Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa gương mặt đã không còn ủ rũ, hôm nay dậy sớm một chút cùng Jisoo nấu đồ ăn, nét buồn trên đôi mắt vẫn còn đấy nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, và cô đã thành công vượt qua một ngày mà không cùng nàng nói với nhau lời nào, toàn bộ cuộc gọi nàng gọi đến Lisa đều không nghe máy, dù trong lòng nổi trận gió lớn nhưng Lisa nhất định sẽ không để tim mình đau đớn lần nào nữa.

Hôm nay là ngày mà chị Jisoo ra mắt người yêu với Lisa, cô không muốn mang gương mặt như xác sống kia ra mà tiếp đón chị dâu tương lai.

Bàn ăn lớn đầy ắp đồ ăn ngon do chính tay Kim Jisoo làm ra, mùi thơm bay khắp căn nhà khiến Lisa cảm thán, nếu cô có thể học hỏi thêm nhiều món từ chị mình thì sau này có thể tự mình nấu ăn.

"Sau lâu quá nhợ? Chị gọi cho chị dâu đi."

"Jennie chưa bao giờ trễ hẹn."  Jisoo lo lắng lấy điện thoại gọi một cuộc.

Sau những hồi chuông thì cũng nghe được tiếng nói đầy sự mệt mỏi của Jennie.

"Em ổn chứ Jen?"

"Em ổn."

"Nghe giọng em tệ quá."

"Em gái em đổ bệnh, cả đêm em phải chăm sóc, bản thân cũng không ngủ được."

"Giờ em đang ở đâu? Chị mang đồ ăn đến cho em nhé?"

"Ah...không cần đâu...lát nữa..."

"Jennie! Em giấu chị chuyện gì sao?"

Lần này Jisoo vì lo lắng mà tiếng nói cũng có phần lớn hơn, Lisa đang chăm chú nhìn đồ ăn cũng phải giật mình nhìn chị.

"Em...không."

"Em nói dối tệ quá đi Jennie, cũng đã vài tháng từ khi chúng ta bắt đầu yêu đương, em luôn giấu diếm tôi gì đó."

"Được rồi, chung cư S, đường X, khu phố Y."

"Ở đó đợi tôi, tôi sẽ mang đồ ăn đến cho em."

Jisoo tắt máy, cô nhanh chóng nấu thêm một nồi cháo nhỏ, em gái Jennie bị bệnh, cũng nên mang chút gì đó đến, bản thân bận rộn lấy vài cái hộp rỗng đựng đồ ăn bản thân đã làm sẵn.

"Ủa khoan, em chưa được ăn mà."

"Ăn cái gì nữa, em gái Jennie bị bệnh, cô ấy chăm sóc cả đêm rất mệt mỏi, giờ chị mang chút đồ ăn qua đó cho cô ấy."

"Em đi nữa."

"Đi theo làm gì?"

"Em...chỉ là muốn đi theo."

Lisa cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn đi theo Jisoo, vì gặp chị dâu tương lai sao? Không phải, là trái tim cô muốn đi, như có một sự thúc giục trong lòng.

"Thay đồ đi, chị nấu cháo xong thì đi."

Lisa gồi ở ghế phụ, hai bàn tay không ngừng đan chặt vào nhau, cả hai đi bằng xe hơi của Jisoo, và đoạn đường này khiến Lisa thấp thỏm không yên. Đoạn đường mà cô đã chạy đi chạy về không biết bao nhiêu lần.

Xe Jisoo dừng trước chung cư của nàng làm Lisa giật thót, đừng bảo là chị dâu tương lai của Lisa cũng ở đây.

Bảo vệ nhận được thông báo của Jennie từ trước nên cũng không làm khó cả hai, và một phần thì anh ta cũng đã quen mặt với Lisa.

"Chị dâu ở đây hả Jisoo?"

"Không, Jennie có nhà riêng, đây có vẻ là nhà của em gái cô ấy."

"À...em gái."

"Để xem nào, tầng 27 phòng 309."

Chân Lisa như muốn khụy xuống, đứng không vững nữa, là căn hộ của nàng, nàng là em gái của chị dâu Lisa sao? Trùng hợp đến mức như vậy sao?

"Không thể nào..."

"Chuyện gì?"

"309 là phòng của Chaeyoung..."

Jisoo quay sang nhìn Lisa một cách ngạc nhiên.

"Em...nói gì?"

"Số tầng và số phòng mà chị bấm, là của Chaeyoung..."

"Em đùa à Lisa?"

"Em đùa làm gì? Thật sự là phòng của cô ấy."

Lisa méo mặt nhìn Jisoo, khuôn mặt chị cũng không khá hơn cô là bao, không ngờ Trái Đất này có thể tròn đến mức này, nhưng rồi lòng Lisa lại trở nên lo lắng hơn, khi nãy Jisoo có nhắc đến việc em gái chị dâu bị bệnh, vậy nếu em gái của chị ấy là Chaeyoung, vậy là nàng đang bị bệnh sao?
Tâm trạng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, tại sao hôm nay thang máy lại di chuyển chậm chạp như vậy.

Cánh cửa thang máy vừa mở, Lisa tay cầm theo hộp cháo mà lao ra ngoài, báo hại Jisoo phải chạy theo phía sau, đứng trước cửa phòng nàng, bàn tay không còn biết lịch sự mà nhấn chuông nữa, Lisa không ngừng đập tay mình lên cánh cửa kia.

Jennie vừa mở cửa đã suýt ngã ra phía sau vì Lisa đã xông vào, một mạch đi vào phòng nàng, lòng cô hiện tại còn nóng hơn cả lửa đốt.

"Yahhh...cô là..."

"Jennie, ở đây giao lại em ấy đi, chị đưa em về nhé?"

Jisoo đỡ lấy người yêu mình, cất giọng nhẹ nhàng.

"Nhưng cô ta là ai? Jisoo, người trong đó..."

"Tôi biết, tôi biết, tôi lấy mạng mình ra bảo đảm với em không sao đâu, đi thôi."

"Nhưng mà..."

"Đó là người sẽ thay em chăm sóc người trong kia một cách chu đáo nhất, em cũng mệt rồi, chị có mang đồ ăn, chị đưa em về nghỉ ngơi."
Ánh mắt chắc chắn của Jisoo nhanh chóng lấy được lòng tin của Jennie, nàng khóa cửa căn hộ của Chaeyoung một cách cẩn thận, nắm lấy tay Jisoo mà rời đi, cả người mệt mỏi vì cả đêm không thể ngủ, phải tựa vào Jisoo mà bước đi.

Kim Jisoo nhìn thấy Jennie mệt mỏi như vậy liền không nhịn được mà bế nàng lên, những lúc như thế này Jisoo lại càng cảm ơn Lisa vì đã cùng rủ cô tập luyện boxing.

"Kim Jisoo thả em xuống, kì quá."

"Người yêu của chị thì chị bế, chị có bế người yêu của ai đâu mà kì?"

"Em tự đi được."  Jennie đỏ mặt.

"Em đã tự đi một mình hơn hai mươi năm rồi, giờ để cho tôi bế em một lát, ngoan đi."

"Nhưng mà..."

"Kim Jisoo này bế em cả đời còn được, chỉ cần tôi còn khỏe mạnh, thì tôi vẫn sẽ bế em trong tay."

Jennie mỉm cười, dụi vào lòng Jisoo để mặc cô muốn mang nàng đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có Kim Jisoo ở cùng Jennie Kim.
------

Được mọi người yêu quý, mình vui lắm...

Hok ngờ tới phải hok? Giờ tui đi ngủ nà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro