Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt của cô ấy chuyển biến quá xấu rồi, chẳng phải tôi đã dặn cô đừng cho cô ấy khóc nữa hay sao?"

"Còn cách nào khác hay không vậy bác sĩ?"

"Tạm thời tôi sẽ băng bó lại mắt cho cô ấy, để một thời gian cho mắt được nghỉ ngơi thì sẽ tháo ra, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì e rằng cô ấy sẽ bị mù lòa vĩnh viễn."

Vị bác sĩ giúp Chaeyoung băng lại đôi mắt, nàng hiện tại đang ngủ vì khi nãy đã được tiêm một liều thuốc an thần, Jisoo cũng đóng cửa quán cafe để đến đây giúp Jennie một tay chăm nom cho Chaeyoung, cô sợ rằng một mình Jennie sẽ không thể ngăn cản được nàng.

Jennie sờ lên miếng vải trắng toát trên mắt em thì không ngăn được tiếng khóc, rốt cục Jennie phải làm sao để vực dậy một Park Chaeyoung kiên cường của năm đó đây?

"Jisoo...tìm Lisa về cho Chaeyoung đi, em sợ em ấy không thể trụ được nữa."

"Chị xin lỗi Jennie, nhưng..."

"Em không đành lòng nhìn Chaeyoung như vậy Jisoo à..."

Kim Jisoo cũng là muốn giúp đỡ nhưng lại không đủ sức, Thái Lan rộng lớn như vậy, thì biết tìm Lisa ở đâu? Kể cả việc liên lạc thì từ sau khi nhắn cho Jisoo một tin thông báo rằng đã hạ cánh an toàn thì là không thấy tung tích đâu nữa.

Đỡ Jennie đi ra phía ngoài, cả buổi vì lo cho Chaeyoung mà cả hai đã không ăn gì cả, Jisoo nhờ một y tá vào phòng bệnh của Chaeyoung để chăm nom em giùm một lát, bản thân thì dắt Jennie đi ăn gì đó, sợ rằng một Park Chaeyoung kiệt sức là đã quá đủ, không khéo lại có thêm một Jennie Kim.

Chaeyoung dần tỉnh lại sau khi Jisoo cùng Jennie rời đi không lâu, nàng cảm nhận được mắt mình được quấn lại bằng một lớp vải trắng thì nở nụ cười nhàn nhạt, cô y tá mà Jisoo nhờ cậy cũng đã đi ra ngoài vì có một ca phẫu thuật gấp, Chaeyoung nằm đó với một không gian yên tĩnh một cách tuyệt đối, nàng không tháo lớp băng gạc ra, nếu để Jennie thấy thì sẽ lại bị ăn mắng.

"Nếu biết được đó là lần cuối em gặp được Lisa, em sẽ ôm Lisa thật lâu..."

Đôi mắt đau nhức nhắc cho nàng biết rằng nó đã đến những điểm giới hạn cuối cùng, nàng cũng không muốn khóc, vì Lisa từng khen đôi mắt nàng rất đẹp, Chaeyoung không muốn hủy hoại nó, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lisa không còn ở cạnh bên nữa thì lại không nén lại được nước mắt.

Đoạn đường dài sau này, có sóng gió, có yên bình nhưng lại không có Lisa cùng nàng trải qua nữa, cô và nàng lỡ mất nhau mất rồi, đời này mãi mãi có lẽ cũng không thể gặp lại nhau.

"Em nhớ Lisa quá...nhớ luôn cả cái ngày mà Lisa lừa gạt em để nhận hết lỗi lầm về mình và rời khỏi em."*

Tuy rằng sẽ rất khó dể mà Chaeyoung chấp nhận rằng nàng đã mất đi tình yêu của Lisa, nhưng ngẫm lại một chút, nếu nàng đã không giỏi trong việc đáp trả tình yêu của cô thì có lẽ nên đứng qua một bên để một người khác có khả năng tốt hơn để hoàn thành nó.

Cũng đến lúc nàng không nên cố chấp nữa, càng cố chấp sẽ lại càng khiến cả hai có thêm nhiều tổn thương.

Chaeyoung khiến Lisa đau lòng nhiều rồi, nàng sẽ không ép buộc cô nữa, nàng muốn Lisa của nàng cũng sẽ được hạnh phúc như tất cả những người khác chứ không phải cứ mãi làm cái bóng sau lưng nàng.

"Cái gọi là cả đời dường như là không thể tồn tại, mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở một đoạn đường nhất định."*

Nàng mỉm cười, nụ cười thật lòng hiếm hoi suốt những ngày chật vật trong mớ kí ức hỗn độn với Lisa vừa qua. Cô có lựa chọn của riêng mình và nàng sẽ luôn tôn trọng quyết định của cô.

Từng cùng nhau nói đến tương lai, sẽ cùng nhau làm thật nhiều việc, nhưng thứ ở lại cuối cùng không phải là cô và nàng, mà chỉ là những mảnh kí ức vỡ vụn trong lòng cả hai.
Chaeyoung cũng đã có thể chấp nhận bản thân không có cô bên cạnh, đoạn đường sau này sẽ lại là tự mình bước đi, sân khấu vẫn còn chờ nàng trở lại.

"Chaeyoung...em dậy khi nào?"

Jennie vừa vào phòng bệnh đã thấy nàng nằm cười một mình thì vội vã đến bên cạnh em kiểm tra.

Chaeyoung nghe được giọng nói Jennie liền đưa tay mình sờ lên khuôn mặt chị, môi nhỏ nhẹ nói ra từng chữ.

"Em đói rồi, nhờ chị cho em ăn chút gì đó, em phải mau khỏe mạnh để còn trở lại sân khấu, trở lại với fan hâm mộ."

"Được...được...chị có mua cháo, để chị thổi nguội cho em."

Jennie mừng đến độ tay chân luống cuống, Jisoo nhìn thấy cũng phải mỉm cười, có vẻ như Park Chaeyoung đã nghĩ thông suốt hơn rồi, mấy ngày vừa qua Jisoo cảm thấy như đang chăm sóc một người điên vậy, hết khóc lóc thì cứ luôn miệng đòi gặp Lisa khiến cô nhất thời không biết rằng người ở trước mặt mình chính là một nữ thần tượng nổi tiếng.
Chaeyoung ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Jennie đưa tới, nàng phải mau chóng khỏe lại, chỉ khi khỏe lại nàng mới có thể nhìn thấy lại được hình dáng của Lisa.

Nếu như tình cảm của nàng dừng lại ở mức là chấp niệm về việc hẹn hò cùng Lisa chỉ vì cảm giác mới lạ, nếu như ngày đó dừng chân đúng lúc thì đã không có những đau thương day dứt cho cả hai như thế này và Lisa sẽ chẳng bị nàng làm tổn thương đến mức phải trốn chạy đến một đất nước khác.

Cứ tưởng bản thân đã chấp nhận được việc không còn là gì của nhau nữa nhưng tại sao khi vô tình nhắc đến thì trong lòng lại mang cảm giác xao xuyến đến như vậy.*

----------------

Hôm nay ba chương rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro