Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chống cằm nhìn khung cảnh ngoài căn nhà, trong lòng lại cảm thấy nhớ Jisoo, chuyện của Chaeyoung làm nàng suy nghĩ rất nhiều, đã mấy ngày qua Jennie không đi gặp Jisoo, những cuộc gọi ngắn cũng không thể vơi bớt đi nỗi nhớ mà nàng dành cho Kim Jisoo.

Trời vào mùa đông, tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi, nàng ngồi trong nhà nhưng phải quấn thêm một cái chăn quanh người.

"Phải chi có chị ấy ở đây."

Nàng muốn gọi cho Jisoo, người của chị rất ấm, nếu được nằm trong lòng Jisoo chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

Bản thân Jennie đã từng nghĩ đến việc sau khi kết thúc hợp đồng với Chaeyoung, nàng sẽ lấy một người chồng, sinh một đứa con, người tính thì đâu bằng trời cho, đùng một cái Kim Jisoo xuất hiện trong cuộc đời nàng, chiều chuộng nàng, quan tâm nàng, khiến nàng cảm nhận được sự yêu thương len lỏi trong từng tế bào.

Điện thoại còn chưa mở khóa thì Jennie đã nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló ở cửa, chị đến rồi, Kim Jisoo đến với nàng rồi.

Vội vàng chạy ra mở cửa, ở ngoài trời hiện tại rất lạnh, người yêu nàng sẽ bị cảm nếu đứng ngoài đó quá lâu, đằng sau cánh cửa là một Kim Jisoo mặt mày đỏ ửng vì lạnh, tuyết bám trên cái nón len, tay vẫn còn cầm cái hộp gì đó.

"Bị ngốc hả Jisoo, sao không gọi cho em."

"Chị định gọi rồi, nhưng em đã mở cửa."

"Mau vào nhà, nhìn chị như một con gà quay rồi."

Jisoo tháo giày cùng nón len, phủi phủi lớp tuyết bám trên áo cùng nón rồi mới bước vào nhà.

"Lạnh quá à."

"Cho lạnh chết chị."

"Chị chết rồi thì ai yêu em?"

"Trên đời này không thiếu người."

"Nhưng không ai yêu em hơn Kim Jisoo đâu."

Cô hôn lên môi nàng một cái, đặt cái hộp mang theo lên bàn, tháo bỏ lớp áo dày cộm mắc lên cái giá treo, vòng tay liền ôm lấy Jennie mà ké chút hơi ấm từ nàng.

"Jendeukie thật là ấm."

"Lạnh quá Jisoo, chị đứng ngoài đó bao lâu rồi?"

"Mười lăm phút, chị không biết là em có ở nhà không, sợ em bận nên chị không dám gọi."

"Kim Jisoo ngu ngốc."

"Lạnh quá, lạnh quá, tay cũng lạnh."

"Ah...Jisoo...lạnh..."

Bàn tay lạnh lẽo của cô từ khi nào đã len lỏi vào áo đặt trên ngực nàng. Cái lạnh khiến Jennie khẽ rùng mình, ở nhà nàng thường không mặc áσ ɭóŧ, Kim Jisoo lại được lợi.

Mỉm cười xấu xa, cô xoa nhẹ bầu ngực nàng, vì Jennie đang ngồi trong lòng Jisoo, vô lực ngửa đầu lên vai cô mà thở dốc, môi Jisoo liền tìm đến cổ nàng mà để lại dấu hôn đỏ rực bắt mắt.

"Ah...Jisoo...mau ngừng lại."

"Mỗi lần nhìn thấy em liền không thể trong sáng."

"Là Jisoo...ha...không trong sáng...còn đổ cho em...hưʍ..."

"Ngực em đẹp gần chết, nhìn thấy thì lại muốn đè ra mà ăn."

"Không phải hôm nay...ưʍ...chết...tiệt Jisoo...thả em ra."

Jennie xoay đầu cắn mạnh vào cổ Kim Jisoo một cái, bàn tay xoa nắn ngực nàng liền rút ra, đứng lên chỉnh lại áo mình, lần sau nếu Kim Jisoo có đến đây chắc chắn Jennie sẽ mặc áσ ɭóŧ vào, không thể để người kia chiếm tiện nghi của mình mãi được.

Cô ôm cổ mếu máo, cắn mạnh như vậy chắc chắn là bị bầm rồi, không ngờ Jennie lại hung hãn như vậy.

"Đau chết tôi, em cắn mạnh quá Jennie."

"Đáng đời nhà chị."

"Chắc chắn là trầy rồi, tôi thấy rát quá."

Jennie nhìn vào chỗ nàng vừa cắn, quả thật có chút rướm máu. Nhưng đáng đời Kim Jisoo, ai bảo cứ gặp nàng là nổi thú tính, đốt lửa tùm lum.

"Cái này là gì?"

"Là gà xiên, do tôi tự làm đó, ngắm tuyết đầu mùa, ăn gà uống bia."

"Người yêu em đảm đang quá."

Kim Jisoo được khen thì cười khúc khích, tay còn vỗ vỗ ngực mình, quên luôn cả cái đau phát ra từ cổ. Nàng thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, lấy hộp gà cho vào vi sóng hâm nóng lại, mở cửa tủ lạnh lấy ra hai lon bia.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nàng mang gà cùng bia ra sofa, thấy Jisoo ngồi trầm ngâm nghĩ gì đó.

"Sao vậy?"

"Chỉ là thấy rất lạ."

"Lạ chuyện gì?"

"Rõ ràng chị là gái thẳng, gặp em xong lại gãy ngang."

Jisoo dí sát mặt vào mặt Jennie, híp nhẹ đôi mắt nhìn nàng.

"Em bỏ bùa chị đúng không hả."

"Gì cơ? Em còn tính cả chuyện lấy chồng sinh con, ai ngờ lại gặp Jisoo."

Jennie đẩy trán cô một cái, đưa tay khui lon bia uống một ít.

"Nếu không gặp Jisoo thì em đã đến buổi mai mối mà cha mẹ sắp đặt rồi."

"Ái chà...xem ra thật may mắn khi ngày hôm đó chị không bỏ đi luôn."

"Cảm ơn Jisoo nhiều lắm."

"Thôi đừng cảm ơn, nhờ vậy mà chị mới có được em. Mới được làm người yêu của em."

Jisoo làm hành động chấp tay cảm tạ ông trời, nàng ngả đầu vào vai cô nhìn những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống, lon bia cũng đã uống cạn, Jennie không say khuôn mặt chỉ ửng đỏ một chút, Jisoo đã vội vào bếp pha cho nàng ly nước chanh, cô sợ nàng sẽ bị đau đầu vào ngày mai.
Đột nhiên Jennie lại muốn trêu Jisoo một chút.

"Jisoo có muốn làʍ t̠ìиɦ với em không?"

"Hả...em say rồi Jennie."

"Chị nói ngực em đẹp mà?"

"Thì đẹp...nhưng mà..."

"Jisoo không muốn ngậm nó sao?"

"Jennie...mau vào phòng ngủ, tôi...phải về."

Nàng đưa tay vén cái áo thun đang mặc lên làm Jisoo hoảng hồn ngăn lại, trời mẹ ơi cửa sổ còn mở, để ai thấy được thân thể này chắc chắn Jisoo sẽ móc mắt người đó.

"Jennie đừng quậy...nữa...á...Jennie em làm gì vậy?"

Khung cảnh xung quanh tối thui, Jisoo quay mặt một cái liền đυ.ng vào ngực nàng.

"Thả chị ra Jennie, trời ơi, thơm quá."

"Thơm ha?"

"Jennie ngộp thở quá."

Lần này Jisoo không nói dối đâu, đầu cô ở bên trong áo nàng, đối mặt với hai khỏa mềm mại kia làm Jisoo hô hấp không thông.

Nàng bật cười khúc khích không đùa nữa, thả Jisoo ra khỏi áo mình, khuôn mặt Jisoo ngu ngơ đến phát tội.
"Em định gϊếŧ người hả?"

"Em nghĩ Jisoo thích."

"Thì thích, nhưng mà tôi thích chủ động hơn."

"Vào đây."

Jisoo ngu ngơ lon ton chạy theo Jennie, vừa vào phòng đã bị nàng trói cả hai tay vào nhau, làm gối ôm cho Jennie đến sáng hôm sau, một chút thịt thà cũng không được nếm.

"I'm Jisoo, I'm ok."

------

Ủa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro