Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không nhận ra tôi sao?''  Ả ta nói

'' À.. ừm xin lỗi cô nhưng tôi không nhớ cô'' 

'' Ê Sa , má hỏi , mày hết thích cái Thái Anh rồi à, con bé này là ai đây'' Bà thì thầm vào  tai cô hỏi

'' Hông phải , con còn không  biết cổ là ai?'' Lệ Sa lắc đầu  lia lịa , làm sao cô hết tình cảm với nàng được chứ , còn vừa đi chơi vui vẻ  về mà.

'' Vậy con bé này là ai đây'' 

'' Con không  biết mà''

'' À xin lỗi để cháu đợi lâu , ta vừa hỏi nó vài chuyện ở đồn cao su thôi'' Bà quay ra nói

'' À dạ không sao'' ả ta xua tay  nói , vừa nói vừa rót mộtột chén trà đưa trước mặt Lệ Sa

'' Chị uống nước đi'' ả nói

'' Ờ.. cảm ơn cô''

Chả ai nói với ai câu nào , khoảng không gian tĩnh lặn dày đặc cảm giác ngột ngạt có vẻ cô đã nhớ cô gái ngồi đối diện 

'' À , tôi nhớ rồi , cô là Thị Quỳnh , ca sĩ ở phòng trà sao?'' Cô hỏi

'' Ừm đúng rồi đó'' Ả tả vui vẻ nhảy cẫng lên

'' Hả , ca sĩ phòng trà ...''

'' Cô ơi...

'' Có việc gì không?'' 

'' Con mèo.. con mèo của cô lạc mất rồi''

__________________________

Trên con đường vắng , Thái Anh vừa đi làm đồng về ,trời âm u , như sắp đổ  mưa  chỉ còn một hai người  chạy vội về nhà, trong đoạn đường vắng nàng thấy gì đó động đậy trong bụi cỏ ven đường , lưỡng  lự một lúc , nàng quyết định chạy lại xem

'' Ôi mẹ ơi''Lily ! là nó ,là con mèo của Lệ Sa

'' Sao mày lại ở đây'' nàng hoảng hốt , trời đã tối vậy rồi còn sắp mưa nữa.

'' Meo meo'' Nó kêu

'' Cô Sa đâu''

'' Meo meo'' 

''Thôi tao đưa mày về đã trời cũng sắp mưa rồi ''

Nói rồi , nàng bế con mèo lên tay, mưa!

'' Ôi trời , mưa rồi'' Vốn dĩ nàng chỉ mang một cái nón , giờ làm sao đây?Quyết đinh cuối cùng  của nàng , vẫn chính là lấy nón đọi cho Lily. Rồi một người một mèo chạy đến căn nhà lớn nhất làng...

____________________

'' Hả , ca sĩ phòng trà..''

'' Cô ơi..'' Một tên gia nhân chạy hớt hải lên nhà chính

'' Có việc gì không'' Cô nheo mắt hỏi

'' Con mèo.. con mèo của cô lạc mất rồi''

'' Hả , lại lạc nữa , tụi bây làm ăn kiểu gì đấy''Cô tức giận nói lớn

'' Đi tìm đi để tao cũng đi thử coi''

'' Ây Sa , trời mưa đi chi , cho tụi nó đi , ốm hết con vàng con bạc của má'' Bà Lạp nói

'' Thôi con có ô mà'' 

'' Ô , trời mưa rồi , về sao đây , ờm... cô Sa thật ngại quá, tôi lại không mang ô , cô có thể đưa tôi về được không'' Ả ta lên tiếng nói

'' Đưa về sao?" Bây giờ làm sao cô cũng chẳng biết, đưa về thì cô không muốn , con mèo của cô quan trọng hơn người lạ chứ mà không đưa về thì có quá  bất lịch sự không? Trong khi đang phân vân thì một giọng nói quen thuộc vang lên :

'' Có ai ở nhà không'' Ở ngoài cổng , Thái Anh đang hét lên giữa trời mưa

'' Tiếng ai quen quen ta '' Cô nheo mắt rồi nhìn ra phía cổng, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cô liền nói : '' Tụi bây còn đứng đấy à , ra mở cửa cho Thái Anh đi  , biết trời đang mưa không''

Sau khi cổng được mở , nàng chạy hớt hải lên nhà chính, toàn thân ướt nhẹp ,chỉ riêng con mèo là vẫn còn nguyên vẹn

'' Chào bà , chào cô''

 Nó lại đi lạc , tôi thấy nó ở đường , cô trông nó cẩn thận , tôi về , con chào bà'' 

'' Để tôi đưa về'' Lệ Sa ngỏ lời muốn đưa nàng về , trời vẫn đang mưa mà người nàng đã ướt nhẹp , không thể để nàng ướt thêm được

'' Thôi không c..''

'' Thôi đi đi , xin lỗi cô , cô lấy tạm cái ô này về nhé, con đi đây mẹ'' Nói rồi cô đưa Thái Anh ra xe rồi chở nàng về''

'' Ờ.. ờ, à  con dùng tạm cái ô này nhé''

'' À .. dạ không sao còn dùng cũng được'' Ả tả cố gượng cười cầm lấy chiếc ô, rốt cuộc cô gái kia là ai?

'' Thật xin lỗi con''

'' Mà , bà ơi cho con hỏi?" ả ta nói

 Cô gái vừa nãy là ai vậy ạ''

'' À , con bé đó là người cái Sa thích '' Bà vừa nói vừa cười

'' Thì ra là vậy , thôi con về đây, con chào bà''

______________________________

'' Ôi trời đất , sao nay lại ướt nữa vậy con'' Bà sốt sắng hỏi

'' À , chắc dạo này mùa mưa nên ướt xíu à'' Nàng đáp

'' Xíu gì mà xíu vô nhà tắm rửa đi''

''  Cảm ơn cô  đã đưa nó về'' 

'' Không có gì đâu bác , con xin phép về''

'' Vâng , cô về'' Nói rồi chiếc xe đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro