Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì hôm qua tui thức tới 3h sáng để cho ra một lượt 4 chap như hôm nay đó....

----------

Jisoo đứng bên trong quầy pha chế, Lisa thì bận rộn bưng những ly cafe đến cho khách hàng của mình, thời gian tầm chiều tối như thế này thật khiến con người ta trở nên nóng tính, và Lisa cũng không ngoại lệ, một vị khách khó tính luôn bắt bẻ vì sao vị của Kopi Luwak coffee lại đắng hơn thường ngày khiến Lisa phát cáu.

"Thưa ông, Kopi Luwak coffee luôn mang vị đắng và mùi hương caramel cơ mà?"

"Ý cô là tôi sai sao?"

Lisa méo mặt nhìn gã đầu hói này, nếu không phải châm ngôn khách hàng là thượng đế thì chắc hàm răng giả của ông ta đã không còn ở trong miệng lâu như vậy.

Jisoo thấy tình hình căng thẳng liền bước đến xem sao.

"Một cái quán nhỏ bé mà lại xem thường khách hàng, mẹ kiếp."

"Ông vừa chửi ai?"

"Tao chửi mày đó, nhân viên quèn mà ra dáng thanh cao sao? Chẳng phải vì mấy đồng bạc lẻ này à?"

Ông ta vứt tiền vào mặt Lisa, và điều này khiến cô chính thức bùng nổ cơn tức giận, cũng may là Jisoo đến vừa kịp lúc ngăn chặn nắm đấm của cô lại.

"Nếu không nói được lời tử tế, xin hãy tử vong."

Kim Jisoo thẳng tay đẩy ông ta ra khỏi quán, tiện tay xé luôn mấy tờ tiền bẩn thỉu. Lisa đứng một bên cầm ly cafe ông ta vừa uống đổ ngay dưới chân, không quên kèm theo câu nói.

"Xem như bố thí."

"Mày..."

"Nói tiếng nữa thì tôi đây không ngại đánh người già đâu nhé."

Cô xoay người đi vào quán, tâm trạng vì Chaeyoung vốn dĩ đã không tốt, lại còn gặp thêm mấy thành phần như thế khiến Lisa càng thêm cáu gắt.

"Đáng ra chị nên để em đá vào mông ông ta."

"Rồi em nuôi ông ta hay sao? Dù sao cũng là khách."

"Hôm nay buôn bán bao nhiêu đây là quá đủ."

"Ừ treo bảng off đi, gần bảy giờ rồi."

Khách trong quán lần lượt ra về, Lisa dọn dẹp lại mấy cái bàn, Jisoo thì đếm lại số tiền kiếm được trong ngày hôm nay, trừ ly coffee kia ra thì còn lời chán.

Tiếng chuông ở cửa vang lên, Jisoo không nhìn đến, chỉ mở miệng nói vài câu ngắn ngọn.

"Quán đóng cửa rồi, hẹn quý khách ngày mai."

"Tôi tìm Lisa."

Ngay khi tiếng nói vừa cất lên, chiếc khăn đang lau bàn trên tay Lisa ngừng lại, cô quay đầu về phía phát ra giọng nói, là nàng.

Jisoo nhướn mày khó hiểu định nói gì đó thì Lisa đã bước đến.

"Chị Jisoo về trước đi, em sẽ về sau."

Nhìn vẻ mặt của Lisa thì Jisoo không cần đoán cũng biết, người này chính là Park Chaeyoung đây mà.

"Vậy cũng được, chị về đây, chào Park Chaeyoung."

Nàng e ngại cúi đầu chào Jisoo, dù sao cũng là chị của Lisa, không thể thất lễ được.
Jisoo đi rồi, lúc này Lisa mới lên tiếng.

"Em muốn uống gì không?"

"Cho em loại mà Lisa hay uống."

"Ừ."

Chaeyoung nghe được tiếng trả lời ngắn gọn thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng là Lisa giận mình thì đó cũng là lẽ đương nhiên, nàng chọn cho bản thân chiếc bàn mà vài lần trước đến vẫn thường ngồi, lần này không có Louis, có lẽ em ấy đã theo Jisoo về rồi.

Không lâu sau Lisa đã mang cafe đến, cô ngồi xuống đối diện nàng, không trốn tránh đứng từ xa nhìn nàng như vài lần trước nữa.

Chaeyoung uống một ngụm cafe liền nhăn mặt, lần này là một vị khác, vị đắng rất nồng và Lisa hình như không bỏ đường cho nàng.

"Đắng sao?"

"Đúng vậy..."

"Nó không hề đắng bằng lòng tôi hiện tại đâu Chaeyoung."

"..."

Nàng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt mà bản thân thương nhớ mấy ngày qua, đôi mắt có vẻ thâm đen mất hẳn đi sức sống, gương mặt và cả ánh mắt nhìn nàng sao lại lạnh lùng như vậy? Đây là Lisa của nàng đây sao?
"Em tìm tôi có chuyện gì?"

"Em không thể tìm người yêu em sao?"

"Tôi tưởng Jungkey mới là người em yêu?"

"Lisa...chị đang nói gì vậy?"

Chaeyoung cố gắng tiếp thu lại mớ thông tin nàng vừa nhận được, ánh mắt Lisa nhìn nàng vẫn bình thản như vậy, chưa bao giờ Chaeyoung ghét đôi mắt cô như lúc này, đôi mắt nhìn nàng đầy sự ôn nhu đâu mất rồi?

"Tôi tưởng em phải rõ hơn tôi chứ?"

"Lisa đừng hiểu lầm, em..."

"Quảng cáo sản phẩm, công ty em buộc, pr dự án mới?"

"Em là..."

"Là người của công chúng, làm sao tôi quên được chứ."

Chaeyoung nhìn nụ cười trên môi Lisa trong lòng lại đột nhiên lo lắng.

"Em là ngôi sao sáng, tôi chỉ người vô tình được em chọn, tôi vì muốn ở cạnh một ngôi sao như em mà có thể chấp nhận tất cả, buồn một mình, khóc một góc, tôi không dám phơi bày bộ dáng yếu ớt của mình ra trước mặt em, nhưng tôi cũng là con người thôi Chaeyoung, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết ghen và giận dữ."
"Lisa..."

"Em biết vì sao tôi luôn cố gắng bình thản trước mặt em hay không? Tôi luôn nói, tôi ổn, tôi rất ổn, tôi không sao, tất cả chỉ vì tôi không muốn em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lúc đó của tôi."

Lisa dừng lại nụ cười, ánh mắt nhìn nàng chứa đầy nỗi đau đớn, cô không thể cười được nữa, Lisa đã chịu đựng quá giới hạn của bản thân rồi.

"Lisa! Em yêu chị, thật sự yêu chị."

"Yêu tôi sao? Không phải, không phải đâu Chaeyoung, em không yêu tôi, em chỉ yêu cái cách mà tôi yêu em thôi."*

"Không Lisa...làm ơn..."

Nàng đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, là nàng yêu cô, không phải như Lisa nói, Chaeyoung thật lòng đã yêu Lisa rồi.

"Sao em lại khóc vậy Chaeyoung? Rõ ràng người sụp đổ là tôi cơ mà?"

"Em yêu Lisa...hức...em là yêu Lisa...làm ơn...hức...đừng đi."
"Em mau về đi, ở ngoài ban đêm không tốt cho em."

"Em...hức...đừng rời bỏ em."

"Tôi có nói là sẽ rời bỏ em sao? Mau về đi."

"Điện thoại..."

"Tôi sẽ mở lại. Mau về đi."

Lisa nắm tay nàng đi ra khỏi cửa, cô đứng đấy nhìn nàng bước lên xe rời đi.

Chaeyoung nhìn Lisa, nhìn gương mặt mà bản thân luôn muốn được gặp, nhưng dường như chỉ mới vài ngày, Lisa và nàng đã một khoảng cách vô cùng lớn, nó làm nàng bất an. Nụ cười và ánh mắt xa lạ kia, rốt cục đó có phải là Lisa của nàng hay không?

Xe nàng đi rồi Lisa thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt da diết đến khó tả.

"Không trân trọng tôi thì đừng cố giữ tôi thêm nữa."

------

Tui viết truyện cho mấy bà đọc rồi, mấy bà viết cmt lại cho tui đọc ii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro