Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa với chiếc camera trong tay đang bận rộn chụp lại những khoảng khắc hoàng hôn đỏ lựng đang dần khuất dạng, cô vẫn luôn có một sự yêu thích tuyệt đối với ánh hoàng hôn, khẽ mỉm cười một chút, lòng có chút gợn sóng khi nhớ đến nàng, nàng không thích hoàng hôn, Chaeyoung bảo rằng nó giống như kết thúc một cái gì đó. Nàng thích bình minh.

"Bắt đầu đẹp thì khiến hai ta luôn nhớ đến, còn kết thúc đẹp sẽ không đau lòng."

Đưa tay che đi những ánh nắng đang hắt vào mình, cô xoay người bước về nhà trọ, trái tim cô cũng đã không còn buồn nữa, chỉ là khi nhớ đến nàng thì sẽ mỉm cười, cười vì đã được cùng nàng trải qua mối quan hệ yêu đương trong khoảng thời gian qua.

Bản thân cũng không hiểu vì lý do gì lại khiến Lisa yêu thương nàng nhiều như vậy, từ việc thần tượng nàng suốt bốn năm dài và rồi đến khi cô đã quen với việc ngắm nhìn nàng từ xa thì ông trời đã cho Lisa một cơ hội được đến gần nàng hơn, nhưng nó lại không được trọn vẹn.

"Dù sao cũng phải cảm ơn em đã cho tôi biết mùi vị của tình yêu là như thế nào."

Bước chân Lisa dạo quanh một vòng các trang trại nhỏ ở Rayong, vườn cây, gia súc được nuôi trồng rải rác, một bức tranh thiên nhiên đẹp đến lạ kì, cô đã ở đây đươc hơn hai tuần, người dân xung quanh cũng rất thân thiện. Họ cho cô tất cả những thứ họ có, mấy đứa con nít thì cứ bám theo Lisa để cô kể cho chúng nghe về Seoul, Hàn Quốc, nơi mà chúng chỉ được nhìn qua cái tivi ở nhà.

"Này Lisa, con lại đây."

"Dạ, bác kêu con."

"Mới thu hoạch, cho con mỗi thứ vài trái, toàn giống mới, ăn lấy thảo."

"Nhiều quá bác ơi."

"Cầm lấy, vài ngày nữa con đi rồi, ăn đi để mà nhớ lấy cái vùng đất Rayong bé nhỏ này."

"Con cảm ơn bác."

"Ừ ừ, không có gì hết.

Người phụ nữ lớn tuổi dúi vào tay cô mấy cái túi nhỏ rồi xua tay quay trở vào nhà, Lisa không còn cách nào khác là nhận lấy, cô lại tiếp tục bước đi về nhà trọ, từ xa đã thấy đám con nít ngồi đợi cô về kể chuyện cho chúng nghe.
Lisa xoa đầu bọn nhỏ rồi bước vào phòng cất đi cái máy ảnh cùng mấy cái túi lỉnh kỉnh.

"Hôm nay mấy đứa muốn nghe gì?"

"Cô Lisa có từng yêu chưa ạ?"  Một đứa lớn cất tiếng hỏi Lisa.

Hình bóng Chaeyoung liền hiện lên trong đầu nếu có ai đó hỏi Lisa về người yêu cô.

"Có rồi, sao vậy?"

"Con chỉ muốn hỏi là Lisa yêu người đó nhiều hay không?"

"Yêu rất nhiều, yêu đến mức bị người ta làm đau lòng không ngừng mà vẫn yêu."

Cô mỉm cười khi nhớ đến khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian mà Lisa vô cùng chật vật với trái tim đầy sự trầy xước của mình, và rồi khi cô biết vị trí của bản thân là ở đâu nhưng vẫn muốn cố chấp để tương lai không phải hối hận vì Lisa cũng đã dốc hết lòng mình mà yêu thương Park Chaeyoung.

"Người yêu cô có đẹp không ạ?"

"Có chứ, người ấy rất đẹp nhé, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Giờ thì cô phải vào chuẩn bị một số đồ đạc, tạm biệt nhé."
"Chào cô."

Lisa phủi cái quần của mình rồi tạm biệt bọn nhóc, vào phòng mình thu dọn lại đồ đạc, cô ở đây cũng khá lâu rồi, đã lúc nên đi đến những địa điểm khác.

Ánh mắt cô nhìn vào tấm ảnh mà bản thân mang theo, là ảnh của nàng, Lisa chưa bao giờ cho phép bản thân ngừng yêu nàng, trái tim Lisa vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn khi đến với nàng, nên việc Chaeyoung ban phát cho cô thêm vài vết thương thì đó cũng không còn là chuyện gì lớn lao.

Lisa đã tắt điện thoại từ khi đến đây, cô không muốn ai quấy rầy bản thân trong lúc này, mà cũng chẳng có ai quan tâm đến việc này ngoài chị Jisoo của cô đâu.

"Chẳng có ai rảnh rỗi để mà ngồi nghe mình tâm sự về câu chuyện của bản thân cả."

Cất tấm ảnh vào một góc balo cẩn thận, bàn tay thu dọn lại đồ đạc, Lisa đau đầu khi nghĩ đến phải mang theo toàn bộ đống đồ này khi di chuyển, không phải thể trạng của Lisa yếu kém, chỉ là mang vác nhiều quá khiến cô trở nên lười biếng.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cô nằm xuống giường nghĩ ngợi, không biết giờ này nàng đang làm gì, đã hết bệnh hay chưa, hôm đấy phải can đảm lắm Lisa mới thất hứa với nàng để ra đi trong im lặng, khi mà nhận được tin nàng nhập viện vì ngộ độc rượu thì Lisa không ngừng trách bản thân mình.

Lisa khi nhắm mắt lại hay mở mắt ra đều là nghĩ về nàng, hình ảnh của nàng, mọi thứ về nàng đều được in sâu vào trong trí nhớ của cô, trái tim Lisa đã không còn đau lòng nữa, nhưng lý trí của cô thì không như vậy. Cô nở nụ cười khổ sở, rốt cục thì đến cuối cùng người không buông bỏ được vẫn là Lisa.

Đêm ấy Lisa đã mơ một giấc mơ, khiến cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm với hai hàng nước mắt ướt đẫm, đưa tay lau đi nước mắt, Lisa mỉm cười ngây dại.
"Em là gì vậy Park Chaeyoung? Em không buông tha cho tôi một giây nào cả, ngay cả trong mơ mà em cũng muốn làm tổn thương tôi."

--------

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro