Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhẹ nhàng mở cửa, cả căn phòng được che rèm kín bưng cùng ánh đèn ngủ được mở một cách mờ nhạt nhưng Lisa lại không hề bị va vào đâu, cô đã quá quen với cách bày trí trong căn phòng, đặt hộp cháo lên chiếc bàn trang điểm, Lisa đứng lặng một bên nhìn nàng.

Một lúc lâu sau tiến đến đặt tay lên trán nàng, cả người Chaeyoung nóng bừng, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi khô khốc chứng tỏ nàng đang sốt rất cao, chị Jisoo nói rằng Jennie đã chăm sóc nàng cả đêm vậy thì có lẽ nàng đổ bệnh từ ngày hôm qua.

Điện thoại báo có tin nhắn, Lisa vội vàng lấy nó ra tắt đi tiếng chuông, cô không muốn phiền nàng nghỉ ngơi.

"Sốt do bị dầm mưa quá lâu, em chăm sóc cho cô ta nhé, buổi chiều chị sẽ đưa jennie đến."

Lisa soạn một tin trả lời qua loa rồi cho điện thoại vào lại túi quần, lấy cái khăn đã khô nước từ lâu đi xuống bếp, cô đun chút nước ấm mang nó lên phòng nàng, làm ướt lại cái khăn rồi đặt lại lên trán nàng một lần, Lisa cẩn thận vén đi những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Khóe mắt nàng vẫn còn ướt, Chaeyoung khóc sao? Vì sao nàng lại khóc? Chẳng phải nàng đang có trong tay thứ mà nàng luôn mong ước rồi sao?

"Lisa...về đây...về với...em..."

"Em còn muốn biến tôi thành bộ dạng gì đây Chaeyoung? Không ai có thể khiến tôi thành ra bộ dáng thảm hại như thế này, nhưng em làm được rồi, em..."

"Lisa...Lisa..."

Mắt nàng vẫn nhắm nghiền do cơn sốt cao, Lisa ngồi bên cạnh yên lặng nhìn nàng, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nàng một lần nữa, nó như tảng đá đè nặng trong lòng cô, mỗi lần Lisa muốn dứt khoát cùng nàng kết thúc thì lại vì những giọt nước mắt của nàng mà mềm lòng.

"Đừng gọi tôi nữa, tôi chưa bao giờ quay lưng với em...chỉ có em..."

Lisa không có yếu điểm, nhưng chỉ cần nhắc đến Chaeyoung thì cô liền buông thả bản thân, Jisoo luôn hỏi Lisa, rời xa một người không thương mình thì tại sao Lisa lại tiếc như vậy?

Cô chỉ mỉm cười nhìn chị mà không trả lời Jisoo, Lisa không tiếc nàng không thương cô, chỉ tiếc là Lisa thương nàng nhiều đến vậy mà vẫn không thể ở bên cạnh nàng.

"Tôi cứ tưởng em là hạnh phúc mà ông trời gửi đến cho tôi, nhưng đến bây giờ tôi mới biết, em là sự trừng phạt mà ông trời ban phát cho tôi."

Kim Jisoo luôn khen Lisa rất hiểu chuyện, sóng gió ập tới đều làm lơ đi mà tiếp tục cuộc sống, nhưng chẳng ai hiểu rằng, sóng gió trong thâm tâm Lisa cuồn cuộn đến mức nào. Đau gấp hàng ngàn lần, cuộc đời Lisa ngoài đau thương ra thì còn vài lời nói dối đi kèm, điển hình như cô vẫn ổn, cô không sao.

Khuôn mặt người mà Lisa đem hết lòng hết dạ ra mà yêu thương đang ở kề bên nhưng sao lòng cô lại trống trải quá, Lisa cố gắng để bản thân không cần nàng nhiều như lúc trước nữa, như vậy hi vọng sẽ bớt đi một phần đau lòng.

"Nói dối! Tôi lại nói dối nữa rồi, tôi..chẳng có ai cảm thấy hạnh phúc được khi người mình yêu thương ở bên cạnh người khác cả."

"Lisa...Lisa...về...về...bên em..."

"Làm ơn đừng như vậy nữa Chaeyoung, em có Jungkey rồi mà...tôi...sắp chịu không được nữa rồi..."

Cô gục xuống bên thành giường, hai tay ôm lấy đầu mình, chết tiệt, Lisa lại yếu đuối nữa rồi.

Nàng nặng nề mở mắt, nhìn xung quanh một khoảng cô đơn, cái khăn trên trán còn chút ẩm ướt, Chaeyoung muốn ngồi dậy, nàng cảm nhận được hơi ấm của Lisa, nàng muốn đi tìm cô.

Sức mạnh của cánh tay hoàn toàn không đủ cho cả cơ thể, chân nàng không thể nhấc lên được, với cái đầu đau nhức khủng khϊếp khiến Chaeyoung đầu hàng.

"Lisa...em hối hận rồi...hức...làm ơn về đây...em muốn...ôm..."

Chaeyoung nhắm mắt mình lại, cầu mong phép màu xuất hiện, khi nàng mở mắt ra sẽ thấy Lisa đến bên nàng, ôm nàng vào lòng mà an ủi nàng.
Bên tai vẫn yên lặng, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, Lisa thật sự từ bỏ nàng rồi sao? Cô không muốn yêu nàng nữa, nàng gọi cho cô rất nhiều vào hôm qua nhưng Lisa không nghe máy, nàng bệnh rồi cô cũng không đến đây.

Cơn sốt hành hạ khiến Chaeyoung đầu óc mơ hồ mà thϊếp đi lần nữa, nước mắt vẫn đọng lại bên khóe mắt.

Lisa dưới bếp hâm nóng lại phần cháo mà Jisoo đã nấu, ánh mắt vẫn nhìn đến căn phòng nàng, chỉ có thể trách rằng sự kiên quyết của Lisa không đủ.

Trở lại căn phòng với một ly nước ấm, nàng vẫn còn đang ngủ, Lisa nhíu mày nhìn những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt Chaeyoung, khi nãy cô đã giúp nàng lau đi rồi, cớ gì lại xuất hiện nữa rồi.

"Em từng nói em rất thích bình minh đúng không Chaeyoung? Còn tôi thì lại thích hoàng hôn."*

Lisa ngồi một bên nàng, môi cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ.
"Tựa như việc em thích một bắt đầu đẹp, còn tôi thì thích một kết thúc đẹp."*

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, tình yêu với nàng chính là thứ mà khiến Lisa cảm thấy sợ hãi nhất, ngay cả khi vừa nhớ đến cô liền cảm thấy mình thật đáng thương,

"Em chỉ xem tôi là trò đùa nhưng tôi lại một lòng một dạ yêu thương em. Park Chaeyoung, làm sao để tôi từ bỏ em đây?"

------

Huhu, giờ mình mới thức nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro