Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khi tỉnh dậy việc đầu tiên chính là nôn ra toàn bộ những gì trong dạ dày ngày hôm qua, cô khinh thường mình đến cực độ, miệng nói ghét những kẻ nát rượu trong khi bản thân lại trở thành một trong số đấy.

"Mẹ nó."

Nghiến răng bật ra một tiếng chửi thề, Lisa tranh thủ tắm gội, thay bỏ bộ quần áo đầy mùi rượu bia, thật may mắn khi buổi sáng vẫn nằm ở căn phòng quen thuộc.

Mùi thơm từ căn bếp phát ra khiến cái dạ dày trống rỗng của Lisa đánh trống biểu tình, nhìn đồng hồ trên tường cũng đã hơn mười giờ trưa, có vẻ như hôm nay quán cafe phải đóng cửa thêm một ngày.

Jisoo nghe tiếng động cũng không quan tâm quay lại xem xét, chị thừa biết đó chính là Lisa, vì chẳng có ai gan dạ đến mức độ đột nhập nhà của hai tay đấm boxing cả.

"Thơm quá."

"Ừ thơm lắm, ăn xong rồi chị hỏi em một số chuyện."

"Ehee...tha em, em còn đau đầu lắm."

Lisa đưa hai tay ôm đầu mình ra vẻ đau đớn, nhưng Jisoo còn lạ gì với mấy trò mèo của em nữa, ánh mắt vẫn không nhìn Lisa, là hoàn toàn không để Lisa vào mắt.

"Dạo này vì sao lại uống rượu? Từ khi nào mà em hư đốn như vậy?"

"Em...là bạn em rủ a."

"Lisa! Chị rất ghét những người nói dối, em biết mà?"

"..."

"Chị xem em nhưng em gái, có chuyện buồn không tâm sự cùng chị được hay sao mà lại chạy đi uống rượu?"

"Em xin lỗi."

Jisoo tắt bếp, chị dựa lưng vào tủ lạnh nhìn Lisa, em liền rụt cổ lại tránh né, Lisa rất sợ ánh mắt Jisoo khi chị nghiêm túc hoặc tức giận, đôi mắt nâu hổ phách ấy như muốn nuốt chửng người đối diện khi nhìn vào nó.

Lisa cũng không ngoại lệ.

"Vậy giờ em muốn tự nói rồi bị đánh hay là để chị đánh cho một trận rồi nói?"

"Ơ...kiểu nào cũng bị đánh..."

"Vì em xứng đáng."

Lisa ngước nhìn Jisoo bằng một ánh mắt khác, nó xa xăm, và nỗi buồn phiền được hằn lên rõ rệt.

"Lúc trước chị từng hỏi em có tin vào ý trời hay không đúng không? Em đã từng tin...nhưng giờ thì không."

"Vì sao?"

"Em nghĩ yêu được cô ấy duyên phận, là ý trời, nhưng rồi lại biết...hóa ra chỉ là duyên không phận. Nghe chán nản quá."

"Em yêu người ấy nhiều như vậy sao?"

"Chị biết là em không giỏi tính toán mà? Nếu bắt em nói là nhiều hay ít thì em sẽ không thể trả lời, nhưng chỉ cần cô ấy muốn em ở cạnh thì em liền chạy đến chỗ cô ấy...như một kẻ điên vậy, hoàn toàn chỉ nghĩ đến cô ấy."

"Park Chaeyoung?"

"Làm sao..."

"Khi say thì con người không thể nói dối đâu Lisa, em gọi tên cô ta suốt đêm."

Jisoo nhún vai mở cửa tủ lạnh lấy một ít nước uống, chậm rãi rót cho Lisa một ly.
"Chị không phản đối?"

"Em lớn rồi Lisa, em phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nếu khi còn nhỏ thì chắc chắn chị sẽ đến đánh cho em một trận."

Bàn tay Lisa nhận lấy ly nước, ánh mắt rưng rưng nhìn Jisoo, vẫn là chị hiểu Lisa, đáng ra bản thân phải tìm đến chị Jisoo chứ không phải đâm đầu vào thứ chất lỏng cay nồng kia.

"Ít nhất thì dù sao LaLisa cũng đã vì Park Chaeyoung mà phá bỏ hết nguyên tắc của cuộc đời mình. Không yêu được nữa cũng không sao, nhưng đừng khiến bản thân quá bi thương."

"Chị...em...em..."

"Chị chị em em cái gì?"

"Em thật ghen tị với Jisoo, nhìn chị hạnh phúc thế kia mà."

"Tình yêu thì ai cũng sẽ có, trên xe buýt chỉ cần em đứng lên thì lập tức sẽ có người ngồi vào ghế trống, cuộc sống sẽ không bạc đãi ai cả "*

Món ăn được Jisoo bày ra bàn, chị biết Lisa đã rất đói, hôm qua say đến hết thấy đường đi thế kia thì sáng cũng đã nôn một trận ra hồn rồi.
Lisa ngồi đấy suy nghĩ đến những lời Jisoo nói, điện thoại đã bị tắt máy từ tối qua, Lisa không muốn cùng nàng nói chuyện lúc này, bản thân Lisa cần phải có thời gian nhìn lại mọi thứ, mối quan hệ này thật sự có cần thiết với cả Lisa và nàng hay không.

Với Lisa thì hẹn hò với nàng chính là điều hạnh phúc nhất của đời cô, còn với nàng thì sao? Nó như một gánh nặng, có thể đè lên vai nàng bất cứ khi nào, nếu sự hạnh phúc của Lisa làm ảnh hưởng đến nàng thì cô cũng không muốn hạnh phúc nữa, thà làm một L.M âm thầm bên nàng, nhìn nàng mỉm cười mỗi ngày, còn hơn làm một LaLisa có thể hủy hoại sự cố gắng mà nàng dành cả thanh xuân xây dựng.

"Đáng ra em nên tìm đến chị Jisoo sớm hơn."

"Ngu ngốc."

"Chị không định cho em thấy mặt chị dâu sao?"

"Khi nào cô ấy rảnh đã, giờ thì chưa đâu."
"Chị dâu bận lắm ạ?"

"Em tưởng ai cũng rảnh rỗi như em hả? Quán cafe đóng cửa tận hai ngày rồi, nếu lần này mà làm ăn thất bại nữa, chắc chắc ba mẹ sẽ bắt mình về quê đó."

"Ah...em sẽ chăm chỉ hơn."  Lisa bĩu môi.

Rõ ràng là hôm đó Jisoo cũng ở cạnh người yêu cơ mà, là chị dâu ra lệnh đóng cửa quán, sao lại đổ cho Lisa.

"Mà chị Jisoo..."

"Chuyện gì?"

"Cái này là em thắc mắc thôi."

"Nói đi."

"Chị nằm dưới đúng...yahh Kim Jisoo lại phun cơm."

Lisa lấy tay che mặt mình lại, đưa ly nước mà khi nãy chị vừa rót lại cho Jisoo.

"Em nhìn chị ra sao mà lại bảo nằm dưới hả?"

"Nói sao ta...chị dâu rất có quyền lực. Chị sẽ bị đè đầu cưỡi cổ thôi."

"Em nói thiếu một điều rồi."

"Hửm?"

"Chị dâu của em còn ngồi lên mặt chị nữa."

"..."

Quá đen tối rồi, đúng là con người lương thiện như Lisa không nên dây vào Kim Jisoo.
-------

:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro