụ hôn, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương nhìn nàng, gương mặt này vừa có người khác hôn lên, nó không thuộc về một mình cô.

"Em muốn nói gì thì nói lẹ, tôi còn phải về nhà."

"Lisa, là sự sắp xếp của công ty, đừng hiểu lầm."

"Ừ tôi biết rồi, còn gì nữa không?"

"Em..."

"Nếu em không còn gì nói nữa thì để tôi nói nhé?"

Chất cồn trong người khiến Lisa có thêm can đảm, cô nâng nhẹ gương mặt nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt mà cô luôn muốn chỉ nhìn mỗi bản thân cô, rồi lại tự cười bản thân vì ý nghĩ muốn nàng là của riêng cô, nụ cười không lớn, nhưng tại sao Lisa cười mà mắt lại chảy ra dòng nước mặn chát.

"Nếu em là một người bình thường, không phải người nổi tiếng hay siêu sao gì hết, thì có phải tốt hơn không?"
"Lisa! Nổi tiếng là ước mơ của em."

"Tôi biết, tôi biết."

Lisa xoay người đi lại sofa, ngồi ở đó hai tay ôm chặt đầu mình.

"Tôi biết ước mơ của em, nhưng tôi không thể chịu đựng được, tôi yêu em, rất yêu em."

Chaeyoung nở nụ cười nửa miệng nhưng nó nhanh chóng biến mất, nàng đến bên cạnh cô, ôm lấy Lisa vào lòng, bàn tay đặt lên vai cô mà vỗ về, thì thầm từng tiếng nhỏ nhẹ.

"Em cũng yêu Lisa, yêu rất nhiều."

Ba chữ cuối lưu loát thoát ra, nàng nở nụ cười nhìn Lisa, người lúc này đầu óc đang dần trở nên mụ mị, từng tiếng yêu được nàng rót vào tai như mật ngọt, mà mật ngọt thì chết ruồi, Lisa như một con thiêu thân lao vào một đóa hoa đang nở rộ, bất chấp đóa hoa đó có phải loài hoa có độc hay không, cô chỉ biết bản thân đã không thể thoát khỏi Park Chaeyoung.

Chiếc nhẫn trên tay từ lâu đã bị nàng tháo xuống đặt một góc, Chaeyoung vỗ về Lisa trong lòng, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn vào khoảng không gian trước mắt, xem ra cũng quá không khó khăn như nàng đã lo lắng.
"Tôi phải về, ngày mai còn phải đến quán."

"Lisa say rồi, chạy xe về liệu..."

"Tôi ổn, chỉ hơi choáng, không sao."

"Lisa không giận em chứ?"  Nàng cắn môi.

Lisa bật cười đưa tay miết nhẹ môi nàng, đôi môi xinh đẹp này không thể chịu những thương tổn.

"Em nói là công ty sắp xếp thì chính là công ty sắp xếp, tôi tin em."

Nàng ôm lấy một bên tay cô, tiễn Lisa ra cửa, chào tạm biệt cô, cửa thang máy vừa đóng lại thì nụ cười tươi tắn đổi thành nụ cười nhếch môi, nàng xoay người vào nhà, rót cho bản thân một ly rượu vang đỏ, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, rượu tuy đắng nhưng lại giúp con người vui vẻ.

"Thật dễ dàng, không ai có thể thoát khỏi tay tôi."

------

:)))) đến đây thì các bạn hiểu Chaeyoung trong fic này chưa nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro