Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thái Anh tỉnh giấc rất sớm , nàng vác quốc ra đồng tiếp , ra đến cửa thì nghe tiếng mẹ nàng gọi:
'' Thái Anh , Thái Anh nay đi làm về sớm nghen , má nấu mấy món bây thích, rủ cả cái Trân ni sang nha con''bà dặn dò
"Dạ má'' Nàng trả lời.
" Mà má nè , xíu nữa má cho con mèo ăn dùm con nghen má'' Nàng chợt nhớ ra còn con mèo  chưa ăn gì mà giờ nàng còn phải đi làm nên đành nhờ má cho nó ăn.
'' Ủa , bây định giữ nuôi nó thật hở?'' Mẹ nàng hỏi , bình thường nàng đâu thích có con vật lạ trong nhà sao nay lại nhận nuôi con mèo này.
'' Dạ má , tạm thờ con sẽ nuôi con mèo này cho đến khi chủ nó tìm được nó , tại con thấy nó đẹp quá nên hông nỡ bỏ'' 
" Rồi rồi đi đi kẻo trễ , còn con mèo cứ để má'' Hóa ra là do con mèo đó đẹp.
" dạ con đi nhe má'' Nàng nói rồi đi ra đồng làm việc.

_______________________________
Cô tỉnh dậy chuẩn bị quần áo đi làm , bước ra cửa cô gọi mấy đứa gia nhân trong nhà để dặn vài thứ:
'' Tụi bây , tụi bây ra đây cô biểu" Lệ Sa gọi lớn.
'' Ủa sao nay cô út gọi quài vậy?'' một đứa gia nhân thắc mắc.
'' Hông biết , ra đi đã , cô tức lên thì hậu quả biết rồi đó'' Một đứa gia nhân nói
Tụi nó hoang mang , bình thường cô đâu gọi lúc sáng sớm như vậy đâu , chắc phải quan trọng lắm, mà còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện......
'' Dạ tụi con đây cô'' 
" Bây giờ cô đi làm , tụi bây ở nhà tìm bằng được Lily cho cô , không tìm được đừng hòng mà ăn cơm , biết chưa!'' Cô nói.
'' Dạ'' Tụi nó đáp xong đứa nào đi làm việc nấy. Cô nói xong rồi lái xe đến đồn cao su.

'' Oa... sáng sớm cái gì om sòm vậy bây'' Bà hội đồng nghe thấy tiếng gọi lớn nên ra ngoài xem thử .

'' Dạ , cô út dặn tụi con một số chuyện thôi thưa bà" Một đứa gia nhân đáp.
'' Chắc lại chuyện con mèo chứ gì , có mỗi con mèo thôi mà mất thì mua con khác, thôi tụi bây đi làm việc đi'' bà cũng chẳng có ác ý gì , chỉ không muốn thấy con mình đi làm mệt rồi lại còn đi tìm con mèo cho mệt cái thân.
'' Dạ bà''
'' Ây ây , khoan cậu Hai đâu?'' Bà hỏi.

" Thưa bà , cậu Hai chưa về''
'' Ừm tụi bây đi làm việc đi'' Bà đã quá quen với việc này.

_________________________

Trưa nay Thái Anh cố đi là về sớm để về ăn cơm với mẹ:

'' Chị Trân Ni , chị , chị về chưa?''Nàng vẫy tay hỏi Trân Ni  đang cặm cụi dưới ruộng.
" Ayy da , nay Thái Anh về sớm nè , hiếm thật đó, mà chị cũng về luôn đây'' Trân Ni xắn tay áo rồi lên bờ
" Hôm nay , em về sớm ăn cơm với má, mà má em mời chị qua đó , sang nhà em ăn cơm nha''
" Ừm vậy chị cũng không khách sáo ha''

'Dạ''
Rồi 2 người về nhà Thái Anh ăn cơm 
" Má ơi , con về rồi nè''Thái Anh vừa về đến nhà đã gọi mẹ.
" Dạ con chào dì'' Trân Ni cũng chào
'' Đây rồi , má chờ bây mãi  vô nhà ăn cơm''Má Thái Anh thấy hai người thì vui  mừng vội gọi 2 người vào nhà ăn cơm
Trong bữa cơm đột nhiên Thái Anh hỏi: 
''Má , sáng nay má cho con mèo ăn gì vậy má?'' 
'' À sáng nay má mua cá  về kho , nên cho nó con cá ăn luôn
'' Bà trả lời
" Dạ'' Nàng nói rồi cúi xuống ăn cơm tiếp

'' Mèo nào vậy em chị tưởng em không thích vật nuôi ở trong nhà??'' Trân Ni thắc mắc
'' À , nó đi lạc á nên em thấy nó tội quá nên đem nó dìa''Nàng chỉ vào con mèo đằng cửa nói

" À à''

" Ối!'' Nàng bỗng dưng hét lên

'' Sao vậy'' Mẹ nàng hỏi
'' Nó chạy đi rồi kìa má , hai người ăn cơm đi nha con đuổi theo nó'' Nàng nói xong rồi chạy như bay ra cửa.
'' Bông , Bông ơi , Bông , đứng lại đi em'' Nàng vừa đuổi theo nó vừa hét.
Nàng chạy một lúc thấy nó dừng lại, nàng cũng dừng lại thở dốc. Rồi thấy một bàn tay bế nó lên, cô ngẩng lên nhìn:

" Ơ , cô Sa , cô làm gì ở đây vậy?'' Nàng thắc mắc , chẳng nhẽ cô là chủ của con mèo xinh đẹp này sao???
Cô từ đồn cao su về nhà  thấy bọn gia nhân chưa tìm được cô phải đích thân đi tìm một lần nữa , đi được một đoạn cô thấy hình bóng quen quen cô biết chắc là Lily của cô rồi.
'' ừm... đây là con mèo của tôi mà , nó là Lily'' Cô cũng thắc mắc sao nàng lại chạy đuổi theo Lily của cô.
'' À ra là vậy , cô đem nó về đi đừng để ẻm lạc nữa , tội lắm'' Nàng nói
'' Nhưng sao em biết nó bị lạc'' Cô hỏi
'' Ừm thì..... hôm trước tôi thấy nó ở cánh đồng tôi biết nó lạc nên tôi đem nó về ai ngờ nó là mèo của cô'' 
'' Phiền em rồi'' Lệ Sa vừa nói vừa gãi đầu.
'' Không sao , ẻm ngoan lắm'' 
" Hay là để cảm ơn.... tôi mời em đi chơi một bữa được không?'' Lệ sa ngỏ lời , có cơ hội phải tranh thủ roài.
'' Thôi  không có gì đâu cô đem mèo về nhà đi'' Thái Anh thực sự không muôn đi với cô chút nào.
'' Chỉ một hôm thôi mà... nếu không hay là... tôi tặng em con mèo này nhé!'' Lệ Sa thấy cô cũng thích Lily nên cũng muốn cảm ơn.
'' Thôi , nhìn nó đẹp thế này chắc mắc tiền lắm tôi không lấy đâu'' Nàng nói rồi quay đi không ngoảnh đầu lại thêm cái nào nữa , để Lệ Sa vẫn đứng đấy nhìn nàng.
__________________
'' Má , chị Trân Ni đâu má?'' Lúc nàng về đã không thấy Trân Ni ở đây nữa
'' Nó có việc về sơm rồi , sao con mèo đâu'' bà thấy con gái về tay không liền hỏi
'' Tìm thấy chủ nó rồi má ạ , trên đường á'' Nàng nói với khuôn mặt ỉu xìu , cô đang buồn vì phải xa em mèo đó.
'' Là ai?'' Bà hỏi
" Dạ là cô út Nhà họ Lạp đó''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro