Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Jungkey cùng Chaeyoung hẹn hò ngày hôm qua đã nổ ra trên các mặt báo, như một cú nổ lớn kéo theo tên của hai người nhanh chóng leo lên top của các phương tiện tìm kiếm truyền thông, không thể phủ nhận được sức hút của hai cái tên này, fan hâm mộ từ lâu đã soi ra được những bằng chứng cả hai hẹn hò nên cũng không có gì làm lạ, nhưng fan quá cuồng của Jungkey liên tục tràn vào mạng xã hội của Chaeyoung mà buông lời chửi mắng nàng.

Thức dậy sau một trận khóc khiến cả người nàng không còn sức, mi mắt nặng trĩu cùng trận đau đầu kéo đến, cả thân thể nóng bừng có vẻ như nàng đã bị sốt sau khi dầm mình trong trận mưa tối qua. Cổ họng đau rát đến mức nàng không thể phát ra được tiếng nói.

Với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nàng muốn gọi cho Lisa, nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy, chỉ có từng tiếng tút dài vang vọng, vậy đây chính là cảm giác của Lisa khi nàng lờ đi những cuộc điện thoại của cô để ở cạnh Jungkey khi ấy đây sao?
Hôm nay là ngày công bố tin hẹn hò, Chaeyoung được phép nghỉ ở nhà, sẽ có rất nhiều fan cuồng không thể chấp nhận được việc này, nếu nàng đi biểu diễn rất có thể xảy tình huống xấu nhất.

Các bài báo nói về việc nàng hẹn hò cùng Jungkey nhiều đến mức không biết đâu là báo lá cải, đâu là báo chính thống.

Chaeyoung cười nhạt thả điện thoại xuống, truyền thông luôn là vậy, trở thành người nổi tiếng chính là phải chịu đựng cảnh này, đời tư luôn bị mang ra làm đề tài bàn tán, người yêu thích thì ủng hộ, người không thích thì chửi mắng, người qua đường chẳng biết sự tình cũng lên tiếng mắng nàng.

Với cái đầu đau nhức hiện tại nàng không thể làm được món gì ăn, chỉ đơn giản là gói mì lấp lại cái dạ dày trống rỗng để uống thuốc hạ sốt, cũng may là Jennie luôn kiểm tra kĩ càng hộp thuốc nhà nàng, chỉ cần thiếu gì đó chị liền mua đặt vào.
"Lisa..."

Nàng muốn gặp Lisa quá, dù chỉ một chút thôi, Lisa không chia tay nàng, nhưng cũng không còn là một Lisa hết lòng yêu nàng nữa, cô tránh mặt nàng, không muốn gặp nàng, ánh mắt yêu thương khi trước của Lisa khi nhìn nàng cũng biến mất.

Trong tay Chaeyoung luôn là chiếc điện thoại, nàng đợi tin nhắn của Lisa, đợi cuộc gọi mà vô số lần nàng đã bỏ lỡ, nhưng tại sao nó lại im lặng như vậy?

Phải chăng nàng đã quá ích kỉ, nàng luôn mong muốn Lisa chỉ yêu một mình nàng, trong khi bản thân Chaeyoung lại chẳng khác nào đùa giỡn với tình cảm của cô.

Chaeyoung lại khóc rồi, từ khi nào nàng lại dễ khóc như vậy?

Nếu như là lúc trước, chỉ cần nàng chịu một chút tổn thương thì Lisa liền chạy đến vỗ về nàng trong lòng, nhưng giờ cô đâu? Lisa không quan tâm nàng nữa, dù nàng có khóc lớn như thế nào đi chăng nữa, gọi cho cô bao nhiêu cuộc gọi, thì Lisa cũng chỉ lạnh nhạt nhìn nàng.
Cả hai vẫn là danh xưng người yêu của nhau, nhưng chẳng còn như ban đầu nữa, là nàng tự mình đánh mất Lisa của ban đầu thì làm sao dám mở miệng trách mắng cô? Phải, là tự làm tự chịu.

Nàng ôm lấy chiếc áo còn chút mùi hương quen thuộc, tâm trạng cũng không quan tâm tới những gì đang xảy ra trên mạng xã hội, nàng chỉ muốn gặp Lisa, nàng muốn vùi đầu vào lòng cô mà ngủ một giấc thật ngon.

"Lisa...hức...em sai rồi...hức...Lisa đến bên cạnh em đi...hức...em sai rồi."

Căn nhà rộng lớn vang vọng tiếng khóc của nàng, nhưng ngoài nàng ra cũng chẳng ai nghe thấy, không có ai hồi đáp, không có ai an ủi.

"Lại gọi nữa sao?"

"Vâng."

"Em không định đi gặp cô ta sao? Tin lớn như vậy, antifan cũng thừa dịp công kích dữ lắm."

Jisoo rửa vài ly cafe còn sót lại đặt lên kệ, chị lau tay mình rồi lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Jennie.

"Sẽ có người thay em an ủi cô ấy, hiện tại em không muốn gặp Chaeyoung."

"Hai đứa giận nhau à?"

"Còn tệ hơn như vậy nữa."

"Chia tay đi."

Lisa nhìn Jisoo, Jisoo nhìn Lisa, bốn mắt nhìn nhau.

"Nếu chia tay được thì em đã chia tay rồi."

Cô mỉm cười khổ sở, là bản thân Lisa lụy Chaeyoung, cô không muốn mất đi nàng, nhưng lại không thể chịu đựng thêm tổn thương, Lisa vẫn quan tâm nàng, vẫn âm thầm theo dõi qua mạng xã hội, nhưng cô không đủ can đảm để ôm nàng trong lòng một lần nữa, Chaeyoung như một đóa hoa hồng đầy gai, Lisa càng siết chặt thì lại càng đau đớn.

Từ khi yêu Chaeyoung, Lisa nhận ra được rằng có những chuyện cứ không phải cố gắng hết sức mình là được, chẳng hạn như yêu một người thì luôn mong rằng bản thân sẽ có được một vị trí trong tim người ấy. Chaeyoung đã cho Lisa biết, cứ không phải tận tâm yêu thương là sẽ có được người mà mình luôn chờ đợi.

Người sai không phải là người phạm lỗi, người tha thứ nhiều lần cho người ấy mới chính là người sai lầm.

"Không trải qua cảm giác đau lòng thì sẽ không thể lớn được, suy nghĩ chính chắn một tí, đưa ra lựa chọn thật tốt."

"Nhưng nếu em không thể?"

"Vậy thì cho chị biết em có cái lý do nào để bắt đầu lại hay không?"

Jisoo vỗ vai Lisa rồi tiếp tục công việc, cô nhìn điện thoại mình một dãy cuộc gọi nhỡ từ nàng, thở dài một hơi cất điện thoại vào túi, tìm công việc khiến bản thân bận rộn thì sẽ không nghĩ đến nàng nhiều được nữa.

Tha thứ thì rất dễ, nhưng để tin tưởng nàng thêm lần nữa e rằng là rất khó đối với Lisa.

------

:)))  tôi không cho họ chia tay, tôi muốn Chaeyoung trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của cả hai mà Lisa đã phải chịu đựng...cảm giác đó còn đau đớn hơn cả chia tay :")
Và...tôi đang sầu đời quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro