Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Em đi đâu vậy?" Cô xuống xe tiến đến gần Thái Anh rồi hỏi 
'' Tôi đi chợ , cô không thấy hay sao mà còn hỏi'' Thái Anh trả lời khá bình tĩnh nhưng trong thâm tâm nàng đang rất rất khó chịu  , cầm cái giỏ không đi chợ chẳng lẽ đi cày chắc.

'' À.. ừ , vậy em đi đi , cần tôi đưa đi không?''Cô ngỏ lời mời đưa Thái Anh đi
'' Tôi tự đi được , cảm ơn cô''Thái Anh nói rồi đi thẳng một mạch tới chợ.

 Trong cả cái làng này có mỗi Thái Anh là dám nói chuyện như vậy với Lệ Sa , mà cô vẫn ậm ừ cho qua còn nếu là người khác ngoại trừ gia đình ra, mả chưa đẹp thì  còn may chán.


Nàng cúi chào cái rồi đi thẳng một mạch ra chợ , còn cô thì lái xe đến đồn cao su để giải quyết một số chuyện,đến tận trưa thì có một thằng gia nhân đến báo , con mèo bị lạc từ sáng , cô có một con mèo tên Lily , con mèo này cô mang từ Pháp trở về lúc cô đi du học vào 2 năm trước.


'' CÁI GÌ '' cô đang kiểm tra xung quanh đồn cao su thì có người vào báo.
'' Thưa cô , có người báo là con mèo của cô đi lạc ạ'' một người làm trong đồn báo cô.Nghe nói xong cô đi thẳng ra cổng gặp nó.
'' Sao? con mèo có ai tìm thấy nó chưa?'' Cô hỏi nó
''Thưa cô từ sáng đến giờ bọn con đi tìm khắp làm vẫn chưa thấy ạ''thằng gia nhân trả lời.
" VÔ DỤNG'' cô quát nó nó một câu rồi đánh xe đi tìm con mèo đó.
Cô đi tìm cả buổi trưa không thấy bèn quay về nhà, về nhà thì người cũng đã thấm mệt cô vào phòng nằm nghỉ một lúc mà ngủ lúc nào không hay.Làm một giấc đến chiều , lúc cô tỉnh dậy cũng đã chập tối,cô mới nhớ ra việc gì đó liền đi ra ngoài.
" A , cô út , cô dậy rồi ạ cô  đi tắm rồi ra ăn cơm'' Một đứa gia nhân thấy cô bước ra cửa liền chạy đến.
'' Tìm thấy Lily chưa?'' Thấy nó cô liền hỏi .
''Dạ....dạ.. thưa cô'' Nó lúng túng không biết nói thế nào, sợ cô nổi giận.
'' Nói'' Cô quát nó.
'' Dạ.. dạ..chưa ạ''
Cô thở dài một cái rồi chạy ra cổng đi tìm, giờ này cô cũng chẳng còn tâm trạng mà nổi giận.


__________________________________

Trời chuyển tối , Thái Anh lúc này mới từ đồng về trên đường về thấy một con mèo cô tiến lại gần
''Mèo nhà ai đây nhỉ?'' Cô nghĩ chắc là nó đi lạc, thấy nó tội nên mang theo nó về nhà.
"Má ơi , má , con về rồi nè''
'' A , bây về rồi hả , vô nhà ăn cơm '' Bà thấy nàng về liền bảo nàng vào ăn cơm , hôm nay nàng về muộn.
" Dạ má" Nàng đáp lại lời của bà.

'' Mèo đâu ra đây?" Bà thấy con mèo trên tay nàng liền hỏi
'' À....dạ con mèo này ạ, con thấy nó bị lạc mà trời cũng tối rồi nên con đem về rồi ai đến nhận thì nhận'' Nàng trả lời .
'' Ờ ờ , thôi bây vào ăn cơm'' Thôi tính sau , vào ăn cơm đã kẻo Thái Anh đói , nó đi làm về chắc mệt lắm.


_________________________________

Lệ Sa đi tìm lại một vòng quanh làng một lần nữa , hỏi từng người một nhưng người ta toàn bảo không thấy , cô thì mệt rã rời , trời cũng đã tối lắm rồi, nên cô đi về , rồi có gì để mai tính.
Cô về đến nhà rồi đi luôn vào phòng , cũng chả muốn ăn uống gì, bình thường giờ này là cô sẽ đi tìm Thái Anh nhưng hôm nay cô mệt không muốn đi.

Thái Anh không thấy Lệ Sa sang tìm thì vui ơi là vui, nên sang nhà Trân Ni chơi , gọi mãi không thấy mới nhớ ra là Trí Tú hôm nay trên Sài Thành về nên Trân Ni đi chơi với Trí Tú mất rồi , nàng lại đi về nhà chơi với con mèo .
'' Chủ của em là ai vậy , người ta bỏ mày hay em đi lạc'' Nàng vừa nói vừa vuốt bộ lông trắng tinh của nó.

'' Chắc là em đi lạc rồi , chứ đẹp vậy ai lỡ bỏ '' Nó rất đẹp , bộ lông trắng tinh , đôi mắt màu xanh ngọc .
'' Từ giờ đến lúc chủ của em tìm được thì em cứ ở với chị ha'' Nàng nói với nó.Nàng suy nghĩ một lúc rồi bảo với nó:
'' Em cũng cần một cái tên chứ nhỉ? Chị đặt tên em là Bông nhé'' Cái tên này nàng đặt cho nó là vì lông nó rất dày , mà nó còn '' hơi'' béo trông tròn tròn rất giống cục bông.
'' Thôi muộn rồi , chị ôm em vào nhà ngủ''
Nói rồi nàng ôm nó vào buồng ngủ với nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro