Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie một tay dìu Chaeyoung vào nhà, hôm nay là ngày nàng xuất viện, tình trạng sức khỏe đã khả quan hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn chưa được tháo lớp vải trắng xuống, một phần cũng vì Chaeyoung không muốn, nàng không muốn nhìn thế giới ngoài kia mà không có sự xuất hiện của Lisa, dù có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa thì thiếu đi hình dáng Lisa đều trở nên vô vị.

Kim Jisoo giúp cả hai xách đồ đạc vào nhà, có vẻ như thông tin Chaeyoung phải nhập viện đã bị rò rỉ ra ngoài, khi nãy ở dưới sảnh của chung cư có rất nhiều kí giả đến săn tin, nhờ vào sự giúp đỡ của bảo vệ mà cả ba người vẫn rất khó khăn mới có thể di chuyển lên căn hộ của Chaeyoung, xem ra ngày mai lại có tin nóng trên các mặt báo, Jisoo mong rằng Lisa có thể thấy được hình ảnh của Park Chaeyoung hiện tại, dù Jisoo không thích nàng vì Chaeyoung đã tổn thương Lisa rất nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ khóc đến thương tâm của nàng thì cũng không nhịn được sự thương cảm.

"Em ngồi xuống đây, chị lấy nước cho em."

"Cảm ơn Jennie." Nàng mỉm cười.

Chị chỉ dẫn cho Jisoo nơi đặt đồ, Jennie nhìn dáng vẻ phờ phạc của Jisoo thì lại đau lòng, mấy ngày qua cô đã đóng cửa quán cafe để phụ Jennie chăm sóc cho Chaeyoung, ăn ngủ cũng không được nhiều.

Nán lại trong nhà bếp một chút, Jennie nhón chân hôn vội lên môi Jisoo, qua chuyện này sẽ bù đắp cho cô sau.

"Chị phải về nhà, em ở lại trông em ấy đi nhé."

"Jisoo đi cẩn thận nhé."

"Ừm, chị biết rồi."

Cô mỉm cười hôn lên môi Jennie lần nữa, Jisoo đã vài ngày không về nhà, cả quán cafe nhỏ cũng không màng đến, giờ có lẽ đã bám bụi hết rồi cũng nên.

Jisoo trở ra phòng khách, nhìn Chaeyoung đang ngồi một mình trên sofa thì bước đến ôm lấy nàng vào lòng, như một người chị lớn đã tha thứ cho một đứa em gái khờ dại mắc nhiều lỗi lầm.

"Chị về nhé Chaeyoung, em hãy mau khỏe lại nha."

"Cảm ơn chị Jisoo, thời gian qua đã chăm sóc em."

"Không sao mà."

Jisoo tách khỏi cái ôm, xoa đầu nàng một cái, nếu Lisa đã không có ở đây thì cô sẽ thay em ấy bảo vệ Chaeyoung và cả Jennie của cô, dù có hơi mệt một chút nhưng để khi em ấy quay về thì vẫn thấy một Park Chaeyoung khỏe mạnh.

Jennie tiễn cô ra cửa rồi quay trở lại với Chaeyoung, nàng trầm lặng, ổn định ngồi trên ghế.

"Em có muốn vào phòng..."

"Em muốn ngồi đây một chút, chị thông báo với công ty rằng em muốn tổ chức một buổi giao lưu cùng fan, em muốn người hâm mộ của mình yên tâm."

"Được rồi. Nhưng hiện tại mắt em..."

"Cũng không phải kí tặng, em chỉ muốn ngồi trò chuyện cùng fan, chị chuẩn bị giúp em thêm vài phần quà nho nhỏ nhé."

"Chị sẽ chuẩn bị."

"Cảm ơn chị."

Chaeyoung mỉm cười một chút, dựa lưng vào thành ghế sofa, nàng nghe được Jennie nói chuyện cùng ai đó, có vẻ là chủ tịch của YG, dù sao hiện tại những hoạt động của Chaeyoung vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của bà ta.

Đôi mắt được phủ một lớp vải không làm nàng khó chịu, ngược lại Chaeyoung còn cảm thấy thoải mái với nó, nhờ nó mà nàng sẽ trốn tránh được hiện thực thêm vài ngày nữa, đã hai tuần từ sau khi Lisa rời đi, Chaeyoung không còn khóc nữa, nàng đang dần chấp nhận mọi thứ.

Nếu cho bản thân Chaeyoung được chọn lại sự bắt đầu thì nàng vẫn sẽ chọn được gặp Lisa, nhưng thay vì làm tổn thương cô đến mức sâu đậm thì Chaeyoung sẽ yêu Lisa thật nhiều, sẽ không làm Lisa tổn thương nữa, nhưng cuộc đời đã trải qua rồi thì sẽ không quay lại nữa.

"Cafe Lisa pha cho em không hề đắng, chỉ là do em không thể chịu đựng được bất kì vị đắng nào mà thôi."

Nàng nhớ lại khuôn mặt của Lisa trong trí nhớ mình, nó giống như việc xóa tên danh bạ trong điện thoại nhưng lại cứ mãi lưu giữ trong trí nhớ. Chaeyoung của lúc trước không yếu đuối, không lụy tình, nhưng hiện tại vì yêu Lisa lại khiến bản thân nàng không còn mạnh mẽ và bản lĩnh như trước nữa, ngày càng trở nên nhu nhược và mềm yếu.

Nếu việc níu kéo chỉ làm cả hai thêm đau khổ và không được hạnh phúc, vậy thì hãy cứ không là gì của nhau mà tiếp tục sống tốt, mong rẵng cả hai đều vượt qua được.

"Chủ tịch đã đồng ý rồi Chaeyoung, hai ngày nữa sẽ tổ chức."

Tiếng nói của Jennie kéo nàng về thực tại, chị vỗ nhẹ vào vai nàng.

"Em muốn nằm ngủ một lát, mấy ngày này phiền chị ở cạnh em."

"Làm như xa lạ lắm vậy, chị đưa em vào phòng."

Chaeyoung gật đầu nắm lấy tay Jennie mà đi vào phòng, lòng nàng không còn vương lại nỗi buồn nữa, nếu đã qua rồi thì cứ để cho thời gian vỗ về mọi chuyện.
Nhưng dù có như thế nào, lúc Lisa dùng toàn bộ máu trong trái tim cô mà yêu Chaeyoung thì đó cũng là lúc thăng trầm nhất trong tình yêu của cả hai, dù cho hiện tại không còn nữa thì nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Lisa. Nó đã được nàng lưu giữ một cách cẩn thận.

"Em ổn chứ Chaeyoung?"  Jennie nhìn nàng, Chaeyoung càng trầm ổn thì chị cũng không thể bớt lo lắng.

"Em vẫn muốn gặp Lisa, em không thể buông bỏ cô ấy, sâu thẳm bên trong em vẫn còn hy vọng về một ngày nào đó sẽ được gặp lại Lisa."

Chúng ta sẽ không biết được rằng bản thân đã yêu một người nhiều ra sao, nhiều như thế nào, cho đến khi họ rời đi hoặc là họ yêu một người khác. Đau lòng không? Khi chính mình đối xử tệ với người từng coi mình là tất cả, yêu mình hơn cả sinh mạng của họ.

--------

:) tui ngủ tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro