Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng định mua một căn hộ ở đây, nhìn nó thật tuyệt."

Chaeyoung đặt bó hoa cùng chai rượu lên kệ, bản thân cũng nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, quay sang nhìn Jungkey.

"Ở đây an ninh cũng tốt, không gian rộng rãi."

"Anh sẽ mua một căn sát bên em."

Lisa từ trong bếp nghe thấy tiếng nói người lạ liền đi ra xem xét, cô chết trân với khung cảnh trước mặt, là cái tên đáng ghét kia đang cùng nàng trò chuyện.

Jungkey dường như cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Lisa, anh hướng ánh nhìn đến cô.

"Cô ta là ai?"

"Là..."

"Là chị họ của em."

Hai tiếng "chị họ" phát ra từ miệng của nàng khiến tâm Lisa như chết lặng, cô vẫn đứng đấy nhìn nàng, ánh mắt thống khổ chưa bao giờ thấy. Lisa lúc này chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, cô khẽ gật đầu xác nhận với Jungkey, quay lưng trở lại tiếp tục nấu những món còn đang dở dang.

Chết tiệt, nước mắt cô lại rơi nữa rồi.

Chaeyoung đang đem trái tim của Lisa ra cắt thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến cùng cực.

"Không gặp em mấy ngày lại thấy nhớ em quá."

"Em cũng nhớ anh."

Không gian căn nhà nàng tuy lớn, nhưng tiếng vang cũng lớn, toàn bộ những gì nàng cùng người kia nói, Lisa đều nghe được hết, nước mắt chưa kịp chảy xuống đều được cô nuốt ngược vào trong.

"Em cũng vừa nói nhớ tôi."

"Sắp tới công ty hai bên sẽ cho chúng ta hợp tác, anh nghĩ..."

"Đến lúc đó sẽ có sự sắp xếp mà."

"Thật nôn nóng."

"Dù sao cũng sẽ được công khai, anh vội cái gì?"

Nàng nở nụ cười nhỏ, ánh mắt nhìn Jungkey rồi lại nhìn Lisa.

"Anh vội được làm người yêu em."

Xoảng

Jungkey cùng Chaeyoung giật mình nhìn vào trong bếp, tiếng động lớn vừa rồi là gì?

"Lisa, chị ổn chứ?"

"Ổn."

Chỉ một tiếng ngắn gọn trả lời nàng, cô bật cười cúi người thu dọn những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh, bàn tay đầy máu vì những mảnh vỡ ghim vào lòng bàn tay cô, Lisa đã bóp vỡ cả một cái ly.

Chaeyoung kiếm cách mời khéo Jungkey về, anh lưỡng lự một chút rồi đứng lên, cánh cửa đóng lại nàng liền chạy vào bếp.

"Chúa ơi Lisa."

Vòi nước đang được mở, bàn tay cô được đặt phía dưới, máu cùng nước hoà làm một chảy xuống. Và còn có cả nước mắt của Lisa.

"Đừng chạm vào tôi."

"Lisa, em nói rồi mà? Đó là do công ty, và em phải tiếp đón anh ta."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao?"

"Tôi không ngăn bản thân mình được."

Lisa bật cười khốn khổ, vì bây giờ ngoài cười ra thì cô thật sự không biết nên làm thế nào, ngón tay không nhanh không chậm gỡ từng mảnh tinh đang ghim vào da thịt ra, máu theo vết đứt lại chảy nhiều hơn, nhưng nó không đau bằng con tim đang rỉ máu của Lisa.
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt tuyệt vọng nhất.

"Tôi là gì của em?"

"Lisa là người yêu em."

"Người yêu em? Chị họ?"

"Không, Chúa ơi Lisa đừng gỡ nữa, Lisa sẽ bị mất máu mà chết mất."

Nàng che miệng mình lại, không dám nhìn vào ánh mắt của Lisa, nàng sợ bản thân sẽ bị nhấn chìm trong sự giận dữ của cô.

"Tôi là gì của em?" Lisa nghiêng đầu lặp lại câu nói.

"Lisa là người yêu em."

"Hình như là không phải..."

Cô dừng tay, tắt đi vòi nước, xoay lưng về phía nàng, bờ vai run rẩy, Chaeyoung nhìn Lisa từ phía sau nên không thể đoán được là cô đang khóc hay đang cười.

"Lisa nghe em...những việc này chỉ như là pr cho những sản phẩm sắp tới của em, em không hề yêu anh ta."

"..."

"Em chỉ yêu một mình Lisa thôi." Nàng tiến đến ôm lấy cô.

"..."

"Đừng giận em mà, em xin lỗi."

"..."

"Hức...em xin lỗi..."

Lisa lau đi nước mắt mình, quay lại ôm nàng vào lòng, nghe tiếng khóc của Chaeyoung khiến cô không thể kiềm lòng được.
"Ngoan...nín đi."

"Hức...Lisa đừng...bỏ rơi em...hức

"Ừ không bỏ rơi em."

"Lisa...hức...làm em sợ."

"Xin lỗi em, ngoan đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm."

"Lisa đừng tức giận nữa, em chỉ yêu mỗi Lisa thôi."

"Ừ, em ngồi đây đợi, tôi băng bó lại tay."

"Lần sau đừng như vậy nữa."

Lisa để nàng ngồi xuống ghế, cô với tay lấy hộp cứu thương nóc tủ lạnh, xoay lưng lại với nàng mà băng bó vết thương.

Chỉ vì một chút nước mắt của nàng lại quên đi bản thân cô đang phải chịu đựng những gì, thật không có chính kiến.

Chaeyoung nhìn Lisa từ đằng sau liền nở nụ cười hài lòng, khác hẳn với vẻ đau lòng khi ôm Lisa ban nãy, chỉ cần một chút nước mắt đã có thể giải quyết mọi chuyện, có vẻ Lisa thật sự rất yêu nàng.

Ánh mắt vẫn nhìn người đã băng bó bàn tay xong xuôi, Lisa bận rộn chuẩn bị lại bữa ăn cho nàng một cách bình thản, Chaeyoung cười trong lòng một chút, dù bị tổn thương nhưng Lisa vẫn chấp nhận tha thứ cho nàng sao? Chuyện này thật khó tin, mấy ai có thể chấp nhận được việc người yêu mình ở trước mặt mình bàn chuyện yêu đương cùng người khác cơ chứ? Chắc hẳn chỉ có Lisa.
"Em ăn đi."

"Lisa...sẽ không bỏ rơi em chứ?"

Một lần nữa nàng trưng ra cặp mắt đáng thương nhìn cô.

"Sẽ không, em nói là do công ty sắp đặt mà, tôi không trách em."

"Cảm ơn Lisa."

"Vì?"

"Vì đã tin tưởng em."

"Ừ, mau ăn đi."

Chaeyoung nhìn Lisa mà mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự thỏa mãn chứ không phải là sự hạnh phúc.

----------

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro