Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung, sắp đến lượt em rồi, sao vậy?"

"Em không muốn hát cùng Jungkey."

Jennie nhíu mày nhìn nàng, vài ngày trước còn rất hứng thú, cớ gì hôm nay lại có biểu hiện chán ghét như vậy?

"Không thể hủy được nữa đâu, chỉ một bài thôi, sẽ nhanh mà Chaeyoung."

"Jennie..."

Nàng thở dài một hơi, từ buổi đến tận bây giờ Lisa vẫn chưa gọi hay nhắn tin cho nàng, cô chưa từng để nàng chờ đợi lâu như vậy.

Jennie đứng một bên cảm thấy rất lạ nhưng chị cũng không muốn hỏi quá nhiều, trời sinh Chaeyoung bản tính kiêu ngạo, nàng luôn muốn bản thân phải là tâm điểm chú ý, những thứ mà nàng thích luôn phải là của nàng, Chaeyoung rất ghét việc chờ đợi, vậy tại sao hôm nay lại ôm khư khư điện thoại như đang đợi chờ ai đó?

Tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình vang lên, Jennie cầm lấy điện thoại của Chaeyoung, chị đưa lại cho nàng chiếc micro màu hồng quen thuộc, đẩy em lên chiếc bục nâng.

Phía trên sân khấu Jungkey đã ở sẵn đấy, anh vẫn lịch thiệp như mọi khi, đưa tay giúp nàng di chuyển.

Tâm trạng không tốt khiến phần trình diễn cũng xấu đi, nàng mấy lần suýt hụt hơi nhưng Jungkey đã cứu lấy, ánh mắt anh nhìn Chaeyoung vẫn say đắm như lần đầu tiên gặp nàng liền đem lòng yêu thích.

Phần trình diễn kết thúc, Jungkey nhận ra được sự bất thường ở nàng liền theo Chaeyoung đi đến phòng chờ, bản thân cả hai cũng không phát hiện ra "cẩu tử"đã giả dạng thành staff đi săn tin.

"Khoan đã Chaeyoung, em ổn chứ?"

"Em ổn."

"Nhìn sắc mặt em kém quá, hay là..."

Anh nắm lấy tay nàng, phát hiện chiếc nhẫn vẫn đang được nàng đeo trên ngón tay thì thở phào nhẹ nhõm.

"Em không sao, anh mau đi đi, để người khác nhìn thấy thì không hay."

"Vậy...anh đi trước, nếu không ổn thì gọi cho anh."

"Vâng."

Jungkey vừa quay người nhìn cánh cửa hé mở một chút thì sinh lòng nghi hoặc, anh nhớ rất rõ lúc nãy đi vào bản thân đã khóa cửa rất cẩn thận, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua, chắc chỉ là do bản thân nhớ nhầm.

Sau khi Jungkey rời đi không bao lâu thì Jennie vào đến, trả lại điện thoại cho nàng.

"Còn một..."

"Hủy được không chị? Em mệt quá..."

"Hủy thì phải đền hợp đồng đấy, với lại fan hâm mộ của em đến rất đông."

Nàng thay đồ rồi nhanh chóng theo Jennie di chuyển ra xe đến địa điểm tiếp theo, lại là một màn song ca cùng Jungkey, có lẽ anh cũng đã đến đó trước, công ty cũng thật là nâng đỡ quá đà, ngay lúc nàng muốn tránh mặt thì lại sắp xếp cả hai cùng nhau hát tận vài buổi diễn.

Màn trình diễn thứ hai kết thúc khá tốt đẹp, sẽ chẳng có gì nếu Jungkey không hôn vào gò má Chaeyoung một nụ hôn nhẹ khi kết thúc bài hát, chính bản thân nàng cũng rất bất ngờ, hoàn toàn không thể tránh mà chỉ có thể cười gượng nhìn fan hâm mộ phía dưới không ngừng hò reo, xem ra họ rất thích nàng cùng Jungkey thành một đôi.
"Anh đưa em về..."

"Không cần đâu...em còn cùng Jennie đến một chỗ nữa, anh về trước đi nhé."

"Thật sao?"

"Phải không chị Jennie?"

"Hả...ờ...phải...anh về trước đi, tôi sẽ đưa em ấy về."

"Vậy thì anh về trước, cả hai đi cẩn thận nhé."

Jungkey mặt mày ủ rũ rời khỏi phòng chờ, đợi khi anh đi khuất, lúc này Jennie mới quay sang nhìn nàng, không nhanh không châm lên tiếng.

"Em vì sao lại như vậy?"

"Ra xe rồi nói, ở đây không tiện xíu nào."

Jennie lắc đầu rồi phụ nàng cầm đồ ra xe, khi cả hai yên vị trong chiếc xe hơi quen thuộc thì đã nghe giọng Chaeyoung phát ra đều đều mà chẳng cần Jennje lặp lại câu hỏi.

"Em không thích anh ấy nữa."

"Chúa ơi Chaeyoung, em như một kẻ lừa đảo tình cảm vậy."

"Em nghĩ mình thích một người khác...à không...phải là yêu..."

"Em á? Yêu?"

"Có cần phải ngạc nhiên vậy không hả Jen?"
Nàng nhăn mặt, Jennie cũng chỉ biết cười trừ, làm quản lý cho Chaeyoung lâu như vậy ngoài việc nàng nhanh chóng thích ai đó rồi cũng mau chóng chán cũng không còn lạ với Jennie, nhưng việc nàng thừa nhận đang yêu thì là lần đầu Jennie nghe thấy.

"Vậy ra hôm nay em đợi điện thoại của người đó sao?"

"Đúng vậy."

Chaeyoung trong tay vẫn là điện thoại, nàng muốn gọi cho Lisa nhưng lại không muốn, nàng muốn Lisa phải là người chủ động tìm nàng, ánh mắt nhìn quang cảnh có chút quen thuộc ngoài cửa xe, là đoạn đường gần đến quán cafe của Lisa làm việc.

Mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, chỉ mới gần chín giờ tối, nàng hy vọng quán có mở cửa, Chaeyoung muốn gặp Lisa một chút, nàng nhớ gương mặt cùng giọng nói của cô quá.

Chiếc xe chạy ngang quán cafe tối đen kia thì Chaeyoung không nhịn được mà thở ra một hơi buồn bã, điều này đã thu hút sự chú ý của Jennie.
"Em sao vậy?"

"Ah...không sao, chỉ là có chút phiền lòng."

"Về người đó sao?"

"Jennie, nếu là chị...chị có chấp nhận tha thứ cho người mà đang hẹn hò cùng chị lại bỏ rơi chị để lên xe theo một người khác hay không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Đúng vậy..."

Nàng im lặng nhắm mắt lại suy nghĩ, chắc chắn là Lisa đã rất buồn khi nhìn nàng theo Jungkey trở về mà không phải là cô, nếu nàng ở trong trường hợp của Lisa thì Chaeyoung sẽ không thể nhẫn nhịn như cô, chắc chắn nàng sẽ đập nát chiếc xe chở Lisa.

Rốt cục là Lisa chịu đựng giỏi hay là do Chaeyoung quá ỷ rằng Lisa sẽ mãi không rời xa nàng mà hết lần này đến lần khác Chaeyoung đều tổn thương Lisa?

Lisa cả người thẫn thờ nhìn vào điện thoại, nhìn Jungkey và nàng thật sự rất đẹp đôi, như một chàng hoàng tử đang sánh bước cùng công chúa, chàng hoàng tử đặt lên gò má công chúa một nụ hôn nàng liền ngại ngùng mà nhìn chàng.
Chỉ xem qua điện thoại mà trái tim Lisa đã đau đớn kịch liệt, cô thật không dám tưởng tượng nếu bản thân đang đứng ở phía dưới khán đài kia thì sẽ ra sao.

Chaeyoung đang mang trái tim cô cắt ra thành từng mảnh mà cung cấp cho tình yêu giữa nàng cùng Jungkey.

"Yêu em là có lỗi hay sao? Tôi cố gắng nhiều như thế là để trở thành người có lỗi hay sao Chaeyoung?"*

Lisa đặt điện thoại xuống, đấm mạnh vào ngực trái, nơi trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở được.

Tình yêu thôi mà, sau lại đau lòng đến như vậy?

------

Nỗi đau sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro